05. Lá thơ tay
Những ngày sau đó, tôi tuyệt nhiên không hé răng một lời nào với chị Huệ về nụ hôn vụng trộm giữa hồ sen kia. Tôi không hỏi mà chị cũng chẳng giãi bày. Nụ cười thiếu nữ vương trên đôi gò má hồng của chị để lòng tôi buông vệt sầu muộn đầu đời.
Cậu Khải đã dạy cho chị em tôi thuộc lòng 29 mặt chữ, kế đó chúng tôi bắt đầu học cách ráp từ, ráp câu. Tôi đã có thể bập bõm đọc được những đoạn văn ngắn mà cậu viết vô vở. Thế nhưng những buổi học dưới mái hiên chẳng còn làm tôi vui mừng rộn rã hay hồi hộp ngóng đợi nữa. Tôi chỉ thấy lòng mình khẽ chênh chao vị đắng chát ngậm ngùi mỗi lần vô tình nhìn sâu vào đáy mắt nồng nàn của cậu.
Ở nơi đó duy nhất chỉ có bóng hình của chị hai tôi.
Tôi từng say mê biết bao vẻ đẹp thiếu nữ của chị tôi. Yêu từ dáng người mảnh mai yêu kiều, yêu từ con mắt sóng sánh đong đầy yêu đến mái tóc dài qua thắt lưng luôn thơm ngát mùi hoa bưởi, yêu bàn tay chị mềm mại xoa xoa tấm lưng non dại ru tôi vào giấc ngủ say. Chị không chỉ là chị gái mà còn là người bạn lớn che chở vỗ về mỗi lần tôi phải chịu thiệt thòi.
Tất cả những điều ước thuở ấu thơ tôi đều dành trọn cho chị, tôi vẫn hằng mong chị có thể tìm được một người chồng tốt đối xử ân tình với chị đến đầu bạc răng long.
Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ có chàng trai tốt bụng nhất, đẹp đẽ nhất, tử tế nhất trên thế gian này mới xứng đáng sánh bước với chị hai tôi suốt quãng đời còn lại.
Ấy vậy mà tôi đâu có ngờ, tôi cũng trót đem lòng thầm thương trộm nhớ chàng trai trong mơ đó của chỉ. Tôi bàng hoàng nhận ra trong những đêm trằn trọc không ngủ, rằng tôi đột nhiên thấy căm ghét vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chị.
Tại sao người có vẻ đẹp đó lại không phải là tôi?
Tại sao người được cậu Khải đem lòng thương mến lại là chị?
Từ thuở nhỏ tôi đã luôn là đứa trẻ phải chịu nhiều thiệt thòi. Bị cha ruồng rẫy ngay từ khi cất tiếng chào đời, vật lộn với căn bệnh sài đẹn trong suốt những năm tháng đầu đời, lớn lên xấu xí không ưa nhìn, tính tình lại xốc nổi bồng bột nên thường xuyên phải chịu những trận đòn đau nhớ đời.
Nhưng chị hai thì càng lớn càng xinh đẹp kiều diễm, nết na ngoan hiền lại chịu thương chịu khó, ai gặp cũng ưa... Thực ra cha rất yêu quý chị nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Cha chưa từng một lần đánh mắng chị mà chị cũng chưa một lần hỗn hào với cha.
Tại sao người chịu thiệt thòi bất hạnh từ nhỏ luôn luôn là đứa em út này?
Rõ ràng tôi là người gặp được cậu trước, rõ ràng là tôi mới là người mê học chữ mê làm nhà văn, rõ ràng... Rõ ràng tôi thương cậu đâu có kém chị...
Nhưng người cậu thích lại chỉ riêng có mình chị... Lòng hiềm tỵ trẻ con làm tôi mờ mắt, nó như con rắn độc, như sợi dây leo vừa nảy mầm liền bám rễ trong lòng lan tỏa đan nhánh chằng chịt đi muôn nơi, bám riết lấy tâm trí tôi không buông tha.
Mãi tới bao năm tôi mới chịu hiểu, trong chuyện tình ái ai đến trước ai đến sau đâu có quan trọng, quan trọng là ai yêu ai, ai thương ai...
- Mai tôi về lại Sài Gòn rồi hai cô à. Ông chú gọi tôi lên có việc gấp.
Cậu vừa mở cuốn sách vừa trầm giọng cất lời. Tôi và chị Huệ đều ngây người sửng sốt, sao cậu hứa rằng dạy chị em tôi biết đọc biết viết đàng hoàng rồi mới trở vô Sài Gòn? Từ khi cậu về làng tới nay còn chưa đầy một tháng kia mà...
- Cậu đi gấp quá vậy... - Chị Huệ chau mày trách móc, rõ ràng tới tận hôm nay chỉ cũng mới được báo tin này.
Cậu Khải cười hiền, dỗ dành chỉ:
- Tôi vẫn còn về làng mà, Huệ đừng có lo. Tôi hứa sẽ viết thơ cho mấy chị em.
Không gian chìm vào trầm mặc hồi lâu, chúng tôi đều không ai buồn cất tiếng. Tôi ngồi một bên nhìn chị hai và cậu dòm nhau rưng rưng, cây dây leo độc địa kia lập tức vươn cành tới quấn quít lấy trí óc. Một nỗi niềm khó chịu râm ran khắp người tôi, lồng ngực bỗng nhiên tưng tức như bị ai chèn vật gì nặng vô.
Tôi đứng phắt dậy xô đổ cả chiếc ghế nhựa ở đằng sau, vừa thở không ra hơi vừa nói:
- Út... đi ra đây chút!
Nói xong tôi chạy ù xuống xuống gian nhà dưới bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của hai con người phía sau. Tựa lưng vào giếng đá, hai bàn tay tôi siết chặt lấy thành giếng, hốc mắt chẳng hiểu sao lại rưng rưng...
*
Hôm cậu đi không có mấy người ra tiễn như ngày nào cậu mới bước chân về cái làng này. Bà hội đồng cũng vẫn nức nở hỷ mũi vào chiếc khăn tay, cậu Khải vươn mình ôm chặt lấy bả ra chiều dỗ dành. Ông hội đồng đứng bên cạnh mới khoác vai vợ an ủi mấy câu. Nhân cơ hội đó, cậu quay người tiến đến trước mặt hai chị em tôi, rồi cậu cúi đầu cười buồn, mũi giày da bóng loáng di đi di lại trên nền đất.
Thốt nhiên, bằng một cử chỉ nhanh nhẹn bất ngờ, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt sau lưng của chị Huệ, ánh mắt sáng ngời rạng rỡ nhắn nhủ:
- Tôi đi không lâu đâu, Huệ đừng có buồn nghen! Tôi sẽ viết thơ đều đặn về cho Huệ.
Hai gò má của chị Huệ đỏ ửng, chị cúi đầu rụt rè rút bàn tay ra khỏi nhưng bị tay cậu kiên định kềm lại. Tôi ngoảnh mặt không dám nhìn, chỉ sợ mình sẽ òa khóc ngay tại giây phút đó.
Cuối cùng cậu cất tiếng gọi tôi một tiếng "Út" thật nhẹ nhàng.
- Út thay tôi chăm sóc cho Huệ nghe, đừng để chỉ buồn rồi chỉ khóc. Hai chị em nhớ giữ sức khỏe cho cẩn thận. Tôi đi đây.
Chị em tôi đứng nhìn theo bóng xe ô tô đem người con trai chúng tôi thầm thương lăn bánh đi xa mãi, xa khuất hẳn sau những cánh đồng bạt ngàn trải dài hai bên đường... Hôm nay nắng cũng đẹp, cũng rạng rỡ như ngày cậu mới đến, mà sao người con gái lại sầu thương thế kia hả Út ơi?
*
Mấy hôm nay tôi trút nỗi buồn bực lên người chị Huệ. Chị hỏi gì tôi cũng chỉ đáp bâng quơ, chị vừa lân la tới gần thì tôi không nói không rằng lập tức bỏ đi, ngồi cùng nhau trong một căn buồng mà hai chị em mỗi người một góc không thèm hỏi đến nhau. Má nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ, cũng bởi tôi và chị hai ít khi nào hờn dỗi nhau chuyện gì.
Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn tôi buồn rầu, chắc chị không hiểu tại sao tôi lại vô cớ lảng tránh, khó chịu với chị. Đêm hôm đó nhìn bóng lưng chị trằn trọc trở qua trở lại tôi mấy lần định nhổm người tới ôm lấy bờ vai gầy đang thổn thức.
Sao chị em mình lại ra nông nỗi này hả Hai ơi?
Sao em có thể vì một người con trai mà ghen ghét đố kỵ với người chị em yêu mến nhất trần đời này?
Nhưng cứ nghĩ tới nụ hôn đẹp như mộng giữa những thân sen, nhớ ánh mắt cậu da diết nhìn chị, nhớ bàn tay búp măng của chị lọt thỏm trong tay cậu là lòng tôi lại nhói đau, lồng ngực trái lại nghẹn ngào tưng tức.
Tôi quyết định trở người sang phía bên kia, khẽ nhắm mắt để giọt nước âm ấm chảy tràn qua gò má.
Giữa một đêm trăng lặng lẽ, trên chiếc giường nhỏ trong căn buồng ẩm thấp, có hai người con gái âm thầm rơi nước mắt...
*
- Út à.
Tôi đang nằm quay mặt vô vách tường thì chị Huệ khẽ lay lay người tôi, giọng thì thầm nhỏ nhẹ mang theo chút mừng rỡ không giấu diếm.
Tôi trở dậy nhìn chỉ với vẻ mặt lạnh tanh. Chị lại thản nhiên giơ tờ giấy trắng tới trước mặt tôi, vui vẻ kêu lên:
- Thơ cậu Khải gửi cho chị em mình nè!
Tôi im lặng cúi đầu chờ đợi, dường như chỉ cần có thế chị Huệ liền nhanh chóng mở bức thơ được gấp làm tư ra, dò dẫm đọc từng chữ.
"Gửi Huệ,
Huệ có còn buồn nhiều từ ngày tôi đi Sài Gòn không? Huệ đừng buồn nghe vì chú của tôi nói mọi việc đang được sắp xếp ổn thỏa rồi, đầu tháng tới tôi có thể về thăm làng. Chú cứ thắc mắc là tại sao tôi lại nôn dữ vậy. Điều này chắc chỉ mình Huệ hiểu thôi nhỉ?
Sài Gòn đẹp lắm Huệ à, Huệ từng có lần hỏi tôi về Sài Gòn đó. Đẹp nhưng không thể sánh được với làng mình đâu... vì làng có những điều mà Sài Gòn này thiếu bóng.
Huệ ở nhà cùng Út Liên nhớ siêng luyện chữ nghen, không có tôi ở đó là không có được lơ là đâu.
À, Huệ nói với Út là khi nào tôi về lại dẫn tôi đi hái sen nghe, tầm đó thì sen đã nở đẹp lắm rồi nhỉ?
Thương Huệ nhiều."
Dòng chữ cuối cùng chỉ đọc với một giọng nhỏ xíu ngượng ngùng. Ra đây là thơ cậu viết cho hai chị em tôi? Hay là viết riêng cho mình chỉ?
Nhìn gương mặt trái xoan đỏ hồng vì vui mừng của chị Huệ tôi thấy sao mà căm tức quá chừng. Chỉ cố tình đọc lá thư đó vì muốn khoe khoang chiến tích của mình với tôi sao? Tôi sa sầm mặt lườm chỉ rồi giận dỗi nằm úp mặt vô tường, lặng thinh không thèm nói lời nào.
Tiếng chị Huệ sẽ sàng vang lên giữa tiếng muỗi kêu vo ve trong căn buồng tối tăm.
- Út đang giận Hai có phải không?