29
3
2744 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1


Vô công rỗi nghề ở Tân Đông Kinh.

--------

Tiếng súng, tiếng rên rỉ làm tình, và tiếng xe cộ dựng hắn dậy. Ánh đèn đỏ và âm thanh điện tử chói tai tạo thành một tràng tụng rằng tiền nhà chưa trả. Rèm vẫn khép chặt nhưng ánh nắng bên ngoài đã với được vào trong. Hắn lèm nhèm, khịt khịt cố xua đi cái hôi hám của tinh trùng do những lần thủ dâm trước khi đi ngủ rồi kiểm tra điện thoại thấy đã gần trưa và có tin nhắn mới:

“Làm theo chỉ dẫn của link này.”

Hắn vào nhà vệ sinh giải quyết, xong rửa mặt thay quần áo. Nhìn căn phòng bề bộn bẩn tưởi bởi quần áo dơ, mùi đàn ông, mùi đàn bà, thức ăn thừa này hắn đôi khi thắc mắc vì sao mình vẫn ở đây nổi. À có tiền quái đâu mà chuyển chỗ. Từ bên ngoài tiếng còi hiệu của Đội Phòng Vệ đã vang. Liền ngay lúc đấy có tiếng rủa vọng vào từ ngoài cửa:

“Mày coi tiền nhà trả nhé, không đừng trách vì sao tao gọi người đến đuổi mày đi.”

Tiếng rủa đó được lặp lại, sát dần hơn, rồi đến phòng kế bên nơi vẫn còn âm thanh làm tình - chính xác hơn là phim khiêu dâm, rồi phòng hắn, rồi phòng tiếp theo. Hẳn tên chủ bị thiếu nhiều lắm mới phải đích thân gọi từng phòng như thế này. Hắn thở dài, lấy cọng cáp nối điện thoại với giắc cắm sau gáy rồi nhập đường dẫn từ tin nhắn. Lại một ngày chật vật khác, hắn thầm nghĩ.

“Tới hẻm 468 đường 12 Khu Phía Nam. Đến đó đầu mối sẽ giao việc mới cho mày. Đang cần thêm người nên mày an tâm. Tỉ lệ 4-6”

Bốn cho hắn và sáu cho gã trung gian. Mà tên này đâu chỉ có mình hắn dưới trước, hèn chi đủ tiền mua xe bay. Hắn tải bản đồ vào não, cất điện thoại vào túi áo khoác, giắt một khẩu lục cũ vào lưng và rời khỏi tòa nhà.

Bên ngoài ánh sáng chói chang làm hắn phải nhíu mày. Khói xe, hơi người và những ồn ã bổ đầu hắn ra làm đôi. Nhưng so với trong phòng thì chút gió trời này còn tốt chán. Những ả điếm, những gã giang hồ trong đủ mọi loại trang phục từ sặc sỡ đến hở hang bước vội. Con đường khu hắn ở nhỏ thôi, nhưng do nằm gần một tổ hợp bar-club và trung tâm thương mại nên lúc nào cũng kẹt xe. Bên kia là hiện trường vụ án: Đội Bảo Vệ của đại tổ hợp Sumitomo đã giăng dây, đang chuyển nạn nhân lên một loại máy bay vận chuyển; đồng thời tổ chức bốn gã trang bị như lính đặc nhiệm đứng bốn góc, lăm lăm súng. Hắn nhún vai, quay đi kiếm gì ăn thì va phải một thằng nhóc. Thằng nhỏ xin lỗi. Hắn thấy mặt nó nhem nhuốc và từ người có mùi rác rất khó chịu nên tặc lưỡi cho qua rồi, rồi thảy cho nó vài đồng lẻ rồi tiếp tục hướng về phía khu phước hợp.

Hôm nay hắn chọn combo đồ ăn mới ra lò của Sukiya. Được quảng cáo suốt từ lúc vừa bước ra khỏi nhà với thông điệp văng vẳng bên tai. Thêm vào đó thứ giai điệu vô cùng khó chịu kèm mã giảm giá. Cứ mua là sẽ được tắt quảng cáo - Giọng nữ chua lè ấy cứ văng vẳng như vậy. Thôi coi như bỏ mấy đồng để được yên thân.

“Của quý khách hết sáu đồng tám. Quý khách muốn thanh toán bằng gì?”

Cái máy đặt đơn tự động hiển thị dòng chữ trơ, màu đen nền trắng một cách lãnh cảm nhất có thể. Hắn ngần ngừ, móc trong túi ra chỉ hơn sáu đồng một chút, bèn mò túi lấy điện thoại ra để quét. Nhưng tay chỉ bốc được không khí. Điện thoại đã bị giật! Hắn hốt hoảng, ngó nghiên. Từ lúc ra khỏi nhà chỉ bị một thằng nhóc va quẹt. Chả lẽ? Nhìn lại sau lưng thấy có một hàng dài chờ đợi với những cái liếc mắt đầy khó chịu, hắn đành bỏ hàng mà đi. Cũng may mà tiền đi tàu điện ngầm vẫn còn, chứ không chẳng thể ra điểm hẹn được,

Từ tầng trệt khu Phước Hợp, hắn đi xuống tầng ngầm thứ ba trong tổng số sáu tầng ngầm, quét vân tay. Trạm ngầm của hệ thống tàu điện này được Tháp Trung Tâm đứng ra trực tiếp điều hành nên miễn phí - nên cư dân của Tân Đông Kinh gọi nó là Mùi - trong mùi hôi. Dù trong khoang không đông lắm nhưng hắn cứ nhìn quanh quất, siết chặt mấy đồng lẻ còn lại trong túi quần. Cứ cảnh giác như vậy hết hơn nửa tiếng thì hắn xuống tàu, rồi đi bước thấp bước cao.

Đường ở Tân Đông Kinh có hai dạng chính, hoặc xe tấp nập như trước cửa nhà trọ hắn bất chấp chấp kích thước, hoặc chẳng có ai vãng lai. Địa chỉ này là dạng thứ hai: Hẻm đầy nước bẩn, tanh lên mùi rác. Thỉnh thoảng là mùi xú uế của chất thải. Toàn bộ cửa sổ và cửa chính đều được gia cố, che chắn. Dù đã quá trưa nhưng hắn có cảm tưởng mình lạc vào thế giới khác vì chẳng có bất kì cái máy quay, đèn điện, hơi nóng hay xíu xiu ánh sáng nào. Mỗi bước tạo ra vọng âm át hết tiếng xe cộ bồ bã bên ngoài khiến sống lưng hắn như bị nhỏ nước đá. Dù đã làm nhiều vụ ở nhiều chỗ đáng nghi hơn, tai tiếng hơn thế này nhưng hắn không sao ngăn được cảm giác muốn ói bất chấp bụng trống rỗng.

Rốt cuộc hắn cũng dằng lòng mà tới được địa chỉ. Có điều cánh cửa bị khoét một lỗ, từ đó trờ ra một sợi cáp. Hắn quen tay cắm nó vào giắc sau gáy. Dù sao thì bản thân cũng chẳng có giá trị gì nên mặc. Trước mắt hắn một bảng thông báo xuất hiện, ghi rằng: “Chương trình kiểm tra danh tính đang được tiến hành...” ịn lên cái cửa đen buồn chán trước mặt. Hắn đứng im như vậy khoảng nửa phút thì mọi việc cũng xong. Có tiếng chốt bật mở.

Hắn há mồm bở đủ thứ thứ âm thanh được cánh cửa giấu kín nay bung hết ra: Một thứ tạp âm thậm chí sống động hơn cả những âm thanh hắn nghe hàng ngày mỗi khi thức dậy. Có giọng lèm bèm vang ra:

“Lại thêm một bị thịt.”

Hắn cúi đầu, im lặng tiến vào. Bên trong mọi thứ bị nhòe đi bởi một lớp ánh sáng xanh hắt ra bên dưới những cánh cửa đóng chặt. Mọi thứ im lặng đến mức nghe được tiếng quạt tản nhiệt chạy ro ro. Mùi gỗ và ẩm thấp nồng nặc khiến hắn phải kiềm lại cơn hắt xì, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút bụi nào. Từng đã xuống những dạng căn cứ bẩn tưởi và trông giang hồ hơn thế này nhiều, hắn vẫn không khỏi cảm giác ớn lạnh. Thôi thà đừng biết những gì diễn ra đằng sau những cánh cửa gỗ có khi lại tốt hơn. Hắn nhìn quanh quất thì giọng ban nãy cất tiếng:

“Lên lầu.”

Hắn nuốt nước bọt khan. Âm thanh bị gỗ hút lại rồi nhả ra, vang lên từ mọi hướng. Từng bước chân của hắn nghiến sàn kêu ken két. Cầu thang ọp ẹp làm hắn dò dẫm, sợ trúng phải những thanh bị mục thì mất công. Mãi hắn mới lết lên đến trên: Vẫn ánh sáng xanh sau những cánh cửa im ỉm. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là chiều dài của hành lang. Ngoài ra còn có những bóng đèn trắng đánh bạt ánh xanh đi làm chúng chỉ còn có thể thập thò sát mặt đất. Hắn nhìn trái, nhìn phải rồi thở dài đi đến kết luận là chủ thầu đang ở cuối cái hành lang dọa hắn dựng tóc gáy này.

Và hắn đoán đúng khi mãi cũng lết được đến nơi.

“Người là người của bên Mashall giới thiệu.”

“Vâng.”

Hắn rụt rè đứng ở bên ngoài cánh cửa bỏ ngỏ. Dù không nhìn vào bên trong nhưng từ chỗ đứng hắn có thể thấy được bao nhiêu thứ dây cáp đen xì xì giắt lại rối nùi và chạy dọc khắp tường. Có tiếng của điện đánh võng bởi máy móc chạy hết công suất. Giọng nói ấy có vẻ không phiền, tiếp tục:

“Ta nói trước, đây là một vụ rất bẩn tay. Ngươi sẽ phải tự vấn bản thân rằng vì sao cái thành phố mục rỗng thối nát đến mức cho những hoạt động như thế này diễn ra lại chưa...”

“Tôi hiểu.”

“Ngươi không thắc mắc bản thân sẽ phải làm gì ư? Không sợ cảm giác cắn rứt lương tâm hay...”

“Tại sao? Tôi chỉ cần đủ no qua ngày và có thể trả tiền nhà.”

Nói đến đây hắn không kìm được tiếng thở dài. Còn cái điện thoại nữa kia chứ! Nào là tài khoản ngân hàng, số điện thoại, rồi các loại dịch vụ thanh toán trực tuyến và ti tỉ thứ khác nữa. Cũng may nhiều cái đã sao lưu vào con chip sau não, được đồng bộ hóa với dữ liệu của Tháp Trung Tâm nên mọi thứ không quá tệ nếu hắn có điện thoại mới. Quan trọng là tiền cho điện thoại mới. Thêm nữa chắc chắn trả công thì bên kia lấy trước sáu phần rồi tống mọi thứ còn dư vào trong tài khoản, và hắn phải đi xác nhận để rút tiền mặt. Thấy là mất toi một ngày. Và nếu khách này không boa cho mấy đồng thì chỉ có nước bụng rỗng làm việc mà thôi.

“Đây là công việc nhẹ nhàng, nhưng tỉ lệ đào thải cao. Ngươi cũng biết danh tiếng của Mashall mà.”

Hắn bật cười. Rồi lắc đầu, rồi gãi gãi, rồi miết miết cái gờ giắc cắm sau gáy. Hắn nói:

“Tôi vừa mới mất điện thoại, không còn tiền mặt trong túi đủ cho một cái bơ gơ. Tôi xin phép ứng trước một ít. Dù công việc có là gì đi nữa, tôi chỉ có thể làm tốt nếu no bụng.”

“Ngươi không cần lo. Ta sẽ lo liệu đầy đủ. Nói vậy tức ngươi nhận việc?”

“Chẳng phải Marshall đã đồng ý rồi ư?”

“Vì tỉ lệ đào thải cao nên...”

“Tôi nhận.”

Hắn cắt ngang vì lý do quá rõ ràng: Được bao ăn! Ở Tân Đông Kinh này tiền trao cháo múc, hoặc cháo múc mất bát. Nhưng ít ra thường lời hứa giữa hai cá nhân được đảm bảo. Có thể tiền bao ăn sẽ bị cấn vào lượng tiền cuối cùng dưới một dạng điều khoản tinh vi nào đấy nhưng thôi không sao, phải no cái đã. Giọng bí hiểm kia tiếp tục:

“Tốt, hãy quay xuống tầng dưới tiếp tục thủ tục cần thiết là ngươi có thể bắt đầu ngay. Miêu tả công việc cũng sẽ được truyền đạt. Giờ hồi sức đi.”

“Vâng!”

Hắn quay đi. Có tiếng cửa khép lại nhưng hắn chẳng buồn nhìn. Có gì đâu mà nhìn? Kể cả cái người thuê hắn là một con chó máy đi chăng nữa hắn cũng chẳng cóc quan tâm. Marshall tuy có ăn trên đầu khá dày đấy, nhưng ít ra cũng tương đối sòng phẳng rõ ràng, và thường gửi hắn đến những nơi gọi là chấp nhận được, thanh toán đàng hoàng. Trước khi nằm trong danh sách quản lý của Marshall hắn từng thử tự thương lượng, quăng thân này vào bất kì công việc nào mà những mối quan hệ hèn mọn của hắn có thể với tới: Giao thuốc cho đám tép riu, chạy vặt ở văn phòng xập xệ, bồi bàn kiêm rửa chén ở những tiệm trong khu ổ chuột,... Nhưng tất cả đều không dẫn đến đâu cả. Cứ lay lắt hết từ ngày này sang ngày khác chủ yếu vì bị quỵt lương. Mashall thì không - Mashall là đảm bảo. Và hắn đã quá ngán ngẩm sống trong chao đảo rồi.

Quay trở lại hành lang bên dưới, hắn thấy một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ hắn ra từ đằng bếp và mùi súp thơm đến nổi da gà. Chợt nhận ra nước dãi đã túa ra từ bao giờ, hắn nhào đến ngay. Gian bếp nhỏ, chẳng có ai, cũng chẳng có chút hơi ấm nào cho thấy có việc nấu nướng vừa được tiến hành. Cái bàn độc mỗi tô súp của hắn còn đang nghi ngút khói. Hắn xà xuống húp lấy húp để. Hơi ấm lấp đầy bụng rỗng rồi lan khắp châu thân. Từng tế bào của hắn rung động trong sự sảng khoái và thỏa mãn khó diễn tả thành lời, nhưng quả thật sau vài tiếng tệ hại, bị mất đồ, bị làm trò cười, đói mốc đói meo thì bát súp quả thật quá đủ cho một ngày lương.

Ngay khi hắn liếm cho sạch chút súp còn vương lại nơi môi để rồi ợ lên một tiếng rõ to và cười khoan khoái thì giọng bí ẩn kia vang lên:

“Chào mừng ngươi đã đến trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi. Ở đây ta nuôi trẻ con cơ nhỡ trọn đời. Tân Đông Kinh là một thành phố quá lớn để mà lo cho tất cả mọi người. Cứ coi như là từ thiện. Ngươi sẽ có vai trò hỗ trợ, bảo trì, coi sóc và tiếp khách.

Hắn nhướng chân mày. Trông trẻ ư? Hắn còn chưa tiếp xúc với trẻ con bao giờ! Bỏ nhà đi bụi từ năm mười sáu là điều duy nhất hắn còn nhớ được. Và từ đó đến nay trừ bọn cơ nhỡ như đứa hồi sáng va phải và, chợt hắn trố mắt ra, người duy nhất có thể đã lấy mất điện thoại để hắn phải khổ sở và nhục nhã. Chợt công việc trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn dù tô súp trước mặt sạch trơn và vị thịt ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Hơn nữa thì trông trẻ thì có gì ghê tởm? Hắn nói:

“Thế tôi sẽ phải đến trung tâm trông trẻ hả? Chứ ở đây toàn là máy móc không.”

“Ồ không không. Ngươi đã ở trung tâm trẻ mồ côi rồi đấy thôi. Công việc của ngươi còn bao gồm cả bảo trì cơ mà.”

Hắn làm một bộ mặt không hiểu trông buồn cười đến lạ. Giọng nói vang vang kia tiếp tục:

“Thôi thì để ta chỉ cho. Làm rồi quen tay.”

Hắn gật đầu. Tức thì có tiếng chốt cửa đồng loạt được mở ra vọng từ hành lang bên ngoài vào.

“Tác vụ đầu tiên của người cần biết là kiểm tra.”

Hắn hít một hơi thật sâu. Nhưng là để tạo đà chứ công việc này làm thế quái nào gây khó dễ cho hắn nổi? Thành phố này đã cho hắn chứng kiến đủ thứ rồi, thêm chút trẻ mồ côi khó chịu, rách rưới, hôi hám và mất dạy cũng chẳng làm hắn nao núng hay bất mãn thêm được nữa.

Nhưng hắn không ngờ đến những gì đằng sau cánh cửa.

Hai hàng ống lớn hơn đầu người làm bằng kính bên trong được đổ đầy bởi một hợp chất không thể xác định được chiếu vào bằng ánh sáng xanh lơ dịu nhẹ nằm dọc hai bên tường. Từ mỗi ống hàng đống dây nhợ chạy ra chạy vào. Tiếng máy lạnh chạy ro ro làm hắn phải nổi da gà. Sự vô trùng tràn ngập khiến hai cánh mũi phập phồng. Chân hắn trở nên mềm nhũn như cọng mì khi hắn nhận ra trong từng ống có bóng hình người được hắt ra nhờ thứ ánh sáng màu xanh. Hắn lắp bắp:

“Cái gì... đây?”