03. Truy đuổi
Tên do thám vượt qua tường thành phía Nam, thoát khỏi hoàng cung, chạy vào khu rừng rậm ngoài thành. Có vẻ như đã phát hiện ra mình đang bị truy đuổi, hướng chạy của gã ngày càng lắt léo, khi thì phi thân lên không, khi thì chạy xuyên qua bụi rậm. Nhưng những tiểu xảo này vẫn không thể làm khó được Lâm Vũ Nguyên đã có bao năm kinh nghiệm.
Nguyên tắc của cấm vệ quân khi truy đuổi gian tế là phải bắt sống chứ không tiêu diệt, tàn phế cũng được nhưng bắt buộc phải bảo toàn tính mạng cho chúng. Khoảng cách hiện tại giữa Lâm Vũ Nguyên và tên do thám ước chừng cũng phải đến ba trượng. Hắn nhẩm tính nhanh trong đầu, xác định hướng chạy của tên gian tế, dứt khoát rút bội kiếm bên hông, phóng về phía trước. Lưỡi kiếm xé gió lao đi, phút chốc đã đâm trúng mục tiêu, găm vào phía sau đầu gối gã.
Tên do thám ngã khuỵu xuống đất, do mất đà nên còn lăn thêm một quãng dài. Máu tươi chảy thành dòng trên lưỡi kiếm sáng loáng, có lẽ đã thấm đẫm hắc y. Gã cắn răng gượng dậy, đôi mày đau đớn nhíu chặt, không nhịn được khẽ rên một tiếng. Nhưng mũi kiếm đâm quá sâu, gã giờ đây cơ hồ ngay cả miễn cưỡng đứng lên cũng không có khả năng, vừa nâng người lên một chút đã lại lập tức khuỵu xuống. Gã vẫn không bỏ cuộc, cắm mũi đao xuống đất nâng đỡ thân thể, cũng là để dồn lực đứng lên. Lần này gã không quan tâm đến bên chân đang trọng thương kia nữa, trực tiếp để nó lê trên đất, chỉ đứng bằng bên chân còn lại. Gã vội vàng bám vào một thân cây nhỏ gần đó, có thân cây làm trụ đỡ nên cơ thể cũng không quá mất thăng bằng. Nhãn quang gã hướng về phía Lâm Vũ Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy nộ khí, lấp lánh hung quang. Tự thấy đã không thể thoát thân, bàn tay gân guốc nắm chặt bảo đao, sẵn sàng nghênh chiến.
Trong khi đó, Lâm Vũ Nguyên từ bên hông lấy ra một vật tựa như côn nhị khúc, chỉ có điều hai thanh côn lại dài ngắn khác nhau. Nào ngờ hắn vừa hất mạnh một cú, thanh côn dài hơn lại dài thêm năm thước [1]. Hóa ra là một cây thiết lĩnh [2].
[1] Thiết Lĩnh (tiếng Trung: 鐵 領) là một loại binh khí cổ truyền của Việt Nam. Thiết Lĩnh có cấu tạo gồm hai thanh côn (bằng kim loại hoặc gỗ cứng), một thanh dài gọi là thanh mẹ và một thanh con ngắn hơn được nối với nhau bằng sợi dây thừng hoặc xích sắt, thoạt nhìn mang vẻ giống như trường côn.
(Tham khảo thêm tại: https://laoboc.com/binh-khi/thiet-linh-con.html).
[2] 1 thước ta – cổ = 0.47 m = 47 cm.
Sau này, khi thực dân Pháp xâm chiếm miền Nam thì miền Nam dùng đơn vị đo lường theo tiêu chuẩn của Pháp. Một thời gian sau, Pháp quy định ở địa bàn miền Bắc 1 thước làm tròn bằng 0.4 m = 40 cm.
(Nguồn: khoahoc.tv)
Hắn từng bước ung dung tiến về phía tên do thám đang chật vật đứng lên. Khúc đoản côn theo xích sắt xoay tròn trên không trung, sau đó, dưới một lực đạo mạnh mẽ, vung tới trước mặt tên do thám, ý định tước đi thanh đao gã đang nắm chặt trong tay. Cho dù tên do thám võ công có cao cường đến mấy, trong tình trạng chân không thể di chuyển, lại chỉ có thể sử dụng một tay như thế này, đối mặt với đòn tấn công uy lực với thế đánh hiểm hóc kia, e rằng cũng khó chống trả.
Vốn tưởng lần này có thể dễ dàng bắt gian tế về tra hỏi, nhưng Lâm tướng quân vạn lần không ngờ tới, gian tế không chỉ đi có một người. Hơn nữa, chúng tựa hồ không hề có ý định chạy trốn, dường như còn cố ý ở đây chờ đợi. Trong lòng Lâm Vũ Nguyên bỗng xuất hiện một tia nghi hoặc, nhưng chính hắn cũng không biết rốt cuộc là nghi hoặc điều gì.
Tên gian tế vung đao loạn xạ, trốn tránh, nhưng đoản côn vẫn di chuyển thật chính xác, vòng qua phần lưỡi nhỏ nhất phía trên cán đao. Tuy nhiên, dây xích sắt còn chưa kịp siết chặt bảo đao, ánh kim loại sáng loáng bỗng lóe lên trong đêm tối. Hai bên, những phi tiêu sắc nhọn liên tục bay tới. Lâm Vũ Nguyên buộc phải thu hồi đoản côn, tạm thời bỏ qua tên do thám khổ sở khó có thể tự mình chạy thoát. Hắn nắm lấy thanh trung côn dài hơn năm thước, chuyển động linh hoạt đánh ngăn hàng loạt phi tiêu đang không ngừng phóng đến. Những ngôi sao kim loại mỏng dẹt lũ lượt rơi xuống đất.
Hắn vừa đánh, vừa dẻo dai lách người, lại cũng rất cẩn trọng, chú ý những phi tiêu đã bị hạ dưới đất. Nhưng ẩn núp trong bóng tối kia không biết có bao nhiêu người, chỉ thấy làn phi tiêu mỗi lúc một dày đặc, Lâm Vũ Nguyên rõ ràng không thể chiếm được thế thượng phong. Hắn không có ba đầu sáu tay, sức lực cũng chẳng phải vô hạn, điều này hắn đương nhiên biết. Vậy nên hắn chẳng có lý do gì để mặc bản thân biến thành con rối, cứ mãi quay vòng vòng với đám phi tiêu chết tiệt này. Nếu thật sự hành xử ngây thơ như thế, có lẽ chức danh Điện tiền Chỉ huy sứ kia là dùng tiền mà mua được.
Ánh mắt hắn khẽ động, quét một vòng xung quanh mình, âm thầm đánh giá. Phi tiêu phóng ra từ bốn góc Đông, Tây, Nam, Bắc, những phía còn lại không biết còn bố trí mai phục gì. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp phi thân về phía Đông. Phi tiêu vẫn phóng ra tới tấp, đường bay ổn định, chính xác, không chút sợ hãi. Hắn xoay người trong không trung, cây thiết lĩnh mạnh bạo đánh văng hàng loạt lưỡi phi tiêu sắc bén. Nếu đây không phải là một trận quyết chiến đầy nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể khiến tính mạng rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì cảnh tượng này đúng thật là hùng vĩ hiếm thấy, đẹp đẽ khiến người ta mê mẩn. Những ngôi sao băng lấp loáng đang yên bình chảy trôi trong dải Ngân Hà, bỗng đột ngột rơi xuống tất cả, như kéo tuột cả Ngân Hà khỏi bầu trời.
Còn một chiếc phi tiêu cuối cùng trong chuỗi phi tiêu ấy, vốn tưởng Lâm Vũ Nguyên sẽ dễ dàng đánh bay nó như trước, nhưng thiết lĩnh lại bất ngờ chuyển hướng, tấn công về nguồn phi tiêu phía Đông giờ đã gần hắn hơn trước, mặc cho lưỡi dao bén nhọn cắm vào da thịt. Máu tức thì rỉ ra nơi bả vai trái, nhuộm đỏ một khoảng bạch y trắng như tuyết. Dường như đám gian tế đều không ngờ hắn sẽ hành động như vậy, nhất thời đồng loạt dừng tay, làn sóng phi tiêu dữ dội theo đó cũng tạm ngừng.
Máu vẫn không ngừng chảy, nhưng Lâm Vũ Nguyên một giây vẫn chưa hề nhăn mày. Không phải hắn không sợ phi tiêu này có độc, chỉ là chống đỡ mãi cũng sẽ đến lúc kiệt sức mà thất thủ, vậy sao không nhân lúc sức còn chưa tận, chọn cách ứng phó có xác suất chiến thắng cao hơn?
Đoản côn nhanh như chớp vung đến, gian tế một giây trước còn có chút ngỡ ngàng, lúc này đã phục hồi phản ứng lanh lẹ. Gã vung tay, ba chiếc phi tiêu xé gió sắc lẹm, xoay tít trong không khí, ba lưỡi dao như hòa làm một, chẳng thể phân biệt. Cùng lúc, ba phía còn lại phi tiêu cũng tiếp tục phóng tới.
Một đạo hắc ảnh bay vút lên trên, khúc đoản côn vì thế đập vào khoảng không, theo đà tiếp tục cùng xích sắt quay tại chỗ. Tên gian tế tựa hồ không có ý định tháo chạy, bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống, khóe mắt lóe lên một tia châm biếm. Gã bình thản đặt chân xuống đất, lại vung tay, một hàng phi tiêu lại nhằm thẳng vào Lâm Vũ Nguyên bay tới.
Lâm Vũ Nguyên thần tình lãnh đạm, bình tĩnh, không hoảng loạn thu côn về. Nhưng lần này, thay vì trực tiếp đánh hạ phi tiêu như trước, hắn dùng thiết lĩnh chuyển hướng phi tiêu, dồn sức khiến chúng nhất loạt bay thẳng về phía gã áo đen, biến vũ khí của địch thành của bản thân mình. Tuy nhiên, động tác này đổi lại tốn nhiều thời gian hơn. Có những chiếc phi tiêu, hắn còn chưa kịp phản ứng đã tàn nhẫn đâm mạnh vào sau lưng. Bóng áo trắng giờ loang lổ huyết tích. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra nơi khóe miệng, nhưng hắn cũng không để tâm, chỉ tập trung tiếp tục đối phó với làn phi tiêu vẫn không ngừng tới tấp phóng đến.
Bị tập kích bất ngờ, tên gian tế không kịp phản ứng, phi tiêu nhằm đến gã đâm vào thân thể không sót một chiếc. Hắn rung người, tư thế tựa như vừa thổ huyết, nhưng chiếc khăn đen che kín miệng, không để lộ một vệt máu. Hắc y trên người không biết bao nhiêu chỗ bị chém rách, để lộ phần da thịt lẫn lộn máu tươi. Một chiếc phi tiêu ghim chặt giữa trán gã. Máu chảy thành dòng, trôi vào mắt. Nhưng gã kiên quyết không chịu khép mi, trừng mắt nhìn Lâm Vũ Nguyên, dường như ngạc nhiên, dường như phẫn nộ.
Lâm Vũ Nguyên không có thời gian bận tâm đến ánh mắt ấy, bỏ mặc gã như bỏ mặc tên do thám lúc trước, nhìn làn phi tiêu vẫn chưa chịu ngừng, chuyển hướng tấn công về phía Tây. Cử động mạnh khiến máu rỉ ra ngày càng nhiều. Hắn không nhịn được bất giác cau mày, nhưng vẫn không dừng lại.
Nhận thấy tình hình bất ổn, ba phía cùng lúc ngừng phóng phi tiêu. Lùm cỏ rậm phía Tây khẽ động, một thân ảnh cao lớn bước ra, tay phải nắm chặt đại đao, ánh mắt đằng đằng sát khí. Bên hông gã treo một túi phi tiêu lấp lánh ánh kim giờ chỉ còn lại ba bốn chiếc, đích thị là nhân vật phóng ám khí của phía Tây. Không nói nhiều lời, gã xông thẳng tới, đại đao từ trên cao nặng nề bổ xuống, như muốn lập tức chém Lâm Vũ Nguyên ra làm hai mảnh.
Hắn nhanh nhẹn né tránh, dùng trung côn thúc mạnh vào bụng tên áo đen lực lưỡng. Gã chỉ vừa đau đớn gập bụng, Lâm Vũ Nguyên đã xoay người, dùng gót giày hạ một cước như bài sơn đảo hải lên lưng, khiến cả người gã chúi xuống đất. Hắn vốn định nhân cơ hội đó đoạt đại đao, tiêu diệt gã to con này trước, không ngờ hắc y nhân hai phía Đông, Nam còn lại cũng đã đồng loạt rời khỏi vị trí, hợp lực chém tới.
Tên do thám lúc đầu vẫn gắng gượng bám lấy thân cây, trán đầm đìa mồ hôi do mất máu quá nhiều. Gã lặng im quan sát, trầm mặc nhìn đồng bọn ở phía Đông giờ đã nằm im không nhúc nhích, nhưng đôi mắt vẫn trợn trừng đầy bi phẫn. Bảo đao rời khỏi tay gã, bừng bừng sát khí hướng về Lâm Vũ Nguyên mà phóng tới. Nhưng động tác này tựa hồ đã rút hết sức lực của gã, chỉ thấy bàn tay đang nắm chặt thân cây dần buông lỏng, dọc theo thân cây trượt xuống. Thân thể cũng theo đó ngã ra đất, bất động, đôi mắt nhắm nghiền, không biết là còn sống hay đã chết.
Có tiếng bước chân vội vã chạy tới từ một nơi gần đó. Nhật Thanh gắng chạy hết tốc lực, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cảnh chiến loạn phía xa xa, lòng tự mắng chính mình. Nàng vốn định để Lâm Vũ Nguyên đuổi theo tên do thám từ phía sau, còn mình sẽ đi đường vòng chặn trước mặt gã, thuận thuận lợi lợi bắt gã về tra hỏi, một lần cũng chưa từng nghĩ lại có thể xảy ra một trận chiến ác liệt không cân sức như thế này.
Đao quang kiếm ảnh lấp loáng, tiếng binh khí va vào nhau dường như vang vọng khắp rừng. Nàng nhìn lại mình, tay không tấc sắt, thầm oán bản thân sao có thể sơ suất không mang theo vũ khí phòng thân khi ra khỏi tẩm cung. Thực ra ban đầu nàng chỉ định ra ngoài tản bộ, hóng mát cho thư thái tinh thần, buồn ngủ được chút nào hay chút ấy, nhất thời quên mất những nguy hiểm chốn cung đình, đâu nghĩ đến lại xảy ra sự như vậy. Nhưng chuyện đó để sau hẵng nói, điều cấp bách bây giờ là làm sao có thể hỗ trợ Lâm Vũ Nguyên mà không gây trở ngại cho hắn, cũng đảm bảo được an toàn cho chính mình. Ánh mắt nàng đảo nhìn xung quanh, không suy nghĩ nhiều trực tiếp nhặt một thân tre làm vũ khí.
Đám gian tế mặc dù thông thạo kĩ thuật dụng phi tiêu nhưng lại có vẻ như không được đào tạo nhiều về đao pháp. Những đường đao đánh ra hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên, chẳng hề bài bản, nên cũng giúp Lâm Vũ Nguyên giảm bớt phần nào áp lực. Hắn giơ ngang cây thiết lĩnh, chặn hai lưỡi đao đang chém đến, sau đó hất mạnh chúng về phía trước. Hai tên áo đen lảo đảo lùi về sau mấy bước, còn chưa kịp đứng vững đã thấy Lâm Vũ Nguyên chống thiết lĩnh xuống đất, nâng thân mình lên cao. Hắn nghiêng người, coi hai tên hắc y như mặt đất, đạp lên chúng mà chạy, khiến chúng không trụ được ngã văng ra phía sau. Gã to con vừa mới ngóc đầu dậy đã lĩnh một cước ngay giữa mặt, lập tức hộc máu, số phận xem ra thảm thương hơn nhiều so với đồng bọn.
Sau lưng hắn, tiếng đao phóng tới mỗi lúc một gần. Lâm Vũ Nguyên vừa định nghiêng người né tránh, hai chiếc phi tiêu lại bất chợt lia tới hai bên người. Hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành giữ nguyên vị trí. Có lẽ do mất máu quá nhiều, đầu óc hắn bỗng hơi choáng váng, cơ bắp toàn thân dần trở nên mỏi nhừ. Nhưng thần trí hắn vẫn còn đủ tỉnh táo. Hắn điều khiển thiết lĩnh, nhanh như cắt đánh sang trái rồi sang phải, đồng thời tung một cước đá ngã tên áo đen đang chực cầm đao đứng dậy. Một loạt động tác được thực hiện hết sức gọn gàng, cả quá trình diễn ra chỉ trong tích tắc. Lúc này, cùng với một cước vào cánh tay đang rút phi tiêu của tên áo đen to khỏe, cây thiết lĩnh nhanh chóng được vung ra sau, chặn lưỡi đao bén nhọn đang lao tới.
Cảm giác váng đầu chợt ập đến, bàn tay Lâm Vũ Nguyên vì nhất thời mất sức mà run rẩy. Hắn cảm nhận được rõ ràng, cây thiết lĩnh đã lệch đi một tấc [3].
[3] Tấc: Đơn vị đo lường chiều dài. Trong hệ đo lường chiều dài cổ của người Việt Nam, một tấc bằng 1/10 thước hoặc bằng 10 phân (tương đương 4 cm), nay được chuyển đổi thành 1/10 Mét (Theo Wikipedia).
Nào ngờ, tiếng va chạm vẫn vang lên. Cây thiết lĩnh trong tay hắn không phải chịu chút áp lực nào, thanh đao kia vẫn bất ngờ rơi xuống, "keng" một tiếng đập vào mặt đất. Liền đó lại có âm thanh đồ vật rơi, nghe có vẻ giống với một thân gỗ rỗng.
Nhật Thanh nhìn cây tre già và thanh bảo đao nằm trên đất, nghiêng đầu, nhún vai cảm thán: "Ngắm cũng chuẩn đó chứ."
Lâm Vũ Nguyên rõ ràng không ngờ tới nàng sẽ xuất hiện tại nơi này, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng bay đến, nhưng cũng không hỏi nhiều, rất nhanh tập trung tinh thần cùng nàng hợp lực.
Nhật Thanh đạp mạnh vào cán thanh đao bị nàng đánh hạ. Thanh đao chịu tác dụng lực lập tức bật lên không. Nàng đầy khí khái bắt lấy thanh đao, ánh mắt sắc lạnh lướt trên người ba tên do thám đang nằm trên đất. Mặc dù bọn chúng đã tạm thời bị Lâm Vũ Nguyên đánh bại, nhưng nhìn xiêm y đẫm máu của hắn cùng với ba bốn phi tiêu cắm trên người, nàng tuyệt đối không dám lơ là cảnh giác. Nàng âm thầm đánh giá bảo đao mình đang cầm trên tay. Thanh đao này nặng hơn trường kiếm của nàng khá nhiều, chắc chắn sẽ làm giảm sự linh hoạt của nàng khi chiến đấu. Thêm nữa, nàng không thạo dùng đao, áp kiếm pháp vào để sử dụng là phương án duy nhất có thể miễn cưỡng chấp nhận lúc này, nhưng cũng sẽ gây ra ít nhiều trở ngại.
Quả nhiên, ngay sau đó, hai phi tiêu sắc nhọn đồng thời bay tới trước mặt nàng.
"Cẩn thận!" Lâm Vũ Nguyên hô lên nhắc nhở, cố ý không gọi tước vị của nàng. May mắn rằng đêm nay nàng chỉ mặc một bộ xiêm y màu tím bình thường, không diện áo Nhật Bình, nên cũng không dễ lộ thân phận.
Nàng nhận ra hắn bỏ qua danh hiệu của mình, mặc dù không nghĩ sâu xa được như hắn, nhưng cũng không chấp nhặt, phóng khoáng cho rằng vì hắn quá lo lắng nên nhất thời quên mất. Nàng vung đao, lưỡi đao to bản chặn đường bay của phi tiêu, khiến chúng rơi xuống đất. Ai ngờ hai tên áo đen từ lúc nào đã giương đao lao tới, nàng không nghĩ nhiều, dụng kiếm pháp ứng chiến.
Nhưng bản chất đao kiếm khác nhau, kiếm đa phần thiên về đâm, còn đao lại chỉ thiên về chém. Có rất nhiều chiêu thức nàng không sử dụng được, nhiều lần bị dồn vào thế bí, nếu không phải Lâm Vũ Nguyên kịp thời hỗ trợ, có lẽ đã không thể thoát ra. Cứ tiếp tục theo cách này, e rằng khó tránh khỏi cái chết.
Nàng vừa chống đỡ, vừa kín đáo nhìn quanh, chỉ thấy thân tre lúc trước là có thể sử dụng, liền xoay người chạy về phía ấy. Nhưng vừa mới di chuyển được mấy bước, một bàn tay to lớn bỗng từ đâu xuất hiện, tàn bạo xuất một chưởng lên người nàng. Một chưởng này rõ ràng rất mạnh, không biết ẩn chứa bao nhiêu nội lực ở bên trong. Nàng công lực không đủ, lại bị tấn công bất ngờ, không thể trụ vững, bị đánh bay về phía sau.
Nội lực lớn như vậy, sao trước đó không sử dụng?
Lâm Vũ Nguyên lại gọi nàng, nhưng vẫn nhất quyết không dùng đến bốn chữ "Công chúa Triêu Dương". Hắn vội vàng định chạy tới, nhưng lại lập tức bị hai tên áo đen bay đến chặn lại. Lúc này, nàng mới chợt hiểu dụng ý của hắn. Hắn đang muốn bảo vệ nàng. Nửa đêm canh ba lẻn vào hoàng cung do thám bị phát giác, giờ lại biết Công chúa đương triều đang đứng ngay trước mặt, chắc chắn sẽ không có điều gì tốt lành. Trong hoàn cảnh thế này mà hắn vẫn suy nghĩ thấu đáo như vậy, nàng không thể không thầm khen hắn một câu.
Lưng nàng đập mạnh vào thân cây, nhưng may là chưa đến mức thổ huyết hay bất tỉnh nhân sự. Nàng nhăn mặt, cố nhịn cơn đau tê tái truyền đến từ vị trí va đập và eo phải - nơi lãnh trọn một chưởng của tên áo đen lực lưỡng. Nàng ngước mắt nhìn, chỉ thấy tên đó đang bước về phía nàng, để Lâm Vũ Nguyên cho hai tên còn lại xử lý. Nàng vội vàng chống tay xuống đất định đứng lên, nhưng bàn tay vừa chuẩn bị chạm đất, cẳng tay đã bị một vật gì sắc lẹm cứa vào. Nàng hốt hoảng quay lại nhìn, lập tức đứng hình mất mấy giây.