bởi July D Ami

114
8
2377 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2


Bốn năm sau.


Tiết trời quang đãng, những tia nắng nhè nhẹ nhuốm vàng từng đụn mây trôi bồng bềnh.


Đông Vũ ngồi đối diện với Xuân Dương trong quán nước gần trường học. Tay bốc một viên đường bỏ vào tách cà phê.


- Từ khi nào mà gu thức uống của chúng ta lại đổi cho nhau nhỉ? Bây giờ tôi chỉ thích uống trà. - Xuân Dương bưng tách lên nhấp một ngụm, nhìn sang bên đường thấy những em nữ sinh trong tà áo dài trắng, bất chợt nhớ tới cô gái nhỏ năm nào.


- Thói quen không tự sinh ra và mất đi, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác. - Đông Vũ cười tít mắt.


- Tầm bậy! - Xuân Dương phản bác. - Mà nay sao cậu lại có hứng giỡn thế? Có chuyện gì vui à?


- Cháu gái tôi sắp về nước. 


- Hạ Mây? Con bé về hẳn sao?


- Không, về chơi thôi. Lúc mới sang thì nằng nặc đòi trở lại, giờ thì tôi phải gạ mãi nó mới chịu về. Đúng là con gái lớn khó giữ ở trong nhà được mà.


Xuân Dương lườm bạn.


- Là ai bắt nó đi? Giờ lại còn than?


Đông Vũ trừng lại:


- Không phải là tại ông à?


- Tôi làm gì mà tại tôi?


- Ông không làm gì nhưng có ông ở đây thì con bé nào có chịu để yên. Tôi cũng hết cách nên mới phải đẩy nó đi xa như thế...


- Thế sao giờ ông lại để cho nó về? - Xuân Dương hỏi vặn.


- Nó bảo có bạn trai rồi, tôi yêu cầu phải dẫn về ra mắt để xem thằng nhóc đó ra sao. Nếu ưng tôi mới cho yêu tiếp.


Mặt Xuân Dương méo xệch, cố nặn ra nụ cười gượng gạo.


- Ông ấy, cứ quản chặt thế làm gì? Con bé lớn rồi, tự biết cách...


Đông Vũ cúi xuống nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy.


- Thôi chết, muộn giờ rồi. Tôi phải tạt qua nhà lấy tài liệu rồi đi ra sân bay đón nó đã. Ông có phải trở lại trường dạy tiếp không?


- Không, chiều nay tôi không có tiết. Đợi tôi một tí, tôi cũng về luôn.


Xuân Dương cũng đứng dậy, kêu phục vụ tính tiền. Đông Vũ quay lại hỏi:


- Này, ông có muốn ra sân bay cùng tôi không?


Xuân Dương khựng lại, ánh mắt đầy do dự. Anh cũng muốn, nhưng lại không biết phải đối diện với cô bé như thế nào.


- Thôi, tôi ghé qua nhà ông mượn bộ cần câu để mai đi với mấy đồng nghiệp. Ông đi đón con bé một mình đi.


- Ừ, thế cũng được. - Đông Vũ gật gù.


Xe chạy bon bon trên đường lớn, vừa rẽ vào khu căn hộ thì bị một chiếc ô tô màu đen chặn đường. Đông Vũ đành phải đậu xe lùi lại một tí, rồi mở cửa ra định hỏi xem chủ nhân chiếc xe kia là ai mà dừng ngay trước cửa nhà mình.


Đứng trước mũi xe kia có một đôi trai gái đang ôm hôn nhau thắm thiết. Đông Vũ chau mày cáu giận. Thời buổi này thanh niên bạo quá, chả biết giữ ý giữ tứ gì cả. Ăn mặc thì hở hang lố lăng, còn đứng trước cửa nhà người ta mà hôn hít.


Xuân Dương nhìn chằm chằm vào đôi trẻ nọ. Cậu thanh niên mặc áo khoác da tán đinh, quần jean mài gối, bàn tay xăm trổ, tai xỏ khuyên hình xương ngà voi. Cô gái tóc nửa trước ngắn nửa sau dài, tai đeo khuyên hình đầu lâu, cổ đeo vòng đinh tán, áo thun croptop đen hở eo, quần đùi cạp trễ lộ ra cặp chân trắng trẻo. Hai người ôm hôn nhau say đắm, không nhận ra có hai kẻ đến gần. Bàn tay chàng trai cứ lần mò từ eo lên ngực cô gái mà vần vũ. Cứ như chốn không người.


- Này! - Đông Vũ quát.


Hai cô cậu giật nẩy mình, buông nhau ra. Cô gái đầu lại, bỗng nhiên nở nụ cười:


- Chú Vũ!


Đông Vũ giật nẩy mình. Xuân Dương mồm há hốc.


Không thể nào tin nổi, cái cô nàng ăn mặc và hành động kì quái trước cửa lại là cháu gái họ đấy ư?


Đông Vũ mồm lắp bắp:


- Cháu... cháu... cháu...


Hạ Mây cười toe toét, ôm lấy tay ông chú của mình, hồ hởi giới thiệu:


- Chú, đây là Lâm, bạn trai mà cháu đã kể. - Rồi quay sang Lâm, tay chỉ về Đông Vũ. - Còn đây là ông chú ruột thân yêu của em.


Cậu thanh niên tên Lâm lễ phép cúi đầu chào, còn Đông Vũ thì lông mày nhăn tít lại. Anh không thể chấp nhận cái cậu thanh niên này được.


Hạ Mây thấy chú chả lịch sự gì, liền huých tay nhắc nhở.


- Chú, anh ấy chào chú kìa. Chú đừng trông mặt mà bắt hình dong, anh ấy trông vậy nhưng tốt lắm.


Nhưng mà Đông Vũ vẫn không thể nào nuốt trôi được. Anh cần nghe lời giải thích của con bé. Hạ Mây nháy nháy mắt, cậu Lâm biết ý xin phép chào rồi ra về. Hai chú cháu dắt nhau vào nhà. Mọi người đều coi Xuân Dương như không khí. 


Anh đứng ở đó, nhìn theo bóng cậu thanh niên kia cho tới khi khuất dạng. Chần chừ một lúc rồi cũng bước vào nhà theo.


- Sao cháu lại ăn mặc thế kia? Chú cho cháu đi học cái hay cái tốt chứ ai cho cháu đem thứ văn hóa lố lăng đó về nhà hả?


Chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Đông Vũ quát. Chắc cậu ta giận dữ lắm, vì bình thường hiếm khi to tiếng với con bé, lúc nào cũng cưng như trứng mỏng.


- Có sao đâu chú. Cháu thấy bình thường. Không thể đánh giá nhân cách con người qua hình dáng bên ngoài được.


Hai chú cháu cự qua cãi lại một hồi, cuối cùng Đông Vũ cũng chịu thua trước mồm mép con nhỏ lý sự. Hạ Mây trở về phòng thay đồ, Đông Vũ ngồi lại nhìn Xuân Dương chán nản.


- Tôi chả biết cho nó sang bên đó học là đúng hay sai nữa. Chắc tôi phải bắt nó về hẳn Việt Nam. Không thể để như thế này được. Hay là cậu ra khuyên bảo con bé đi, chẳng phải từ trước tới nay nó luôn nghe lời cậu nhất hay sao?


Khóe mắt Xuân Dương cụp xuống, đọng lại tia buồn. Liệu bây giờ cô bé còn nghe lời anh nữa không?


* * *


Tiết trời mùa hè nóng nực, buổi tối rồi thời tiết vẫn còn oi nồng. Ta ca dạy thêm buổi tối, Xuân Dương lái xe về nhà.


Đi ngang qua con đường sầm uất, nơi nhộn nhịp những cửa tiệm, nhà hàng quán bar... khách vào ra nườm nượp. Phía trước lối vào của một quán bar lớn, có rất nhiều thanh niên ăn mặc kì quái đang tụ tập đứng một chỗ nói chuyện với nhau. 


Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái trẻ mặc mini juyp da màu đen đang dựa lưng vào một cây cột hút thuốc lá. Cô ấy đứng hơi cách xa đám bạn một chút, gương mặt lạnh lùng hơi ngửa lên trời, miệng nhả từng vòng khói nhỏ.


Là Hạ Mây, anh nhận ra cô bé.


Cô ấy vứt đầu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di di cho tắt hẳn rồi sải bước về phía đám đông. Không có cậu Lâm trong nhóm đó. Tại sao Hạ Mây lại tụ tập chơi cùng tụi kia, chúng có phải bạn cô bé không? Tự dưng anh cảm thấy lo lắng.


Có mấy tên con trai từ đâu phóng xe máy tới, dừng lại bên đường rồi ngoắc tay tụi bạn. Mấy đứa đang trò chuyện quay sang nhìn, nhoẻn cười rồi tiến tới ngồi lên xe. Bọn chúng đang rủ nhau đua xe đêm. Chẳng đứa nào đội mũ bảo hiểm cả. 


Hạ Mây cũng tiến lại gần một tên trong số đó, lúc chuẩn bị ngồi lên xe thì bị một bàn tay túm giật lại về phía sau. Cô hơi loạng choạng mất đà, ngả người vào vòng tay người đó.


- Thày phải đưa e về nhà.


Nhận ra giọng nói quen thuộc, đôi vai nhỏ hơi run lên, nhưng cô vẫn quay lại nhìn thày Dương bằng ánh mắt đầy hàn ý.


- Chú à? Bây giờ chú lại quản chuyện của cháu nữa sao?


Hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc, Xuân Dương nhăn mày. Ngày xưa Hạ Mây rất ghét mỗi khi anh xưng hô là "chú-cháu", vậy mà bây giờ chính cô bé lại sử dụng nó. Cô bé muốn phân định rõ ranh giới với anh sao?


- Dù sao tôi cũng từng là thày của em.


Hạ Mây giật tay ra khỏi người anh, ngửa mặt lên trời cười lớn.


- Xê ra, cháu không cần chú bận tâm. Chú về đi, cháu không về!


- Tại sao em lại trở nên như thế? - Ánh mắt anh phủ một màu ảm đạm, trái tim như bị ai bóp nghẹt đến khó thở.


Nhưng dù sao sức một cô gái chẳng thể nào thắng nổi anh, vì không quen biết nên đám bạn kia chẳng tiện giữ Hạ Mây lại. Anh tống cô vào xe của mình, mặc cho cô giãy giụa, rồi thẳng một đường chở cô về.


Đông Vũ đi công tác, căn nhà vắng hoe. Hạ Mây vẫn còn say, thần trí không tỉnh táo. Vừa đặt cô ấy nằm xuống ghế, chưa kịp trở tay anh đã bị Hạ Mây vít cổ kéo xuống.


- Chú là ai? Sao trông chú quen thế?


- Em say rồi, để thày đưa em về phòng nghỉ.


Hạ Mây kéo mặt anh dí sát vào mặt mình, mở đôi mắt long lanh vô tội.


- Chắc chú không phải là anh ấy rồi. Anh ấy sẽ không bao giờ lại gần cháu như thế. - Nấc lên một cái, hương rượu vảng vất lan xa. - Trông chú cũng đẹp trai đấy, chú có muốn làm tình với cháu không?


Xuân Dương đứng ngây ra. Cô bé nói cái gì thế? Cô bé có biết mình đang nói chuyện với ai không? Chẳng lẽ với người đàn ông nào cũng vậy? Chỉ cần nhìn vừa mắt là cô ấy lại gạ tình?


Bàn tay anh siết lại, nổi đầy gân xanh, anh cố gắng nén cơn giận dữ đang dâng trào trong ngực.


Hạ Mây như con rắn nước, trườn tới ôm cổ anh, bắt đầu đặt từng dấu hôn cuồng nhiệt. Tiếng cô ấy thì thầm bên tai.


- Chú biết làm tình không? Nếu chú không biết thì để cháu dạy cho chú. Cháu làm tình giỏi lắm.


Chẳng đợi anh phản bác, cô ấy bắt đầu dùng răng cởi cúc áo của anh, tay luồn xuống tháo nút quần, lần mò vào bên trong sờ soạng.


Anh ngăn cô ấy lại, đẩy ra. Hạ Mây đứng lùi lại, nhìn anh, cười khẩy.


- Chú thật là hèn nhát. Giống y như một người mà cháu từng quen. Đến ngay cả nhìn thẳng vào mắt cháu chú còn không dám? Chú sợ cái gì? Sợ bị cháu quyến rũ sao? Nếu chú trong sáng thì việc gì phải sợ?


Ánh mắt Hạ Mây dời đến nơi nào đang căng cứng dưới thân anh. Phải, anh có phản ứng với cô ấy, anh bị cô ấy quyến rũ, nhưng anh đang cố gắng để thoát khỏi sự quyến rũ đó.


Hạ Mây lấn lướt dồn anh về phía bờ tường. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy mình yếu thế.


- Chú nhìn xem, chẳng phải chú cũng muốn cháu hay sao? Bao nhiêu năm chú chưa đụng vào phụ nữ rồi? Chị ấy đã từng lên giường với chú hay chưa?


- Cháu điên rồi.


- Ha ha, phải, cháu điên. Trong mắt chú cháu có bao giờ bình thường đâu. - Hạ Mây cười như ngây dại. - Nhưng cháu không hèn nhát. Cháu dám sống thật với chính bản thân mình. Còn chú thì sao? Chú có dám đấu tranh không? Hay như một con chuột rúc đầu trong bóng tối?


- Tôi không phải người như thế. - Ánh mắt anh vằn lên những tia lửa đỏ. 


- Vậy chú chứng minh đi? Chú dám không? - Hạ Mây khiêu khích.


- Tại sao tôi lại không dám chứ? - Thực sự anh đã bị cô bé kích động rồi.


Không phải men rượu cũng làm người ta say. Người con gái còn khiến anh say hơn rượu. Anh xoay người, lật cô bé lại, áp sát vào tường. Đặt môi xuống hôn ngấu nghiến, từng lời nói rít qua kẽ răng:


- Tôi. Sẽ. Chứng. Minh. Cho. Em. Thấy!


Anh hôn điên cuồng, hôn như chưa bao giờ được hôn. Bàn tay anh mạnh bạo giật bung cúc áo của Hạ Mây, kéo đỉnh non mềm quyến rũ lộ ra trước mặt. Anh như con thú hoang mất đi lý trí, cứ thế gặm cắn không ngừng.


Hạ Mây cũng chẳng phải người yếu thế, chủ động trút bỏ chướng ngại vật trên người anh. Hai người cứ thế xoay vần cho đến khi ngã lên giường trong phòng ngủ đã hoàn toàn lõa thể.


Không cần bật đèn. Chỉ có ánh trăng rải màu nhũ bạc trên những cơ thể trinh nguyên.


Mây ôm nắng, nắng quyện mây. Em như con thuyền trôi lạc dòng giữa lênh đênh biển cả. Mặc cho cơ thể dập dềnh theo con sóng. Từng nhịp từng nhịp miên man, dạt vào và mãnh liệt. Chạm vào trong sâu thẳm và tan ra theo bóng nước li ti...