47
9
2555 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1


Thành phố về đêm được trang hoàng bằng những dãy đèn điện, nó giấu mình trong nỗi buồn của những kẻ lang thang. Dĩ nhiên, phải có điều gì hoài thai cái tên Sombre trước khi biệt danh tự đặt của những người vùng còn nổi tiếng hơn tên hành chính Revebleur của nó. Chính là vì mưa.

Người ta thường nói sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, nhưng ở Sombre, sau cơn mưa là một cơn mưa khác. Khoảng cuối năm cho đến đầu mùa hạ mưa sẽ thưa hơn, nhưng không ngày nào bầu trời có thể sáng sủa được một buổi. Và nếu không có mưa thì Sombre cũng mát mẻ chứ không đến nỗi gay gắt, vì đây là một thành phố xanh. Ở đây, người ta bảo tồn những cái cây già nhất đất nước, với những cánh tay rậm rạp có thể che mặt trời. Sombre còn nổi tiếng ở một danh mục khác, đó là: “làm học sinh trường Bách khoa Reveubleur được xem như một niềm vinh dự”. Trường danh tiếng đồng nghĩa là bài vở cũng nặng nề. 

Thành phố bước vào đời tôi sau khoảng thời gian bão tố. Mà hai mươi năm tôi sống cũng đầy mưa giông nên cái không khí âm u ở đây khiến tôi vừa lòng hơn là khó chịu. Nơi đây ồn ào vừa đủ sức chịu đựng của tôi, không có nhà chọc trời, ít biệt thự, chỉ vài khu chung cư. Tôi may mắn thuê được một phòng trọ gần trường với mức giá vừa đủ tiền lương ở tiệm giặt ủi, hơi chật chội nhưng đối với hai nhu cầu chính là ngủ và vệ sinh thì như vậy là hợp lý rồi. Gần hai giờ sáng thì tôi ngủ, và bảy giờ thì tôi dậy, bảy rưỡi tôi đã có mặt tại trường.

Nhưng hôm nay tôi thức dậy vào lúc ba giờ mười một phút.

Có thể nói Sombre không hề có một địa điểm tâm linh nào, nhưng vào lúc mở mắt, tôi có thể nghe rất rõ tiếng cầu nguyện từ nơi xa vẳng lại. Tôi mở cửa sổ ra nhìn, thành phố vẫn đang im lìm giấc ngủ. Có vài ô cửa sáng đèn, nhưng đó là những cửa hàng tiện lợi 24/7. Tôi có cảm tưởng như một đàn bướm đang vờn trên mặt mình, nhưng huơ tay lên thì chẳng thấy thứ gì cả. Tôi nhắm mắt và cố gắng ngủ lại, nhưng không thể. Tôi cố lắng nghe xem những lời ca ai oán kia đang nói về người nào, nhưng không thành.

Sáng, mất ngủ đã khiến tôi mệt nhoài người, tôi không còn sức để thắc mắc về những chuyện lạ lùng tối hôm qua. Hãy coi như là thức khuya có thể khiến đầu óc mụ mị tưởng tượng ra nhiều cái quái đản, và tôi cũng chẳng có một hội nhóm nào để xướng lên sự quan tâm của các nàng mê tín.

Tôi ngồi ở phía sau những dãy ghế có người, và phía trước những dãy ghế không người. Bàn có năm chỗ ngồi, nhưng ngoài tôi ra chỉ còn Caroline. Chúng tôi rất hợp nhau ở cái tính thích yên tĩnh và trầm lặng, nên chúng tôi không nói với nhau lời nào ngoại trừ phép xã giao tối thiểu. Tuy vậy, có lẽ hôm nay cô bạn của tôi đã cởi mở hơn một chút:

“Stynx này, sắp tới câu lạc bộ của trường sẽ tổ chức chuỗi hoạt động TÌM, Stynx tham gia được không?”

Tất nhiên là tôi từ chối như một phản xạ. Tuy nhiên, Caroline cũng nói lý do tại sao cậu ấy cần tôi đi cùng: nếu đăng ký vé đôi thì sẽ được miễn phí. Có vẻ mục đích của chương trình này khá đặc biệt, và tôi cũng không nỡ phá hỏng sự hào hứng của Caroline. Đến cuối cùng thì tôi chịu gật đầu.

Tan học, tôi đến chỗ làm. Tan làm, tôi về nhà và tiếp tục học. Quá nửa đêm, tôi không thể tập trung vào gì nữa. Chỉ còn thấy mắt nhòe đi và biết rằng mình vừa gục xuống bàn. Tôi không biết thế giới đã xảy ra những gì tiếp theo cho đến khi bất ngờ bật dậy vào lúc ba giờ mười một phút sáng với tiếng cầu nguyện dập dờn trong không gian.  

Tôi không ngủ trở lại được cho đến sáng, nhưng tôi cũng không làm gì khác ngoài rơi nước mắt và tự hỏi tại sao mình khóc.

Buổi đầu tiên của TÌM được tổ chức vào đầu giờ chiều. Họ có điểm danh để chắc chắn những cặp đăng ký vé đôi đều đi đầy đủ. Chúng tôi được đưa đến một hội trường với các khách mời là những nhà thực hành tâm linh. Sau khi buổi nói chuyện kết thúc, chúng tôi bước vào một sảnh lớn được xem là tâm điểm của chương trình. Caroline có vẻ rất thích thú với quầy vật phẩm văn hóa Đông phương, còn tôi chủ yếu xem xét cách họ bày trí, sắp xếp và, dĩ nhiên là không có ý định mua gì.

“Này, cô kia, cô mặc áo trắng”

Vì phần mô tả khớp với mình nên tôi quay đầu lại. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt có những đường nét ngang tàng, bà ta ngồi trong cái lều nhỏ màu tím treo lủng lẳng xô thơm.

“Là cô đấy, hãy lại đây. Ta có thể nhìn thấy tương lai của cô, cô gái trẻ ạ...”, chính xác, những gì ta thường xuyên nghe từ một tay bói toán.

“Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi không nghĩ mình có nhu cầu”, tôi lịch sự, đây là lời nói dối mát lòng chẳng nên dịch ra. Nhưng bà ta có vẻ không đếm xỉa đến những gì tôi nói. Ngay khi tôi vừa dứt câu, bà ta liền đọc bài thơ

Hôm nay cô còn trẻ

Ngày mai nữa sẽ già

Món nợ bao lâu qua

Hai sẽ tìm về một

“Điều bà vừa nói là gì?”

“Cô sẽ sớm hiểu điều này thôi. Còn lạ gì cách làm việc của ta nữa hả?"

“Tôi có gặp bà bao giờ rồi?”

“Ừ, trước khi cô chết”

Sững sờ trước câu nói rợn người của người phụ nữ, tôi hỏi dồn thêm nhiều câu nữa nhưng bà ta chỉ im lặng. Cho đến khi có một người khác bước vào thì tôi phải đi ra và không thể làm gì nữa. “Có lẽ bà ấy điên”, tôi nhủ thầm.

Trên đường về, tôi phải ghé tiệm tạp hóa của chú Ben để mua vài gói mì trứng. Hôm nay tôi đạp xe lòng vòng thay vì đi thẳng đến cửa hàng, cốt để quên phứt mấy lời tiên tri của bà già.

“Mì trứng nữa à con kia?”

Mới vừa thấy mặt tôi, ông chủ đã biết mình phải lấy cái gì. Hồi tôi mới đến Sombre, loại này bán không ổn nên chú không định sẽ nhập thêm. Tôi cứ mua về vì thấy rẻ tiền, nào ngờ nó ngon không tưởng tượng được. 

“Mà chú Ben, chú giờ cũng bán đĩa nhạc nữa hả?”, tôi nhận thấy một món hàng lạ lẫm trên kệ trưng bày.

“Của chị Ann đó. Bữa nó bảo thôi để bố bán lại giá mềm chứ để mãi trong tủ... Coi mấy cái đĩa vậy mà bằng tuổi mày đó"

Phải công nhận là giá bán như cho, tôi cũng hăm hở muốn mua về. Một đĩa nhạc đại chúng cách đây hai thập kỷ hơn thì hẳn nhớ đến nó chỉ có những người hâm mộ trung thành. Họ cố truyền lại tình yêu của mình cho những thế hệ con cháu sau này, nhưng tiếc thay người trẻ bây giờ có trái tim chóng vánh hơn trước.

Có lẽ tôi lại bi quan quá rồi.

“Vậy con lấy đĩa này nhe chú Ben”

“Ờ, mày có lấy hết cũng được, miễn là giữ kỹ chút. Ann nó quý mấy đĩa này lắm đó nghen”

Tôi cười toe, nhưng mà nhà chật cho nên tôi vẫn quyết định chỉ lấy một đĩa về. Nó có tấm bìa chụp một bầu trời có mây hồng, nghệ sĩ đứng giữa bức ảnh và ngước nhìn xuống. Không hiểu sao tôi nghĩ rằng cô ấy đang yêu. Bình thường tôi không ưa những thứ màu mè, nhưng hôm nay, có điều gì từ chiếc bìa tươi tắn khiến đường về nhà hát ca.

Niềm vui ấy tắt ngóm khi một lần nữa tôi lại thức dậy vào lúc ba giờ mười một phút sáng. Tiếng đọc kinh rõ ràng tới mức gần giống như có ai đứng trước nhà và yêu cầu tôi mở cửa. Nhưng nhìn qua mắt soi thì chẳng thấy có gì. Khi trở vào, căn phòng của tôi đã biến mất. Tôi thấy mình đang đứng ở một nơi rất rộng, trước mặt tôi có một người đang nằm. Trong thoáng chốc, có một ngọn lửa phựt lên và nuốt chửng người đó. Không hiểu sao tôi thấy đau như đó là chính mình, và tôi khóc, không thể ngừng khóc cho đến khi ánh sáng ban ngày rọi qua cửa sổ. 

Tôi nhận ra khung cảnh xung quanh mình đã trở lại nhà.

TÌM ngày thứ hai được tổ chức vào sáng nay. Mặc dù mơ thấy ác mộng, tôi vẫn thấy mình có năng lượng để làm tất cả mọi thứ, thậm chí còn vui hơn thường ngày. Thay vì kẹp cài qua loa, tôi buộc tóc xoắn nửa đầu và nhìn gương lâu hơn một chút. Tôi đến sớm hơn thường lệ, trước cả Caroline. Nhìn cả hội trường cứ đông dần cũng là một kiểu hạnh phúc kỳ lạ. Bỗng dưng tôi có cảm giác ngày hôm nay sẽ đặc biệt lắm.

Mothena Alphencia là diễn giả của ngày hôm nay. Cô ấy đã diễn thuyết ở nhiều quốc gia, có mặt ở nhiều buổi giao lưu tôn giáo và gặp gỡ nhiều người thực hành tâm linh trên thế giới. Nghe kể rằng, cô đã tìm đến các hệ thống niềm tin này như một sự giải thoát sau một cú sốc lớn trong cuộc đời. Đau lòng thật, nhưng tôi chợt nghĩ, chẳng phải các bậc giác ngộ đều đi từ vực thẳm của khổ đau đó hay sao?

Trước khi tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ sắp tới đây sẽ bước lên sân khấu, trái tim vung những cú đấm vô hình khiến lồng ngực tôi kêu thình thịch, mắt tôi hoa lên và cái đầu gãy rụp xuống như một con gà chết. Tất cả diễn ra trong ba phút hoặc hơn, không đủ để lôi kéo sự chú ý của bất cứ ai trước khi tôi bình thường trở lại. 

Tôi không chú ý rằng trong lúc mọi người đang mong đợi sự xuất hiện của giảng viên thì cô ấy tiến về máy chiếu từ phía dưới các dãy ghế. Mothena đã dừng lại tại chỗ ngồi của tôi và chờ đợi, đợi đến khi tôi đủ sức để giả vờ ngồi yên được thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Cái chạm hỏi thăm ấm áp và dịu dàng đến mức tôi tưởng như mình đang ở cùng một người rất thân quen. 

Tôi không đáp ngay. Không phải tôi giật mình vì bị phát hiện, mà là vì cô ấy có giọng nói giống người cầu kinh gọi tôi dậy mỗi ba giờ mười một phút sáng.

Ngọ nguậy với ngôn từ mãi không được, tôi ngẩng đầu lên và nặn ra nụ cười. Giây phút hai cái nhìn chạm nhau, một cảm giác mơ hồ về sự thân mật chạy qua tôi như một dòng điện. Giống như giữa tôi và cô có một sợi dây liên kết, nó đang rung lên với biên độ dao động mạnh đến mức nếu không biết kiềm chế, có lẽ tôi đã nhảy vồ đến ôm cô ấy. Không chỉ riêng tôi mà trong đôi mắt cô, tôi biết một thứ xúc cảm y hệt cũng đang diễn ra như vậy.

“Eirene?”, cô hỏi, “Chị về rồi sao?”

Eirene, tất nhiên tôi là Stynx và không có cái tên nào khác. Mặt mũi tôi nhìn chẳng quá già để một người "nâng cấp xưng hô". Nhưng có lẽ trong một giây, tôi đã lạm nhận Eirene là tên mình, có ý thức rằng mình đã sinh ra và lớn lên theo một cách khác, và đặc biệt là có mối quan hệ khắng khít với người phụ nữ này. Tôi trả lời ngay khi giây phút hoang tưởng ấy kết thúc, giống như một áp lực cưỡng chế buộc cơ thể này phải hành động như thểnó chính là Eirene.

“Phải, chờ có lâu lắm không?”, và tôi nở một nụ cười trước khi lấy tay bụm miệng lại vì ăn nói vô tội vạ.

Quỷ tha ma bắt!

“Tôi xin lỗi, tôi không có ý trêu đùa... Tôi không biết vì sao mình lại...”, nhưng tôi không nói nữa vì cô ấy gần như bật khóc.

“Gặp em sau ngày hôm nay nhé, xin chị”

Và cô ấy chạy thật nhanh lên bục, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. “Chào các bạn, tôi là Mothena, xin lỗi vì đến trễ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một số niềm tin trong các nền tôn giáo lớn. Trước hết là tái sinh...”

Chuyện vừa nãy vừa khó hiểu vừa đáng xấu hổ, và đối với những trí tưởng tượng lo âu bậc nhất thì nó giống một kiểu rào chắn để kiến thức có thể xâm nhập vào đầu.

Sau buổi tọa đàm, tôi có đến gặp cô Mothena để xin lỗi, nhưng cô ấy nhất quyết cho rằng tôi là người tên Eirene kia. Đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi tôi gần như hét lên:

“Tôi chỉ mới hai mươi tuổi thôi cô giáo ơi!”

Và cô ấy không ngần ngại đáp:

“Chị đã từng lớn hơn em hai tuổi”

Hôm qua là bà phù thủy, hôm nay là cô giảng viên. Tôi cảm thấy mọi thứ đang chơi trò đánh bẫy mình. Điều duy nhất khiến tôi không trở thành một tên thô lỗ trong suốt cuộc trò chuyện là, tôi luôn cảm thấy mình đã từng yêu người này sâu đậm.

“Nếu chị không nhận ra em thì cũng chẳng sao cả. Em đã biết chị ở đây rồi, và lần này em sẽ không mất chị nữa”

Mothena để lại trên bàn một chiếc nhẫn và bước ra ngoài, không mang theo ô. Chiếc nhẫn cô để lại giống y hệt cái cô đeo trên tay, vừa vặn với ngón áp út, và đương nhiên, tôi lại cảm thấy có chút gì đó quyến luyến và bồi hồi khi nhìn vật này. Tôi nâng chiếc nhẫn lên tay, ngắm nó một chút và để vào trong cặp, ngày mai tôi sẽ liên hệ để trả nó về cho chủ.