23
3
1664 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2


***

Khi mẹ cô dành ra quá nhiều thời gian và tâm trí cho con búp bê kia, thể chất của bà dần dần đổ sụp như một điều tất yếu. Đó là thời điểm dễ dàng để cho con búp bê đó biến mất không một lời giải thích. Thế là bà ấy lại phải trải qua thêm một lần tang lễ nữa. Lần này, cô không nghĩ là bà có thể vượt qua nó được. 

Bà ấy đã nằm trong phòng nhiều ngày, ăn uống chỉ để cầm hơi. Người ta đã bắt đầu nghĩ tới chuyện tệ nhất. Nhưng cô biết là họ đã sai, thứ mà họ đang nghĩ tới, nó chẳng phải là điều tệ nhất đâu.

Vào một ngày kia, cô đỡ mẹ mình ra khỏi phòng để bà được đi lại trong nhà cho khuây khỏa. Bà ấy đã quá yếu để có thể đẩy cô ra như mọi lần. Khi bọn họ đi đến chân cầu thang, cô dừng lại để chỉ cho bà thấy bức tranh mà bọn họ vừa treo trên bức tường dọc theo cầu thang. Người không tinh mắt thì sẽ cho rằng đó là bức chân dung của cô. Nhưng cũng giống như bức tượng đã vỡ nát kia, cô gái trong bức tranh là một người hoàn toàn khác. Khác nhưng lại không xa lạ. Trong đôi mắt của người mẹ, con gái nhỏ của bà chắc hẳn đã luôn hiện lên như vậy. Một tạo vật hoàn mỹ. 

Bà chầm chậm bước đến cầu thang như có ý muốn một lần nữa được chạm vào khuôn mặt đó, dù cho lúc này thực chất nó chỉ là một mảnh vải toan được tô màu. Cô không có ý muốn chiều lòng bà. Nhưng dù cho không có cô đỡ lấy, bà ấy vẫn bước từng bước lảo đảo lên trên cầu thang... Bạn nghĩ rằng đây là viễn cảnh tệ nhất sao?

Ngọc Tâm vượt qua bà để bước đến gần bức tranh, dù cho bà ta có cố níu cô lại, cô vẫn bình thản bước lên phía trước, trên tay là cây kéo đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cô vốn nghĩ rằng việc vượt qua được bà ấy là phần khó khăn nhất của chuyện này. Nếu cô đã có thể chống chọi lại mọi lời nói từ van xin đến đe dọa của bà, còn điều gì có thể cản được đôi tay của cô nữa chứ? Thế mà hóa ra lại có đấy. 

Lưỡi kéo của cô dừng lại ở ngay nơi mà cô vẫn luôn căm ghét nhất ở nó. Nhưng ngay cả khi đôi mắt đó đã hóa thành thứ vô tri, cô vẫn không thể nào ra tay dứt khoát được. Cũng như những lúc bọn họ thường hay chơi trò trang điểm cho nhau trước gương, dù cho cô rất chán ghét cách mà nó nhìn mình. Nhưng mỗi khi cô định mở miệng mắng nó dừng ngay hành vi đó lại, cô lại nhìn thấy sự khát khao đang ẩn chứa bên trong ánh mắt của nó. Cô sẽ là loại người gì khi lại dập tắt đi niềm vui cuối cùng còn sót lại của con bé? Lưỡi kéo trong tay cô bỗng nhiên trở nên nặng trĩu và rơi tuột xuống. Chắc hẳn bà ta cũng bất ngờ với cớ sự này lắm. Phải chăng cô đang rơi vào cái hố do chính tay mình đào? Lẽ ra cô đừng nên cho vẽ ra bức tranh này, cũng như cho người làm ra con búp bê và bức tượng kia. Cô nghĩ mình đang giày vò bà ta, nhưng thực tế chính bản thân cô cũng mãi đau đáu về câu nói đó của con bé.Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị.Cô có thể che đi đôi mắt để không phải nhìn thấy khuôn mặt quỷ quái kia. Cô có thể quay lưng lại để tránh né ánh nhìn của nó, cũng như một lần được đối mặt với người đàn bà đang đứng ở bậc thang bên dưới. 

Cô không biết bà ta đã nghĩ ngợi đến điều gì. Dường như thứ mà bà ta đã nhìn thấy lúc đó không chỉ là gương mặt của các cô con gái mình. Là đôi mắt đó, mãi mãi vẫn là đôi mắt đó. Sự sợ hãi, niềm khao khát, những vết rạn nứt đổ vỡ và cuối cùng chỉ còn lại là sự căm hờn. Khi mọi thứ đã tan đi như làn khói mỏng, điều duy nhất còn sót lại mà cô dành cho bà ta vẫn chỉ là câu hỏi mà cả đời cô đã luôn hoang mang.Bà ấy ghét cô lắm sao?

Những đôi mắt đang rọi thẳng xuống bà. Chúng không phán xét, cũng chẳng đòi hỏi ở bà thứ công lý nào. Nhưng hỡi ôi, đôi mắt đã từng luôn ngập tràn ngây thơ và niềm vui đó, những thứ mà vốn dĩ con bé luôn dành cho bà. Đêm nay cũng y như cái đêm oan nghiệt đó, đôi mắt của con bé đã thay đổi. Bà không thể nào chịu được cái cách mà nó đang nhìn mình. Tất cả chỉ là do bà đã mất trí trong cơn nóng giận. Tất cả là do con nhỏ kia cứ xuất hiện trước mắt bà, cùng với điệu bộ làm ra vẻ xinh đẹp duyên dáng của nó. Bà phát bực lên nên đã lỡ tay tạt thau nước bẩn vào mặt nó. Làm sao bà biết đôi mắt của nó lại nhạy cảm như vậy? Làm sao bà biết thau nước đó là thứ hóa chất gì? Nhưng con bé nào có hiểu cho bà. Nó đã nhìn bà bằng thứ ánh mắt trong veo của trẻ thơ, để qua đó mà bà có thể soi mình và nhận ra bản thân xấu xí đến mức nào.

Đêm nay, con bé đã sống lại và một lần nữa dùng ánh mắt của nó để giày vò bà. Chân bà run rẩy dưới sức nặng của tội lỗi. Bà đã nhận ra rồi, dù cho bà có giả vờ quên đi và cố gắng bù đắp bằng bất cứ cách nào đi nữa, con gái sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Cả hai đứa chúng nó. Sẽ không còn bất kỳ một đứa trẻ ngây thơ nào vui mừng chạy vào lòng bà nữa. Nghĩ đến một tương lai như vậy, trong phút chốc, bà thả lỏng và chấp nhận cho gánh nặng kia rơi xuống đè bẹp bản thân mình... 

Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, cô không biết liệu bà ta có cảm thấy yên bình hay nhẹ nhõm không. Còn đối với bản thân cô, Ngọc Tâm chẳng cảm thấy điều gì cả. 

***

Sau tang lễ của mẹ cô, Ngọc Tâm trở về nhà. Việc đầu tiên cô làm là đến ngồi trước bàn trang điểm của bà, nhớ về những ngày hai chị em họ thường ngồi chơi đùa trước nó.

Cô nhớ đến một ngày... chắc hẳn đó là cái ngày mà cô vừa trở về từ bệnh viện, với dải băng quấn kín nửa gương mặt của mình. Mặc dù lúc đó cô không nhìn thấy gì, nhưng không hiểu sao bản thân cô lại muốn đến ngồi ở nơi này. Không cần phải nói, như thường lệ, Ngọc Cẩm vẫn đang ngồi bên cạnh. Cô cá là con bé đang kê sát hai mái đầu của họ lại gần nhau hơn để dễ dàng nhìn ngắm chúng trong gương. Con bé bình phẩm một cách thật thà:

- Thật không công bằng khi bản thân chị lại không thể nhìn thấy được vẻ đẹp của mình. 

Cô biết nó không cố ý khiến cho cô thêm buồn lòng. Nhưng... cô phải khiến cho nó có suy nghĩ rằng những giọt nước mắt cô đang rơi là bởi vì nó. 

- Có ích gì khi mẹ chúng ta có đến hai người con gái không toàn vẹn chứ?

Cô nghe câu hỏi của nó, đồng thời cảm nhận hơi thở của nó đang phả lên trên má mình. Đã lâu lắm rồi, bọn họ chưa bao giờ thân mật đến thế. Cô tưởng tượng ra trong đầu mình hình ảnh đang phản chiếu trong gương: Hai gương mặt đang má kề má, da liền da.

Vào lúc đó, trong đầu con bé đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu hai người bọn họ có thể kết hợp lại thành một, một người con gái duy nhất và hoàn hảo. Dù cho chỉ còn lại một nửa linh hồn, nếu như có thể soi thấy được một bóng hình mỹ miều trong gương kia, ước mơ của cả đời con bé sẽ hóa thành trọn vẹn. 

- Làm như thế, ngày ngày em sẽ được ngắm nhìn chị trong gương. Chị biết đó là niềm vui của em mà. 

Ngọc Tâm lên giọng khuyên ngăn con bé.

- Nhưng không đời mẹ đồng ý chuyện đó đâu. Cũng chẳng có bác sĩ nào sẽ ưng thuận cho em hiến tặng như vậy.

Ngọc Cẩm nhìn vào gương một lần nữa. Con bé đã hạ quyết tâm.

- Em có cách sẽ khiến cho họ không còn lựa chọn nào khác nữa.

Và đúng là mọi người đã bị buộc phải làm theo di nguyện cuối cùng của con bé. Họ còn có thể làm gì khác chứ. 

Giờ đây, cô đang ngắm nhìn mình trong gương thông qua đôi mắt của con bé. Từ bây giờ cho đến khi cô ra đi khỏi cõi đời này, đôi mắt mà trước đây cô đã luôn chán ghét sẽ luôn là thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy mỗi khi cô ngắm nhìn mình. 

Nó sẽ luôn luôn ngắm nhìn cô. 

Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị.