1
"Nhìn ra cửa sổ và nói cho cha biết con thấy những gì?”
Julie rướn người, tựa mình lên cửa xe. Con bé thả mái tóc vàng mượt mà của nó ra phía ngoài.
“Con thấy gió, nàng mỉm cười và hôn nhẹ lên má con khi nàng bay ngang qua. Con liền mỉm cười lại với cơn gió, thế là nàng ấy tặng cho con một ít bụi lên đầu lưỡi.”
Tôi bật cười. Trí tưởng tượng của con bé thật phong phú.
“Con còn thấy gì nữa nào?”
“Cỏ cha ạ. Và những bông lau ngọn bồng bềnh. Chúng luôn vẫy tay mỗi khi có người đi ngang qua. Có lẽ chúng muốn đi nhờ. Ta có nên cho cỏ đi nhờ không cha?”
“Cha không nghĩ thế đâu con gái ạ” - Tôi đưa tay xoa đầu con bé - “Nếu ta cho tất cả cỏ và lau sậy đi nhờ, chúng sẽ chiếm hết cả xe mất. Vả lại chính chúng cũng không biết chúng muốn đi đâu, và sẽ lại vẫy tay mỗi khi có xe khác đi ngang qua mà thôi.”
“Chúng thật đáng thương!”- Julie nhíu mày - “ Có những kẻ sống cả đời làm một việc mà không biết mình làm thế vì điều gì.”
“Ha ha!” Đến đây thì tôi không thể nhịn nổi cười. “ Con mới có mười tuổi thôi cục cưng! Sao con nói chuyện như người lớn thế?”
Con bé không trả lời. Nó tựa cằm lên cửa sổ xe và hướng ánh mắt ra xa. Một lúc sau tôi phát hiện đứa con gái bé bỏng của tôi đã ngủ gật từ khi nào.
Quãng đường vẫn còn dài. Tôi cũng muốn thả mình theo cơn gió, nhưng không thể, bởi tay tôi vẫn cầm vô lăng và thùng xe vẫn tiếp tục phát ra những tiếng cọt kẹt. Nhưng Julie bé nhỏ chắc chắn sẽ hỏi tôi về những khung cảnh nó đã bỏ lỡ sau khi tỉnh dậy. Tôi phải có thứ gì đó để kể cho con bé nghe. Vì vậy tôi hướng mắt ra phía ngoài: Trên cánh đồng phía xa, những người nông dân vẫn tiếp tục xén lông từ những con cừu của họ và rải lên nền trời...
****
Julie thường gọi mặt trời là “bà ngoại già cáu kỉnh”, bởi cứ đến tầm sáu, bảy giờ chiều, “bà ấy” lại phủ tấm rèm nhung của mình xuống đè cả lên các dãy núi, và để mặc mọi thứ chìm vào bóng tối. May mắn là chúng tôi đã kịp đến đích trước khi những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời.
Nơi hai cha con dừng chân là một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Theo như lời miêu tả của Julie, nó như một con thuyền cướp biển mắc cạn, với đài thiên văn nhỏ hình vòm cầu trên mái, mà chúng tôi thường gọi là bục hoa tiêu. Khi đứng trên đó có thể nhìn thấy toàn bộ phía bên phải một khu rừng lá kim xơ xác, và một ngọn đồi nhỏ u sầu hướng ba giờ. Hoặc cũng có thể phóng tầm mắt ra xa để nhìn thấy cánh đồng rộng lớn phía bên kia con sông.
Sau khi đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Tôi đốt một đống lửa ngoài sân để nướng thịt. Chúng tôi đói đến nỗi đã ăn hết cả phần lương thực dự trữ cho ngày mai. Sau khi đã no nê, tôi và Julie trải túi ngủ nằm cạnh nhau ngắm những tàn lửa lấp lánh đang bay lên nhập hội với sao trời.
“Noah, con muốn cha đàn cho con hát” - Julie bất ngờ nói với tôi - “Bằng cây đàn trong phòng khách.”
Tôi nhìn con bé: “Con muốn hát hả?”
“Vâng!” - Con bé chớp chớp đôi mắt to tròn màu xanh ngọc của nó.
Tôi mỉm cười, rồi bước vào trong nhà lấy cây đàn.
Tôi không chắc thuyền trưởng Hook có từng chiến đấu với Peter Pan trên “con thuyền” của chúng tôi hay không, nhưng như những con tàu cướp biển khác, có một cây đàn cũ được đặt một cách trang trọng giữa phòng khách. Ổ... thực ra có khác đôi chút bởi nó là một cây đàn guitar thay vì là một cây đàn piano khổng lồ và bụi bặm. Trên thân đàn, một bàn tay họa sĩ tài hoa nào đó đã chạm nổi rất nhiều nàng tiên với những đôi cánh nhỏ. Họ bay lượn và nhảy múa khắp mặt đàn, giống như muốn họa theo những nhịp điệu trầm bổng mà ai đó sẽ khắc lên không trung bằng cả tâm hồn của họ. Có điều rõ ràng thuyền trưởng Hook sẽ không bao giờ chơi được một cây đàn guitar với cái móc của hắn.
“Caterpillar in the tree, how you wonder who you'll be
can't go far but you can always dream
Wish you may and wish you might
don't you worry hold on tight.
I promise you there will come a day
Butterfly Fly Away
Butterfly Fly Away “
Tôi nhìn thấy một chàng hoàng tử màu xanh khiêu vũ cùng nàng công chúa trong chiếc váy trắng. Ấy chính là giọng hát của Julie đang hòa nhịp điệu cùng với tiếng đàn. Chỉ trong phút chốc, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ từng trải qua có vẻ như chỉ là một giấc mơ....
“Cha ơi!” - Con bé gọi tôi khi cả hai cha con đã chui gọn trở lại túi ngủ
“Sao con?”
“Con hy vọng” - Julie ngáp dài - “Một ngày nào đó con sẽ được ngắm nhìn mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình.”
Có thứ gì đó nhọn hoắt xuyên vào lồng ngực tôi.
“Tất nhiên rồi cục cưng! Cha hứa sớm thôi con sẽ nhìn được, và cả thế gian sẽ nằm trong tầm mắt của con.”
Con bé cười khúc khích.
“Cha còn nhớ câu chuyện về chàng hiệp sĩ và cô Công Chúa nhỏ không?”
Tôi nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của Julie sang bên.
“Cha nhớ chứ. Chàng hiệp sĩ dũng cảm đã yêu thương và bảo vệ cô Công Chúa nhỏ nhiều biết nhường nào.”
“Cha là chàng hiệp sĩ dũng cảm của con cha ạ.” Julie áp đôi bàn tay bé bỏng lên bờ má lạnh buốt của tôi. Tay con bé mềm và ấm nóng, như một chiếc bánh mì mới ra lò.
“Còn con là cô công chúa nhỏ đẹp nhất của cha!” - Tôi hôn lên trán con bé.
“Chúc cha ngủ ngon.”
“Chúc con ngủ ngon, cục cưng.”
Tôi dám chắc, trong giấc mơ của con bé, các nàng tiên đã bay ra khỏi cây đàn. Trông họ như những con đom đóm nhỏ sáng lấp lánh. Họ vừa bay lượn vừa nhảy múa xung quanh Julie theo một điệu nhảy cổ xưa của các tiểu tiên. Họ rắc những hạt bụi vàng xung quanh con tàu. Đó là những hạt bụi kì diệu phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, thứ có thể giúp mọi vật dù nặng đến mấy có thể bay lên, được kể trong các câu chuyện về Peter Pan.
Chỉ một chốc, con thuyền cướp biển nặng nề nhấc mình lên khỏi mặt đất, chở theo Julie bé nhỏ, với đôi mắt xanh ngọc và mái tóc vàng óng, bay vút lên bầu trời đầy sao, nơi xa xa là Neverland huyền bí và đầy niềm vui đang chờ đợi....
***
Sáng hôm sau, tôi đóng một chiếc quan tài nhỏ cho con bé. Tôi mặc cho Julie bộ váy bồng trắng kiểu công chúa mà Margaret đã mua tặng đứa con gái mới chào đời của chúng tôi, chỉ vài ngày trước khi cô ấy qua đời. Tôi đặt vào bên cạnh cơ thể nhỏ bé những món đồ chơi mà con bé từng rất thích: Một chú gấu bông nhỏ, một chiếc lược và lọ nhũ sơn móng tay màu hồng nhạt.Tôi còn thả vào đó rất nhiều những cánh hoa thủy tiên bằng giấy mà tôi đã tỉ mẩn gấp từ sáng sớm. Ước gì vẫn còn những bông hoa thật trên đời.
Con bé nằm đó, như một bông hoa thủy tiên trắng bé bỏng, rực rỡ lên giữa những bông hoa giấy vô tri giác. Tôi thầm chúc cho Julie giấc ngủ bình yên, giống như tâm hồn của con bé vậy.
***
“Bụi tiên” đã đưa tất cả mọi người tới Neverland.
Tôi không hiểu tại sao một siêu đại dịch đã tàn phá mọi sự sống trên trái đất lại được đặt một cái tên mỹ miều như vậy. Đầu tiên, tất cả thực vật đều chết. Không lâu sau chúng cướp đi cả động vật và con người. Mọi người cứ đơn giản là nhiễm bệnh và ra đi trong giấc ngủ của họ. Không ủ bệnh, không triệu chứng, không một lời báo trước. Chẳng mấy chốc bóng đen của cái chết đã bao trùm mọi nơi. Vắc xin không thể ngăn được chúng, máu chiên quét trên khung cửa lại càng không. Một gia đình hạnh phúc chìm trong giấc ngủ, sáng hôm sau chỉ còn là những cái xác không hồn. Số còn lại, những người có kháng thể đặc biệt trong máu, tuy tránh khỏi bị dịch bệnh giết chết, nhưng lại chết dần chết mòn bởi chiến tranh. Con người bắt đầu giết chóc lẫn nhau khi các chính phủ sụp đổ. Và sau khi số lượng người còn sót lại quá ít để tiếp tục gây bạo loạn, thì thiên nhiên đã bị tàn phá nghiêm trọng. Và nạn đói ập đến như một cơn ác mộng đen tối nhất loài người từng trải qua. Mọi thứ cứ diễn ra lần lượt như sự càn quét của các kỵ sĩ Khải Huyền. Chẳng bao lâu, thế giới không còn lại gì ngoài những đống tro tàn....
***
Tôi đắp một nấm mồ nhỏ cho Julie trên đỉnh đồi. Con bé từng nói, nó muốn được nhìn thấy cả thế giới...
Mọi người thường miêu tả tận thế như một sự kiện. Như thể bất chợt có một thiên thạch khổng lồ va vào trái đất, và quét sạch loài người. Hoặc một cơn sóng thần cuốn trôi mọi thứ trong phút chốc. Nhưng không, tận thế là một quá trình: Dịch Bệnh, Chiến Tranh, Nạn Đói, Chết Chóc. Từ cái ngày đầu tiên khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện, đã ngót nghét mười năm trôi qua.
Tôi đã nghĩ mình sẽ khóc rất nhiều. Nhưng thật lạ là nước mắt không thể chảy ra. Thậm chí tôi còn không cảm thấy quá đau lòng, như thể, mọi thứ xảy ra quá hiển nhiên. Hoặc do từ lâu tuyến lệ của tôi đã bị mất tác dụng. Khi Margaret qua đời tôi đã không khóc. Khi nhìn thấy hàng triệu xác người trôi lềnh phềnh làm tắc nghẽn cả cửa sông Mississippi, tôi cũng đã không khóc. Không một giọt nước mắt đổ ra khi tôi từ chối mua thịt người của một bà cụ trên phố. Kể cả tiếng thét của cô gái trẻ bị thiêu sống ở Quảng Trường Tự Do cũng không tác động được đến tôi.Vậy lần cuối tôi khóc là khi nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ khi tôi ôm đứa con gái bé bỏng trong vòng tay của mình, khi tôi nhìn vào đôi mắt ngây thơ sâu thẳm của Julie, tôi đã tự nhủ phải trở thành người bảo vệ cho con bé, một chàng hiệp sĩ hộ tống cô công chúa bé nhỏ trên con ngựa trắng của mình,đưa cô băng qua thảo nguyên và rừng rậm, bảo vệ cô khỏi những con quái vật và những mụ phù thủy độc ác . Mà một chàng hiệp sĩ thì không bao giờ khóc, bởi nước mắt sẽ bị đọng lại trong khe nhìn nhỏ hẹp của chiếc mũ trụ, và chàng ta sẽ không thể nhìn thấy đường đi.
***
Cô độc...
Có một vì sao vừa chết tối nay. Hoặc chỉ đơn giản là một bong bóng khí tượng, được loài người thả lên bầu trời từ nhiều năm trước. Nó trôi lững lờ trong bầu khí quyển rộng lớn, gửi đi trong không gian những tín hiệu đã không còn người nhận, cho tới khi hết năng lượng và rơi xuống. Từ vị trí của mình, tôi chỉ nhìn thấy một đốm sáng chớp nháy liên tục, yếu dần như một nhịp thở hấp hối, trước khi tắt hẳn và hòa mình vào màn đêm thăm thẳm giữa các tinh tú.
Tôi siết chặt áo khoác. Lạnh. Giờ tôi chỉ còn lại một mình. Tôi sẽ làm gì đây? Tiếp tục chạy trốn trong vô vọng? Nhưng để làm gì? Julie bé bỏng đã ra đi. Lí do sống duy nhất của tôi đã không còn nữa. Câu nói của con bé ám ảnh tôi ngày qua ngày. “ Có những kẻ sống cả đời làm một việc mà không biết mình làm thế vì điều gì”. Tôi nghĩ mình còn đáng thương hơn cả những cây cỏ mà con bé tưởng tượng ra.
***
Vô vọng...
Tôi nhúng những ngày tiếp theo của mình trong rượu Vodka. Thứ chất lỏng này không đem đến niềm vui, nhưng đem đến giấc ngủ. Tôi ghét sự tỉnh táo. Tôi ngủ cả ngày, trốn trong những giấc mơ hỗn loạn. Tôi mơ về những ngày xưa, khi tôi còn là một giáo viên dạy văn. Công việc của người thầy là truyền cảm hứng. Tôi là người bảo vệ giấc mơ của lũ trẻ trước khi mọi thứ sụp đổ.
Nhưng rồi giấc mơ nào cũng đến lúc bạn chợt nhận ra mình phải tỉnh lại. Lúc nào cũng là cái trần nhà gỗ đơn điệu xuất hiện trước mắt. Bầu không gian trống rỗng và sâu thẳm. Đầu tôi đau nhức như thể có thứ gì đó kẹt cứng giữa các dây thần kinh. Sự cô độc, vô vọng và hiện thực ập trở lại, tiếp tục tra tấn tôi. Chúa có ý gì khi bỏ rơi tôi giữa thế gian đã trở thành một phần của hỏa ngục này? Tại sao Người không đưa tôi đi cùng họ? Linh hồn tôi như bị kẹt lại trong thể xác và thực tại. Tôi muốn xé tan cổ họng mình. Tôi muốn được thoát ra.
Tôi nhận ra lí do mình đã không khóc khi con bé qua đời: trong thời đại của cái chết chiếm lĩnh thế giới, sự sống mới là thứ đáng buồn.
***
Hoảng loạn...
Tôi lao ra khỏi phòng tắm, thở hổn hển. Trên người tôi, ròng ròng một thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp. Nước giếng khoan đã chuyển thành màu đỏ như máu. Có lẽ dòng chảy ngầm bị nhiễm sắt trầm trọng. Hay bởi vì Trái Đất đang thổ huyết trong cơn giãy chết cuối cùng? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng sau nhiều năm chạy trốn, cuối cùng sự lụi tàn cũng đã đuổi kịp tôi.
Tôi chưa khóa vòi. Dòng nước đỏ chảy tràn ra từ phòng tắm, lênh láng ra sàn nhà. Tôi bỏ chạy ra phía ngoài. Tôi đứng một mình trước cửa , nhìn ra quang cảnh trước mặt : Dòng sông cũng đã chuyển thành màu đỏ sậm. Không khí đầy mùi khét lẹt. Bầu trời tối sầm lại. Phía xa xa đằng sau cánh đồng hoang nứt nẻ thê lương, cuộn lên một đám mây lớn, trông như cuộc hành quân của hàng triệu con ô mã nổi giận, đen ngòm và mù mịt.
Cơn bão đang đến...