14
3
931 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2


***


Đầu hàng...


Đó là một cơn bão tro.


Phải, một cơn bão cuốn theo tro tàn, những gì còn lại của hàng tỉ tỉ sinh vật đã bị phân hủy.


Tôi lầm lũi dò từng bước lên đỉnh đồi. Xung quanh tôi, tro xám chiếm lĩnh bầu không khí. Không gian mù mịt, xám ngoét. Mặt trời đã biến mất. Gió rít bên tai tôi như tiếng la hét của các kị sĩ Khải Huyền.


Tôi quỳ xuống bên mộ Julie, ho sặc sụa. Tro tàn tràn vào phổi khiến tôi khó thở. Tôi run rẩy rút từ trong vạt áo ra một khẩu súng lục cũ kĩ. Tôi cố gắng gào thật to. Tôi hy vọng mình có thể khóc, nhưng dòng nước mắt ngoan cố vẫn không chịu chảy ra.


Tôi kiệt sức. Tôi bỏ cuộc. Tôi mệt mỏi...


Tôi kề miệng súng lạnh ngắt vào đầu mình


.


.


.


“Cha!”


Một giọng nói vang lên khiến tôi sững lại. Tôi run rẩy ngẩng lên...


“Julie.... Julie bé bỏng của cha...” - Tôi dụi mắt.


Con bé đứng ngay trước mặt tôi, xinh đẹp như một bông hoa thủy tiên, sáng bừng lên giữa cơn bão mù mịt.


“Cha đang làm gì vậy?” - Con bé hỏi.


“Cha...”- Tôi bối rối.


“Cha còn nhớ câu chuyện về chàng hiệp sĩ và cô Công Chúa nhỏ không?”


Tôi sững người. Không gian như đông cứng lại. Câu hỏi của con bé biến thành một ngọn lửa ấm áp bừng lên giữa cơ thể đang lạnh buốt của tôi.


“Phải rồi, cha nhớ chứ...” - Tôi thì thào nặng nề.


“Vậy tại sao cha lại bỏ cuộc?” - Con bé thì thầm vào tai tôi - “Con luôn biết những câu chuyện cha kể chỉ là do cha tưởng tượng ra. Con luôn biết có những thứ tồi tệ ngoài kia, chỉ là lúc đó đôi mắt con không thấy được...” - Con bé nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể nó chưa bao giờ bị mù - “ ...Con biết cha mệt mỏi!”


“Cha xin lỗi!”- Tôi bật khóc. Ồ cuối cùng tôi cũng đã khóc được rồi sao? Những dòng nước mắt cứ thế ùa ra, tràn ra khuôn mặt. Tôi cảm thấy lồng ngực mình co thắt lại và giật liên hồi. Cổ họng tôi nóng bừng và khô khốc.


Một đứa bé sẽ không bật khóc ngay khi nó bị ngã. Nhưng nếu người mẹ chạy lại cưng nựng, nó sẽ ngay lập tức sụt sùi. Bởi đứa bé đó cảm nhận được tình yêu, cảm thấy mình bé bỏng và cần được chở che trước cuộc đời. Đôi khi cả người lớn cũng như thế, chỉ là cái lý do để khóc nó có vẻ người lớn hơn mà thôi. Tôi chợt nhận ra mình đang khóc như một đứa trẻ. Tôi bảo vệ giấc mơ của Julie khỏi sự lụi tàn, con bé bảo vệ linh hồn tôi.


Julie ôm chầm lấy bờ vai đang run lên bần bật. “Con yêu cha lắm cha à!”


Tôi run rẩy đỡ lấy mái tóc vàng của con bé. Trái tim như đang đập trở lại. Những dòng nước mắt cuộn vào cổ họng khiến tôi nghẹn ngào.“ Cha cũng yêu con, Julie ”....


.


.


Cơn bão đã lặng từ khi nào. Những cơn gió mát rượi và nhẹ nhàng thổi cuộn lên lớp tro tàn trên mặt đất. Mặt trời chói lọi bắt đầu mỉm cười phía sau những đám mây.


Tôi ngồi một mình trước mộ Julie. Khẩu súng vứt bên cạnh, lạnh ngắt. Nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Một số giọt lệ nóng ấm rơi xuống mộ con bé và thấm vào lớp tro tàn, bất chợt làm lộ ra một đốm xanh nho nhỏ.


Tôi ngạc nhiên, liền ghé miệng và thổi nhẹ. Lớp tro mỏng hóa thành làn khói, tan vào hư không. Trước mặt tôi, một mầm cây nhỏ bé nhú lên khỏi mặt đất. Những chiếc lá mỏng manh màu xanh mát rượi rung rung trong không khí. Trông nó đáng yêu và ngây thơ như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên và đầy thích thú trước thế giới.


Tôi mỉm cười. “Ôi Julie bé nhỏ!”


***


Hồi sinh...


Đôi khi trong cuộc đời, lựa chọn để bóp cò luôn dễ dàng hơn rất nhiều. bù lại lựa chọn để sống tiếp cần nhiều hơn là sự dũng cảm. Nhưng tôi đã làm được.


Mất một thời gian để tôi nhận ra chủng vi rút gây bệnh Bụi Tiên đã tự tuyệt chủng vì không còn vật chủ để kí sinh. Sau mọi cơn giông, bầu trời đều quang đãng trở lại.


Chiếc xe tải nhỏ cũ kĩ băng băng trên con đường rộng lớn cắt ngang qua sa mạc. Tôi đặt chậu cây nhỏ trên ghế phụ, nơi Julie thường ngồi trước kia. Cây đã mọc lên một bông hoa nhỏ màu trắng bé bỏng. Mỗi khi những cánh hoa lấp lánh và rung rinh dưới nắng , tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của con bé.


Giờ tôi đã hiểu sứ mệnh của mình: bảo vệ và sưởi ấm cho mầm cây này. Tôi có cả một hành tinh để đi. Tôi sẽ đem con bé đến nơi màu mỡ nhất trên thế giới. Ở đó, khi những chiếc rễ đã ăn sâu vào lòng đất, sự sống sẽ được hồi sinh.


Phía xa xa sau những dãy núi đỏ, bình minh lại mỉm cười.