bởi July D Ami

147
13
2497 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1


Khung cửa sổ mở toang, làn gió đêm vô hình mang theo hơi ẩm ướt của cơn mưa còn sót lại. Những chiếc lá liêu xiêu nương bóng mình trên nền cửa sổ, vươn những bàn tay đen khẽ múa vũ điệu quỷ dị của gió và cây.

Đêm, tịch mịch. Chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của con người.

Ánh trăng chảy tràn qua ô cửa sổ, rót trên đôi mi của người thiếu nữ, lặng lẽ rơi xuống gò má bướng bỉnh và đọng lại trên khuôn ngực trần hờ hững buông lơi.

Một bàn tay nam thô ráp siết chặt eo, mơn trớn vuốt theo những đường cong lên trên đỉnh đồi mơn mởn.

Người con gái tay chống xuống giường, người hơi ngửa ra sau, hớp lấy từng ngụm ánh trăng trong tiếng kêu rên rỉ.

Người đàn ông vùi sâu khuôn mặt nơi hõm ngực, hít hà hương vị quyến luyến đầy say mê, đôi môi nhấn nhá những dấu hôn trên làn da mềm mại.

Giọng anh ta khàn đục:

- Thu Thuỷ, Thu Thuỷ... là em sao? Đây là mơ hay thực?

Người con gái không trả lời, đôi chân trắng ngọc ôm chặt lấy anh ta, quyến luyến.

Hơi rượu say vấn vít quẩn quanh nơi chóp mũi. Làn gió đêm len theo ổ cửa sổ, mang theo cả mùi hoa sữa thơm nồng.

Không đúng, không thể nào là cô ấy. Nhưng cảm giác sao lại quá đỗi chân thật. Bỗng người đàn ông sực tỉnh, hai mắt mở to nhìn người con gái dưới thân.

- Hạ Mây? Tại sao lại là em?

Xuân Dương vội vàng đẩy cô bé ra, với lấy chăn phủ lên người cô bé.

- Tại sao em lại vào được nhà tôi? Tôi mới đổi lại mật khẩu rồi cơ mà.

Đuôi mắt Hạ Mây hơi cụp xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.

- Lúc nào mật khẩu của thày cũng liên quan tới chị ấy, em mò một lúc thì ra.

Thày Dương vỗ vỗ trán, cơn đau đầu còn chưa qua. Anh đứng dậy nhặt quần áo dưới sàn, dúi vào tay Hạ Mây.

- Em thay đồ đi, thày đưa em về.

Hạ Mây phụng phịu.

- Nhưng đang là nửa đêm, thày không thể để em ngủ lại tới sáng mai mới về được hay sao?

- Không! - Anh trả lời dứt khoát rồi cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Xả nước lạnh khiến cho tinh thần trở nên tỉnh táo. Cũng may ban nãy anh ngưng lại kịp thời, không thì đã gây ra họa lớn rồi, làm sao có thể nhìn mặt Đông Vũ được nữa.

Đông Vũ là bạn thân của anh, còn Hạ Mây là cháu ruột của cậu ấy, kém anh những mười lăm tuổi. Con bé mất cha mẹ từ nhỏ nên được ông chú đem về nuôi nấng và hết mực yêu thương. Anh cũng nhìn Hạ Mây lớn lên, tình cảm anh dành cho cô bé cũng chẳng khác nào tình thân ruột thịt cả. Nhưng cô bé thì khác, lúc nào cũng quấn lấy anh, ánh mắt dành cho anh vô cùng đặc biệt.

Đông Vũ nhận ra điều ấy, cũng đã nhiều lần cảnh cáo anh phải giữ khoảng cách với con bé. Nó còn trẻ nên không hiểu sự đời, chắc chắn chỉ là ngộ nhận mà thôi. Sau này lớn lên nó sẽ khắc nhận ra thế nào là đúng.

Bước ra từ phòng tắm, con bé vẫn chưa thay đồ. Anh nén cơn giận dữ, tiến lại tròng áo quần lên người con bé. Hít một hơi thật sâu, anh cố tự nhủ chính mình cũng giống như anh thay đồ cho Hạ Mây khi còn nhỏ xíu, chẳng có gì khác nhau cả.

- Sao thày không mở mắt? Thày không dám nhìn em sao?

Bàn tay Hạ Mây tinh quái tóm lấy bàn tay thày đặt lên đỉnh ngực của mình. Xuân Dương giật nảy, như chạm vào củ khoai nóng bỏng tay, vội vàng rụt lại, bối rối quay người.

- Em tự mặc đồ đi, tôi chờ ngoài phòng khách.

Anh dựa lưng vào quầy bar, tay run run đốt một điếu thuốc. Không thể tự lừa mình dối người được. Thực sự là cô bé đã trưởng thành rồi. Cô ấy vừa bước qua sinh nhật tuổi mười tám.

Một vòng khói thuốc bay lên lơ lửng giữa không trung, anh lẩm bẩm với chính mình.

- Xin lỗi Thu Thủy, có lẽ trái tim anh rung động thật rồi...

* * *

Ngồi trong quán cà phê, lắng nghe bản nhạc acoustic không lời. Nhìn ly cà phê không đường đắng chát, món ngon quen thuộc nay đã không còn hợp khẩu vị với anh nữa. Bên cạnh nó là ly trà của Đông Vũ đã vơi một nửa, cậu ấy mới rời đi cách đây không lâu.

Anh nhớ lại những lời của Đông Vũ. Cậu ấy kể về những mong muốn và dự định trong tương lai đã vạch sẵn cho cô cháu gái. Mỗi một lời đều chứa đựng biết bao tình yêu thương. Và đặc biệt Đông Vũ còn nhấn mạnh rằng, bất cứ ai làm tổn hại đến Hạ Mây cậu ấy đều không tha thứ, kể cả bạn thân. Nó giống như một lời nhắc nhở dành cho anh, phải vạch rõ giới hạn của mình. Anh hiểu, và tất nhiên anh cũng luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho cô bé.

"Cậu đi lấy vợ đi, Thu Thủy cũng mất khá lâu rồi. Cậu không nên vùi mình vào trong quá khứ như thế." Đó là câu nói Đông Vũ để lại trước khi rời đi khiến cho lòng Xuân Dương có biết bao trăn trở.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Xuân Dương chuyển chế độ rung, nhìn màn hình cứ sáng tối sáng tối chớp nháy liên tục.

Có lẽ người gọi cũng biết anh lảng tránh, liền chuyển qua nhắn tin, anh lần lượt đọc từng dòng chữ hiện lên trên màn hình.

"Thày, sao thày không bắt máy?"

"Thày, em bị bắt phải đi du học, hu hu."

"Thày, em muốn gặp thày lần cuối trước khi đi."

"Thày..."

Anh không biết tại sao mình lại không dám đối mặt. Anh cảm thấy bản thân thật là hèn nhát. Hiện tại, quá khứ, tương lai... tất cả đều trở nên hỗn độn và mơ hồ...

* * *

Hạ Mây ngồi bên đám hành lý đã được xếp gọn. Ngày mai cô phải đi đến một phương trời xa xôi, không biết đến khi nào mới trở lại. Cô chưa bao giờ đi xa nhà đến như thế, tại sao chú Đông Vũ lại nỡ lòng nào đẩy cô đi. Chả lẽ chú không còn yêu thương cô nữa?

Lấy viên nước đá gói trong một chiếc khăn mềm, Hạ Mây chà chà xung quanh viền mắt để cho bớt sưng. Cô bé đã khóc suốt cả đêm qua, đến bây giờ cảm giác cơ thể như khô kiệt không còn sức lực.

Cầm trong tay đĩa DVD, trong đó có một đoạn phim cô đã ghi lại đoạn tự thoại của chính mình. Cô muốn gửi cho người ấy, kẻ mà hèn nhát luôn trốn tránh cô suốt thời gian qua.

Nhưng không thể nhờ chú Đông Vũ được, chú ấy không cho cô một bợp tai rồi quăng vào thùng rác mới lạ. Cô lại không thể đưa trực tiếp, bưu điện thì lại càng không. Vì cô muốn thày Dương nhận được món quà này vào ngày sinh nhật cuối năm cơ.

Cuối cùng Hạ Mây quyết định nhờ cô bạn thân học cùng lớp, có một mình cậu ấy biết tất thảy tâm tình của cô và luôn luôn động viên ủng hộ. Hơn nữa cô bạn ấy là một trong những học sinh ngoan, có lẽ thày Dương cũng khó chối từ.

Cầm một nhành hoa sữa ép vào trang vở, với ước mong mang hương thơm sang bên tận trời tây. Hoa sữa thơm nồng nàn, nếu một ngày không còn tỏa hương nữa, thì cũng là lúc tình tan...

* * *

Những cơn gió mùa đông u u thổi, len lỏi qua những cành cây trụi lá khẳng khiu. Hai bên đường cỏ lau phủ kín, bầu trời ảm đạm thê lương.

Men theo lối đi nhỏ, dừng lại trước một nấm mồ phủ cỏ xanh um, trên đó có một tấm bia vẫn được thường xuyên lau chùi sạch sẽ. Đặt lên một bó hoa tươi, ngắm nhìn người con gái trong tấm hình. Nụ cười của cô ấy vẫn hiền hậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế.

- Em ở nơi đó có hạnh phúc không? - Giọng người con trai khẽ thầm thì.

Đã năm năm kể từ ngày hôm ấy, nếu không có vụ tai nạn thảm khốc xảy ra thì có lẽ Xuân Dương và Thu Thủy đã về chung một nhà, biết đâu họ còn có những đứa con dễ thương kháu khỉnh.

Thời gian quả là có sức bào mòn mãnh liệt, nó xóa dần đi những nỗi đau trong anh, cũng xóa luôn cả những kí ức về người con gái anh từng thương.

Nhưng tại sao chỉ có hình bóng cô bé con ấy thì anh mãi chẳng thể nào xóa ra khỏi kí ức. Nó như mầm cây nho nhỏ không biết tự bao giờ đã đâm sâu cắm rễ vào trong trái tim anh. Như vậy là có lỗi với Thu Thủy phải không?

Không có tiếng trả lời, chỉ có hàng lau vẫn đu đưa theo gió. Ngồi thêm một lúc nữa, cho tới khi ánh nắng cuối cùng cũng tan cuối chân trời anh mới siết chặt áo măng tô rồi từ từ đứng dậy trở về.

Đánh xe qua cổng chung cư, một người bảo vệ gọi với theo anh.

- Chú Dương à, có người gửi bưu phẩm cho cậu đấy.

Nói rồi ông ấy lật đật chạy ra dúi vào tay anh chiếc hộp. Anh tò mò hỏi:

- Ai đưa thế bác?

- Một cô bé học sinh cũ của cậu thì phải.

- Trông cô bé như thế nào? - Bỗng dưng tim anh đập thình thịch, khó nén khỏi hồi hộp.

- Cao cao, hơi mập một tí.

Vậy thì không phải cô ấy rồi. Hạ Mây người nhỏ nhỏ gầy gầy cơ. Anh thở dài thất vọng. Làm sao có thể là cô ấy được, cô ấy đang ở một nơi rất xa rất xa rồi.

Trở về nhà, anh vội mở món quà, là một đĩa DVD không đề tin người gửi. Chỉ có duy nhất một tấm thiệp đi kèm có in chữ "Chúc mừng sinh nhật" bên ngoài, không còn ghi thêm một dòng nào khác. Nhét vào ổ đĩa, bật màn hình, anh kiểm tra nội dung chứa bên trong.

Một đoạn nhạc không lời nhè nhẹ vang lên, trước mắt anh là hình ảnh người con gái anh hằng nhớ, cô ấy đang ngồi trước màn hình, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói. Anh chăm chú lắng nghe từng lời từng lời.

"Em hy vọng món quà này sẽ đến tay thày đúng ngày sinh nhật. Chúc thày vui vẻ và hạnh phúc."

Hôm nay là đúng là sinh nhật của anh.

"Đã mấy tháng trôi qua, không biết thày còn nhớ tới em không. Em sợ rằng đến khi thày nhìn thấy những hình ảnh này thì em vẫn không ngừng nhớ tới thày. Nhưng thày yên tâm, em đã tự nhủ với lòng mình chỉ lần này thôi. Những sinh nhật sau em sẽ không làm phiền thày dù chỉ trong ý nghĩ.

Thày có biết em đã yêu thày bao nhiêu lâu không? Tròn mười năm trái tim này nhung nhớ. Thày không nghĩ rằng một cô bé tám tuổi đã biết yêu chứ? Chả ai tin em, cả thày cũng vậy, ai cũng nghĩ đó là một trò đùa, ai cũng nói tuổi trẻ là nông nổi, rồi em sẽ chóng quên. Nhưng có ai hiểu đối với em đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm không bao giờ phai nhạt.

Em đã từng rất ghen tị với chị Thu Thủy. Cùng là học trò, cùng theo đuổi thày biết bao năm tháng. Rõ ràng em là người yêu thày trước mà thày lại chỉ tin vào tình yêu của chị ấy? Thày chấp nhận lời tỏ tình của chị ấy. Thày có biết nhìn thấy hai người âu yếm bên nhau trái tim em đã đau đớn đến như thế nào không?"

Thu Thủy học trên Hạ Mây chín khóa, lúc nhận lời cô ấy anh không biết tình cảm Hạ Mây dành cho mình là tình yêu.

"Có lẽ cho đến bây giờ em vẫn còn ghen tị với chị ấy. Dù chị ấy thật đáng thương, đã ra đi khi còn chưa kịp hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Nhưng người đã khuất là người chiến thắng, cho dù có cố gắng như thế nào em cũng không thể xóa tan được hình ảnh chị ấy trong tim thày."

Xuân Dương bụm tay ôm ngực, cảm thấy nhói nhói đau. Anh không biết thực ra trong tim anh hình ảnh của ai mới là không thể xóa mờ.

"Em đã chờ thày rất lâu, nhưng cuối cùng thày vẫn không hề tới. Có lẽ em không nên cố chấp chạy theo một người không thuộc về mình. Từ nay về sau em sẽ không làm phiền thày nữa. Sẽ không còn cô bé con luôn chạy theo nhõng nhẽo với thày. Sẽ không còn ai khiến thày luôn phải lo đổi mật khẩu cửa. Em trả lại thày cuộc sống bình yên.

Chúc thày sẽ sớm tìm được tình yêu cho mình. Em nghĩ rằng chị Thủy ở nơi xa xôi cũng sẽ luôn mong thày được hạnh phúc.

Chào tạm biệt. Cô học trò phiền phức của thày."

Đoạn phim bị ngắt đột ngột, anh nghi ngờ rằng có phải nó bị xóa bớt hay không. Hình như phút cuối anh còn thấy cô ấy mấp máy môi định nói gì đó, đôi mắt cũng hoe hoe đỏ như chực khóc tới nơi. Anh tua đi tua lại đoạn phim nhưng cũng không có thêm gì cả.

Anh ngồi thần người ra ghế, ngửa đầu lên trần nhà. Bàn tay theo phản xạ lại mò vào túi áo tìm điếu thuốc. Anh không phải người nghiện thuốc lá. Anh rất hiếm khi hút. Nhưng những lúc như thế này anh không thể rời được làn khói bạc, nó khiến anh bình tâm hơn. Không biết tự bao giờ anh lại trở thành người như thế.