2
Ngồi tần ngần với chiếc nhẫn khá lâu, tôi không nhận ra bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Mothena đã để quên chiếc ô ở lại đây, cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn với kiểu thời tiết thất thường của Sombre. Lo ngại về việc cô sẽ hứng chịu một trận mưa tầm tã, tôi bật dậy khỏi ghế và chạy xuống nhà xe. Không hiểu sao lúc đó tôi cứ đinh ninh rằng cô đã rời khỏi khuôn viên trường, và tay tôi cứ lái theo ý nó suốt một quãng đường không quen.
"Cô Mothena!"
Kia rồi, cô tản bộ dưới con đường có mái hiên che. Sao tôi lại ngốc thế nhỉ? Ở Sombre người ta đã chuẩn bị những hàng hiên như thế này hết cả! Và cô cũng hơn ba mươi xuân chẳng lẽ không biết kiếm một chỗ đứng cho khỏi ướt.
"Cô về đâu để tôi chở", bỗng dưng tôi nổi tính anh hùng.
"Không về đâu cả. Em chỉ thích đi dạo dưới mưa vậy thôi. Lát trời khô em lại về trường"
Cô ấy nói vậy thì tôi cũng không năn nỉ, dù sao tôi còn cần phải về sớm để làm xong bài tập. Về đến nhà, tôi nhận ra mình vẫn đang giữ chiếc nhẫn và cái ô, vì quên đóng cửa sổ nên bài vở trên bàn sũng nước. Tay chân tôi lạnh cóng, tắm xong thì tôi nằm vật ra giường, cảm nhận một cơn sốt đang trùm lên cơ thể. Không còn sức để nhai nuốt thêm gì, giá mà tôi được ngủ, nhưng tôi còn phải sửa lại bài tiểu luận vừa bị nhúng nước của mình, và chắc chắn là phải viết đơn xin vắng buổi.
Đã quá khuya và tôi vẫn tiếp tục viết bài. Chiếc giường mời gọi, nhưng lực hấp dẫn của nó quá yếu so với đôi chân tê cứng. Tôi nằm gục xuống bàn, điều cuối cùng lọt vào mắt là con số ba giờ mười một phút trên đồng hồ. Tiếng cầu nguyện đều đều trở thành một bài hát du dương.
Tôi nằm lì trong phòng mình suốt buổi sáng, ngắm trời hết mưa lại tạnh. Phải đến xế chiều tôi mới có thể ngồi dậy và nghĩ đến chuyện ăn, trước đó tôi còn không có sức mở điện thoại, và cũng không lưu ý rằng chiếc đồng hồ đã đứng lại kể từ lúc tôi thức giấc. Khi ngồi dậy, tôi thấy trên bậu cửa có một cái kén nhỏ. Nó là hậu duệ của đàn bướm lờn vờn trước mặt tôi vào đêm cách đây ba hôm đó chăng?
Cũng từ ô cửa sổ tôi thấy, mưa đang tung hoành khắp các ngõ đường. Trong mưa có âm thanh của những con suối nhỏ hợp thành sông, từ sông đổ vào biển và từ biển chạm vào mây, và từ mây vang lên tiếng bíp bo giống như chuông phòng trọ nhà mình. Tôi chạy ra mở cửa.
Là cô Mothena.
"Cho em vào nhé?"
Một tay xách cà mèn, một tay đương chiếc cặp táp da bò, cả người sũng ướt như thể cái áo mưa là thứ vô dụng nhất trên đời. Cô cười tội nghiệp đến mức tôi gật đầu ngay.
"Cô tìm ra nhà tôi bằng cách nào?", tôi tò mò.
"Em hỏi cô bé hay đi chung với chị. Cô ấy không biết nhà, nhưng chỉ đường cho em đến tiệm tạp hóa. Chủ tiệm nói rằng chị sống ở đây"
Tôi muốn nói rằng cô tìm đường giỏi như ngày xưa quá, mặc dù chính tôi cũng không rõ ngày xưa là khi nào. Thấy tôi im im, cô mở chiếc cà mèn hai tầng có cháo nấm và mì trứng. Dĩ nhiên, cô không thể biết những món tôi thích thông qua chú Ben, vì cửa hàng chú chỉ bán đồ khô. Toàn bộ các món này đều là tự làm cả.
"Sao cô biết tôi thích mấy món vậy?", tôi vừa ăn vừa hỏi chuyện, quá đói nên cũng không nhớ phép tắc là gì.
"Chị lúc nào chả ăn như thế"
"Mà", tôi đổi chủ đề, "ai cô cũng quan tâm dữ vậy hả?"
"Với chị thôi, Eirene, em đâu có ở mãi một chỗ để làm thân với ai"
"Tôi nói rồi mà, tôi là Stynx. Chắc cô nhầm tôi với ai rồi. Mà nhìn tôi cũng đâu già tới mức lớn tuổi hơn cô giáo đâu".
"Có thể hai mươi năm rồi nên chị không nhớ, nhưng em không thể nhầm được. Cho dù chị có thay da đổi thịt thành bất cứ ai", cô đáp.
Bữa tối đó chúng tôi trò chuyện rất lâu, thoạt đầu là về Eirene, sau đó là về tôi và về chúng tôi. Theo những gì tôi gom nhặt được, Eirene là một người bạn cũ của cô Mothena, nhưng đã qua đời cách đây hai mươi năm. Mặc dù tôi không có vẻ ngoài y hệt người ấy, cũng không có chi tiết đặc biệt nào chứng tỏ tôi là Eirene, nhưng cô Mothena nói rằng giữa tôi (ý cô là Eirene) và cô có mối liên hệ đặc biệt tới mức có thể nhận biết người kia dù mắt không thấy, tai không nghe. Nếu hôm ấy tôi không có những biểu hiện bất thường kiểu như suýt nói ra những câugiống như là Eirene nóithì có lẽ tôi sẽ vội tin ngay Mothena bị hoang tưởng.
Tái sinh, một khái niệm mà mỗi người trong chúng ta đều có. Không có cách nào kiểm chứng liệu có đời sống nào trước và sau kiếp người này, và nếu có thì là ai. Vấn đề là, liệu tôi có phải Eirene hay không? Hay đó chỉ là một hiện tượng déjà vu? Nếu tôi quyết liệt phản đối thì Mothena chẳng làm gì được. Nếu tôi cứ nhận bừa thì có thể nỗi đau ròng rã hai mươi năm của Mothena sẽ được dỗ dành, và tôi sẽ phạm tội mạo danh một người mình còn chưa biết mặt!
Lẽ thường, người ta sẽ chọn phương án thứ nhất, đây là một chuyện quá sức điên rồ. Nhưng ngay cả khi cô đã ra về, cái bắt tay dùng dằng nói rằng tôi muốn con người này ở lại. Suốt đêm tôi nghĩ về nụ cười của Mothena khi cô đứng trước cửa, cách cô trêu tôi, cách cô lắng nghe tôi kể chuyện. Cô đẹp giống một bông hoa nở muộn, và tôi nhận ra tôi muốn bông hoa này như thế nào. Có lúc tôi nghĩ, hay là mượn Eirene để đến gần cô, nhưng điều đó thật thiếu đạo đức. Có lúc tôi lại nghĩ, hay là sự dồn nén về Eirene đã được truyền sang mình, nên tôi mới hành động như một Eirene tên Stynx? Cũng có lúc, tôi quyết sẽ tìm hiểu về Eirene để xem mình có đúng là sự tái sinh của con người đó hay không, nhưng rồi tôi lại không dám. Tôi mường tượng nỗi đau của Mothena và không nỡ động vào vết thương ấy.
Nghĩ ngợi một lúc đủ lâu thì tôi mơ màng ngủ trong một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, tôi thấy mình hứa với Mothena điều gì đó và em trao chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. Khi tỉnh dậy, cái đồng hồ chết máy vẫn chỉ ba giờ mười một phút sáng, và trên ngón áp út tôi thấy một lời hứa đang thầm thì.
Một tuần tiếp theo tôi sống trong những dòng tin nhắn ấm áp của Mothena. Từ thứ sáu đã đi học lại, nhưng em bận nên chúng tôi chỉ gặp nhau qua điện thoại. Tôi biết xưng hô như vậy với người lớn hơn mình gần hai thập kỷ thì có phần láo toét, nhưng em gọi tôi như thế thì... tôi cũng muốn gọi em như thế! Những chuyện như là thức dậy vào lúc ba giờ mười một phút sáng vẫn tiếp diễn, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm vì lúc này tôi chỉ thấy cuộc đời thật đáng yêu. Giống như người đầu tiên nhìn thấy cầu vồng ở Sombre, đến chú Ben còn nhận ra nữa là. Nhắc chú Ben, tôi muốn nghe thử chiếc đĩa mới mua hôm trước.
Liệu em đã biết Người hai mươi năm lâu
Hay chỉ vừa hai mươi giây đầu?
"Sao có thể trùng hợp vậy nhỉ?", tôi tủm tỉm cười. Bài hát dễ thương khiến tôi có hứng học đàn trở lại, cốt không để làm gì ngoài quay băng và gửi cho Mothena. Nhưng sau khi xem xong, em không trả lời, kể cả lời chúc ngủ ngon cũng không thèm đọc. Em để tôi nặng đầu cho đến tận sáng thứ ba mới nhắn lại,
"Qua nhà em đi"
Lần theo địa chỉ, tôi tìm được nơi Mothena đang ở tạm. Đó là một căn phòng đơn sắc, không trang trí gì nhiều. Tôi niềm nở đón em, nhưng em lạnh lùng, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt mất ngủ. Chiếc váy em mặc là kiểu váy học sinh. Hình như tôi cũng chợt nhớ ra điều gì đó về hình ảnh này, nhưng nỗi xót xa dành cho em khiến tôi quên mất cái mình cần nhớ.
"Mothena..."
Em ra hiệu cho tôi im lặng và bước theo mình đến trước căn phòng từ ngoài nhìn vào không thấy được. Lúc này em mới nói tiếp,
"Stynx, đây là nơi tôi giữ Eirene cho mình. Từ khi gặp cô, tôi không còn vào đây nữa"
Nói đoạn, Mothena đặt tay tôi lên nắm cửa. Trái tim tôi như một bông hoa bị ngắt dở khi em gọi tôi là Stynx, có lẽ tôi đã quen với việc đóng vai Eirene để được yêu em đến nỗi quên mất nguồn gốc của chính mình.
Phía bên trong, khác với những không gian thờ tự thường thấy, là một căn phòng thoáng đãng. Có một cửa sổ ở phía cuối căn phòng, và khi ánh dương chạm vào sàn gỗ, nó hát lên bài ca của sự sống. Mothena đốt những viên nến thơm có mùi cà phê cháy, quế và trầm. Trên tường treo rất nhiều hình, nhưng đặc biệt nhất là tấm hình đặt trên chiếc bàn đối diện với cửa. Đó là một bức ảnh chân dung phông nền trắng, bên ngoài có kết vòng hoa lan hoàng thảo. Người ấy cười và người ấy nhìn sâu vào mắt tôi. Người ấy đã nằm và đã bị lửa nuốt trong giấc mơ hôm trước. Người ấy là Eirene, và cũng là tôi.
Là lửa, lửa cháy mạnh đến nỗi cầu thang thoát hiểm bị sập. Mothena, với hai bím tóc dài và bộ đồng phục màu trắng, nép vào vai tôi run lên bần bật, nhưng đôi mắt em rực lên tia hy vọng còn mạnh mẽ hơn sức nóng đang hoành hành ở đây. Em tìm kiếm một tín hiệu có thể cứu vớt chúng tôi, dù khả năng họ đến đây kịp lúc gần như tụt về không. Tôi nới lỏng tay ra, cúi mình xuống thấp hơn, nhớ mông lung đến lời nói của cô gái ở phiên chợ. Nhưng chết tiệt, bây giờ có phải lúc để nói những điềm gở đâu! Nếu tôi chết dở ở đây, ai sẽ cứu Mothena? Tôi khẩn thiết cầu xin với đức tin của mình, và Ngài đáp lời nhanh chóng. Có tiếng giày của đội cứu hỏa, họ đang truyền thang xuống. Nhưng khi Mothena vừa lên chỗ an toàn thì cái hầm chỗ tôi đứng nứt ra và rơi xuống. Họ nhanh chóng đưa Mothena ra ngoài trước, và xem xét thêm chút nữa thì họ cho rằng tôi không thể được cứu. Dù sao, đó là một quyết định đúng, vì tôi đã chết ngay lúc bị ngã cùng với tấm sàn, có cử người xuống kéo lên thì cũng vô ích. Điều cuối cùng tôi nói với em là "Hãy giữ chiếc nhẫn cho đến ngày chị quay về". Sau đó nữa, tôi thấy lại những giấc mơ của mình mấy ngày qua, chúng nhảy múa với nhau và chúng mờ dần, mờ dần, cho đến khi tôi bình tĩnh trở lại.
Kết thúc. Chúng tôi im lặng bước ra khỏi căn phòng, khóa nó nhẹ nhàng như để trân quý một kỷ niệm rất đẹp. Mothena không nói gì cho đến khi em tiễn tôi đến cửa phòng khách.
"Từ khi tôi nghe bài hát cô gửi cho, thú thật tôi rất xúc động. Tôi chợt nhận ra việc mình làm là vô nghĩa, bởi vì tôi chỉ mới gặp Stynx hai mươi giây thôi, dù Stynx là Eirene đi nữa thì cuộc gặp gỡ này chỉ vừa hai mươi giây. Tôi không thể ép buộc cô sống lại cuộc đời của Eirene để bù đắp sự chờ đợi của mình được"
"Phải, nếu là một người bình thường, tôi có thể nói rằng tôi vô cùng đau khổ khi cô yêu chỉ vì nghĩ tôi là một ai đó trong quá khứ", tôi dang rộng tay mình ôm lấy Mothena, "nhưng tôi yêu cô. Ký ức về Eirene trong tiềm thức là cái cớ để chúng ta hội ngộ, nhưng tình cảm với cô trong tôi là thuần túy. Đúng, tôi đã từng là Eirene đây, nhưng bây giờ tôi là Stynx, tôi sống cuộc đời của Stynx, và Stynx chọn yêu Mothena, cô biết không? Cô có biết hay không?"
Tôi nhìn Mothena thật lâu để em hiểu rằng những gì em làm cho tôi mấy ngày qua cũng phát xuất từ sự quan tâm dành cho Stynx chứ không còn là cho Eirene nữa. Em phải tỉnh lại từ cơn mê chấp chặt của mình, từ những nỗi sợ chồng chéo, từ những tảng đất nhuốm lệ em đã lấp lên cuộc đời mình.
Tôi đứng yên để con người bất lực trong em được giải thoát, qua những giọt nước mắt vỡ òa trên vai tôi, đôi lần tôi thấy mình run lên vì sợ không đỡ được em. Sự mất mát đã đè nặng em suốt hai mươi năm, và
"Giây phút em tìm thấy Người là giây phút em chào đón Người trong em!"
Qua mái tóc em, tôi thấy một con bướm bay lên. Nó khiến tôi nhớ về cái kén trên bậu cửa. Con bướm, nó đã thoát thai từ cái kén, và cái kén lại có nguồn gốc từ sâu. Như vậy khi sâu trở thành kén, nó đâu hề chết đi, nó chỉ đang trải qua những sự kiện để chuyển hóa thành một cái khác. Sâu là bướm và bướm là sâu, chúng có mặt trong nhau. Không có điều gì là dở dang khi ta nhìn sự tái sinh như một con đường không có khởi nguyên, cũng không chiều kết thúc.