1
Lẽ ra đêm nay nên thuộc về cô mới đúng, Ngọc Tâm đã thầm thốt lên như vậy. Những vị quan khách của gia đình và bạn bè cô đều đang vây lấy cô gái đó và không ngớt lời trầm trồ tán thưởng.
- Thật đẹp quá đi! Thật đáng yêu quá đi!
Cô nên tỏ ra vui vẻ vì những lời khen đó. Từ đường nét góc cạnh trên gương mặt, cho đến sống mũi và bờ môi, mọi thứ đều như được tạc từ nguyên mẫu là cô.Họ khen nó, tức là họ đang khen cô, Ngọc Tâm tự nhủ thầm với bản thân như vậy. Nhưng tất nhiên không phải tất cả những người ở đây đều thiển cận. Cô chú ý đến mẹ mình trước tiên, để xem bà có để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt ở trên người con gái của mình không. Cô lại sớm thất vọng khi nhận ra bà chẳng có chút phản ứng nào. Không rõ là do bà không để ý đến sự khác biệt, hay là vốn dĩ bà còn không thèm quan tâm đến nó.
Kẻ đầu tiên phân biệt được sự khác nhau giữa cô và cô gái đó lại là một kẻ xa lạ nào đó. Hắn đã nhìn thật lâu vào tạo vật đó. Ánh mắt kia cũng đủ bất nhã nếu so với một bàn tay không ngừng ve vuốt khắp bả vai của nàng ta. Nếu hắn còn nhìn lâu hơn một chút nữa, hắn sợ sẽ có người nhận ra sự mê mẩn bất thường. Hay tệ hơn nữa, hắn sợ mình sẽ không cầm lòng được mà quay sang ngước nhìn khởi nguồn cảm hứng cho tạo vật đẹp đẽ đó. Hắn nhắm mắt lại một lúc để trấn tĩnh. Khi hắn mở mắt ra, lần này hắn sẽ chỉ nhìn ngắm thứ đó như bản chất vốn dĩ của nó, một món đồ vật, một thứ sao chép, một bức tượng bán thân. Và nếu đã là như vậy, dĩ nhiên trên bề mặt của nó nhất định phải có khiếm khuyết. Gã đó bắt đầu tìm kiếm những vết nứt xấu xí bên trên khuôn mặt hoàn hảo đó, nhưng hắn có ngờ đâu mình sẽ vấp ngã vào chiếc hố nơi đôi mắt của nó thật lâu. Đối với hắn, điều đó giống như là phát kiến sáng nhất của đêm nay. Những lời thì thầm len lỏi vào tai mọi người xung quanh, và nó nhanh chóng lan ra trong bữa tiệc sinh nhật như một cơn thủy triều dần dần nuốt lấy nhân vật chính là Ngọc Tâm. Cô ước gì dòng nước đó có thể che mắt bịt tai cô đi, để cô có thể vờ như không biết đến những gì họ đang nói. Mẹ cô rồi cũng sẽ nghe thấy, dù cho bà ấy có vô tâm đến mức nào đi nữa.
Ngọc Tâm kiếm cho mình một góc khuất, lặng lẽ quan sát bữa tiệc được tổ chức dành tặng cho riêng cô. Mẹ cô đang từ từ tiến lại gần bức tượng của cô gái đó. Thứ rượu trong ly của bà ấy sóng sánh dưới ánh đèn trần. Dao động của chúng ngày càng lớn, nhưng sau mỗi một bước chân, bà ấy càng chẳng để tâm đến việc rượu đang từ từ rỉ xuống tay mình. Chắc hẳn ban đầu bà ấy cũng chỉ đến vì tò mò. Cô vẫn còn nhớ đến vẻ mặt của bà khi họ công bố bức tượng đó: Bà ấy còn chẳng để mắt đến nó được quá hai giây. Nhưng sau khi nghe những gì mà người ngoài nhận xét, bà ấy cũng đã phải đến gần để kiểm chứng nó. Ngọc Tâm trơ mắt nhìn bà ấy dần dần bước gần đến miệng hố, nơi có đôi mắt thăm thẳm không còn lại chút sức sống nào đang chằm chằm hướng thẳng về bà. Bà đã bị cô ả hút hồn, hay là bà đang bước đi một cách tự nguyện? Cô không hề biết đến câu trả lời. Cũng giống như việc cô không hề biết đến thứ cảm nhận khi được đôi tay của bà ve vuốt trên gò má. Bức tượng kia đang cảm thấy thế nào khi được bà ta mân mê? Đó là điều mà cô chưa bao giờ được biết đến. Đó là thứ mà bà ta chưa bao giờ được nhìn thấy. Nó từng giống như một giấc mơ, nhưng lại bị hai người bọn họ xâu xé và cắt thành hai mảnh tách rời, và ngày qua ngày, nó dần trôi dạt về hai hướng ngược nhau.
Cô biết, những gì cô đã trải qua chẳng là gì nếu so với thứ duy nhất mà bà ấy đã đánh mất. Cô còn chẳng có tư cách để mà đến gần an ủi bà ấy. Vậy nên, cô cứ lặng lẽ đứng nhìn bà đang chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình. Những người xung quanh cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào trước cảnh tượng này: Một người mẹ đang vuốt ve pho tượng bán thân của con gái mình. Nó có thể là một điều rất dễ thương, nhưng nó cũng có thể đang ẩn chứa điều gì đó rất bất thường.
Ngọc Tâm nhìn tấm thiệp mừng trong tay mình. Cô ước gì mình có thể vò nát nó đi ngay. Nhưng cô biết, nếu cô làm như vậy, mẹ cô sẽ càng đau buồn mà thôi. Có lẽ, tốt hơn cô nên giao nó lại cho bà, để ngày ngày bà có thể ngắm nhìn những con chữ nắn nót được ghi trên nó:
Từ người em gái sẽ luôn ở bên chị.
Cô chợt thấy rùng mình. Như một phản xạ đã bắt đầu trở nên quen thuộc mỗi khi cô nhìn vào bất kỳ thứ gì phản chiếu, đôi mắt của cô nhói lên.
***
Mẹ của cô rất thíchcô ta... ý của cô là cái bức tượng tuyệt đẹp đó. Cô nghĩ rằng không chỉ riêng mỗi cô, cả bà ấy cũng đang xem bức tượng đó là một con người thực thụ. Cứ nhìn ánh mắt trìu mến mà bà ấy dành cho nó vào lúc này mà xem. Đó là thứ mà đến chính cô còn chưa bao giờ được nhận lấy từ bà. Lúc ban đầu, thứ mà bà ấy vốn dành cho nó chỉ là sự tò mò. Nhưng dần dần, bà ấy đã ném đi mọi câu hỏi thắc mắc về nguồn gốc hay ý nghĩa của nó. Sự mơ hồ của bức tượng cũng không ngăn bà dùng nó để khỏa lấp cho sự trống rỗng bên trong mình. Và rồi, bà đã đi đến sự ngộ nhận khi cố tình quên đi những sự thật mà mình đã và chưa từng biết đến. Bà ấy xem nó như người con gái đã mất đi của mình. Khoảng thời gian mà bà dành cho việc ngắm nhìn nó mỗi lúc một dài hơn. Ban đầu bà còn ngại ngùng mà chỉ lén lút liếc nhìn nó mỗi khi bước ngang qua sảnh. Nhưng rồi bà đã dần dần xem chuyện đó như một điều rất đỗi tự nhiên. Bà dành hàng giờ để đứng ngắm nghía nó, có đôi khi mệt mỏi thì bà lại kê một cái ghế bên cạnh nó. Bà thả mình trên ghế, dịu dàng đọc to thành tiếng cuốn sách ưa thích của con gái mình. Bà cứ dần dần kéo gần lại khoảng cách giữa họ, để đến khi bản thân bà bị nỗi nhớ đánh gục, người mẹ của cô chỉ còn có thể đưa tay lên mà vuốt ve gương mặt lạnh lẽo vô cảm của bức tượng đó. Cũng như cô, bà đã nhận ra thứ tình cảm thiêng liêng máu mủ đó hóa ra chỉ đến từ một hướng. Mặc dù vậy, bà vẫn không bỏ đi. Bà vẫn dành nhiều giờ tiếp theo trong thinh lặng để bày tỏ tình yêu của mình.
Ngọc Tâm thì lại cho rằng đó không phải là tình yêu. Cô nghĩ nó giống như một sự cố chấp đến từ bên trong cá nhân hơn. Cô thấy điều đó chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả, cô thấy nó thật đáng thương hại. Cái cách mà bà ấy nhìn bức tượng kia, cầu mong cho tình yêu của mình được đáp lại, kiểu cách đó thật là giống với người con gái kia của bà ấy.
Ngay từ khi còn nhỏ, con bé đó đã thường hay đeo bám lấy cô. Nhưng khác với những đứa nhỏ cùng tuổi nghịch ngợm khác, nó chưa bao giờ vòi vĩnh những thứ phụ kiện xinh xắn trên tóc cô, chưa bao giờ thử chạm vào những chiếc váy đầy màu sắc mà cô hay mặc. Vốn dĩ, nó cũng có tất cả những thứ đó. Nhưng nó lại không thích tự mình dùng, mà thay vào đó, nó lại thích được nhìn cô trong những món đồ đó hơn. Những lời khen ngợi đầy sự ngưỡng mộ của nó sớm đã trở nên thừa thãi. Cuối cùng, con bé cũng giống như mẹ nó ngày hôm nay, chỉ ngồi nhìn đối phương với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương không cần hồi đáp. Và cô cũng đã nói về cảm nhận của mình về chuyện đó rồi. Đáp lại nó, cô cũng chẳng có bao nhiêu tình yêu để trả lại. Nhưng cô cũng không hề ghét nó, hay cảm thấy nó thật thừa thãi hay phiền phức. Cô chỉ... cảm thấy nó thật đáng thương.
Mỗi khi hai chị em họ cùng nhau ngồi trước gương, cô lại nhìn thấy hai gương mặt đó đang kề cận nhau. Khi cô nhìn vào đôi mắt của chính mình, hơn bao giờ hết, cô thấy rõ được sự thương hại của mình dành cho nó. Vốn dĩ hai gương mặt kia phải có nhiều nét giống nhau, nhưng khi chúng ở cạnh nhau, ngày qua ngày cô lại chỉ nhìn thấy được sự tương phản càng thêm rõ nét.
Cô chưa bao giờ muốn xem nó là thứ để tôn vinh cho bản thân mình... Mẹ đã không bao giờ tin vào điều đó.
Cô đã thử nhiều rất cách rồi. Cô đã thử chải lại mái tóc cho nó, cột những lọn tóc rối bằng những chiếc nơ nhiều màu. Cô đã thử thoa lên mặt nó những gì mà mẹ họ có trên bàn trang điểm. Cô đã thử mọi chiếc váy mà họ có trong tủ. Nhưng dù cho đã thử với tất cả mọi thứ, thành quả mà bọn họ có được là hình ảnh một con bé đứng ngẩn ngơ trước gương. Nó chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu kia một cách thật lạ lẫm, rồi lại nhanh chóng quay lại ngắm cô, như thể đó chính là điều tốt nhất trong đời mà nó có thể đạt được. Chính cô mới là người cảm thấy như muốn đổ gục vào lúc đó. Còn người em gái của cô, nó vẫn luôn như vậy, im lặng bước đến và ôm chặt lấy hai vai của chị mình. Cô khóc, cô không biết tại sao, và cô cũng không biết mình có yêu con bé hay không.
Dù câu trả lời là thế nào đi nữa, con bé cũng không quan tâm và sẽ luôn ở bên cạnh cô. Ngày hôm đó, nó đã hứa với cô như vậy. Nó sẽ là người em gái mãi mãi ở bên cạnh chị mình.
***
Có một ngày nọ, nhân lúc hiếm hoi mà người mẹ không có bên cạnh đứa con gái nhỏ của mình, bức tượng kia đã bị ai đó vô tình làm ngã và vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Trước khi bà ấy chạy đến và phá hỏng sự yên tĩnh của ngôi nhà, Ngọc Tâm có được vài phút của riêng mình để nhìn ngắm nó một lần cuối cùng. Những đường nét của khuôn mặt cô đang nằm rải rác trên sàn nhà, nhưng lòng cô vẫn vô cùng bình thản. Cho đến khi cô nhìn thấy đôi mắt của nó vẫn còn nguyên vẹn, Ngọc Tâm mới chợt cảm thấy gợn sóng nổi lên. Nó đang chằm chằm nhìn vào cô, giống y như cách em gái cô đã từng làm. Không suy nghĩ gì nhiều, cô dùng chân dẫm lên nó thật mạnh, cho đến khi đôi mắt đó chỉ còn là những hạt bụi vô tri. Ngọc Tâm nhấc chân lên, đống cát đó giờ lại như một cái xoáy sâu đen ngòm mà ở tâm của nó, vẫn luôn luôn là ánh mắt đang dõi theo của con bé.
Về phần mẹ của cô, dĩ nhiên là bà ấy đã không được bình tĩnh lắm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cảm xúc của bà khi đó có phần còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Phải mất mấy ngày sau, tâm trạng của bà mới lại dịu xuống. Cô có cảm giác như mình đang trải qua một tang lễ thứ hai dành cho cùng một con người đó. Liệu khi phải lặp lại nó, nỗi buồn của bà có vơi bớt đi chăng?
Cô không quan sát những đổi thay đó được lâu. Ai đó lo ngại bà vẫn chưa nguôi ngoai nên lại gửi đến cho bà một món quà. Ngọc Tâm giấu tấm thiệp đề tặng đi cho mình, chỉ trao cho bà mỗi chiếc hộp. Vào khoảnh khắc bà mở nó ra, cô lại nhìn thấy trên gương mặt bà tràn ngập thứ yêu thương tưởng như đã mãi chôn vùi. Mọi người sẽ không hiểu tại sao bà lại yêu thích con búp bê đó đến vậy. Nhưng cô thì hiểu. So với một bức tượng, búp bê là thứ dễ dàng để bà bày tỏ tình yêu của mình hơn.
Mọi người cũng sẽ không nhìn quen được cảnh tượng bà ấy chăm sóc cho con búp bê đó từng li từng tí một. Suốt cả ngày, họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa với nhau như thể bà ấy đã hóa thành một cô bé con. Chỉ có mỗi cô là không thắc mắc hay lo ngại. Cô đã quen nhìn cảnh tượng này rồi.
Ngay từ khi cô bắt đầu nhận thức được những chuyện xảy ra xung quanh mình, cô đã hay thấy khung cảnh hai mẹ con bọn họ ân cần bên nhau. Đôi khi là hình ảnh bà ngồi chải tóc cho nó trước gương, đôi khi là hình ảnh nó chạy đến ôm lấy cổ của bà. Lúc nào hai người bọn họ cũng cười rất to, dẫu cho đó chỉ là những hành động rất đỗi nhỏ nhặt bình thường. Dẫu cho đó chỉ là những hành động nhỏ nhặt bình thường, cô lại chưa bao giờ được tận hưởng chúng từ bà. Khi hai mẹ con bọn họ ở bên cạnh nhau, sự hiện diện của một kẻ thứ ba là quá đủ để khiến cho bà ấy cảm thấy ngột ngạt, nhất là khi kẻ đó là cô.
Mỗi khi nhìn gương mặt cô, bà chỉ càng thêm cảm thấy sự bất công mà số phận dành cho con người có thể nghiệt ngã đến mức độ nào. Bà thà không nhìn thấy cô, để có thể quên đi nỗi buồn đó. Tình yêu con của bà càng lớn, thì bà lại càng xa cách với đứa con còn lại hơn. Mẹ của cô, một người mẹ thương con với tình yêu vĩ đại, nhưng cũng là người mẹ tàn nhẫn lạnh lùng nhất.
Vậy nên, ngay từ bé, cô đã quen với việc ngồi một mình ở phía xa, dõi theo khung cảnh hạnh phúc của hai người bọn họ. Nó chẳng bao giờ biết được, không phải lúc nào nó cũng đóng vai kẻ đáng thương hại. Có đôi khi, cô cũng là kẻ được sắm vai đó.