2
“Đây là cách ta nuôi dạy trẻ! Tất cả chúng sẽ thành những công dân gương mẫu trong môi trường giả lập và được đảm bảo này. Chúng vẫn sẽ có cảm xúc lân lân khi yêu và làm tình, hạnh phúc khi thành công và cay đắng khi thất bại. Nhưng chúng sẽ không bao giờ bị tổn thương vật lý, bị bệnh hoặc bị nghiên. Cũng sẽ không biết đói, khát là gì.”
Hắn nuốt nước bọt khan, thấy tay chân mình bủn rủn. Nhưng đã ăn súp, đã kí hợp đồng miệng rồi thì phải làm thôi. Hắn nhìn một buồng kính kĩ hơn: Bóng một đứa trẻ tầm hơn mười tuổi hiện ra khiến chân tự giật lùi. Phía trước mỗi ống trụ như vậy là một màn hình và một bàn phím cùng chuột. Cái thông số như mức oxi, độ đói, độ khát, các nồng độ hoóc môn được hiển thị. Đứa trẻ trong ống tên là “Liouba Borisova”. Ở khoảng cách gần thế này hắn có thể thấy hàng đống dây nhợ được mắc vào đầu đứa nhỏ - với sợi to nhất cắm vào chỗ khe sau gáy, thêm vào đó là nó đang khỏa thân, trôi nổi lềnh bềnh. Cái ống tỏa ra hơi lạnh gây ớn óc. Giọng ban nãy ồm ồm qua loa:
“Thấy thế nào? Các chi tiết sẽ được hướng dẫn kĩ hơn. Nên nhớ công việc của ngươi bao gồm hỗ trợ, bảo trì, coi sóc và tiếp khách. Hỗ trợ ở đây tức là hỗ trợ ta coi sóc toàn bộ trung tâm này. Bảo trì tức là những thứ máy móc này cần người kiểm tra vật lý, mình ta làm không xuể. Coi sóc bao gồm những thứ vật lý của tòa nhà như việc lau chùi, dọn dẹp, làm sạch điều hòa,... Và tiếp khách vì ta sẽ có khách đến nhận nuôi trẻ nếu họ có nhu cầu.”
Hắn gật gật bất chấp lưng đang đẫm mồ hôi bởi những gì đang được bày ra trước mắt. Bọn bò cũng được nuôi như thế này! Hắn biết vì hắn đã xem trên mạng rồi. So với những vụ phải nhúng tay có máu có thuốc thì công việc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng nó cứ làm hắn gai người. Ruột gan cồn cào như để cảnh báo bản thân đừng phạm sai lầm. Nhưng há chẳng phải nó đang tiêu hóa chén súp đấy sao? Hắn buông tiếng thở dài, nói:
“Giờ tôi phải làm gì?”
“Ồ ngươi chưa cần làm gì cả. Ngày đầu tiên đi làm ngươi sẽ chỉ cần đi quan sát chung quanh cho biết là được. Nhưng có vấn đề quan trọng ta quên chưa nói.”
“Là gì?”
“Tất cả những gì diễn ra trong căn nhà này là bí mật.”
“Dĩ nhiên... Haha...”
Hắn cười nhạt, chẳng rõ lý do tại sao. Là nụ cười khinh bỉ hay nụ cười buồn, hay đây là nụ cười của sự bất lực? Cứ như bị một con quỷ trong những trò chơi bắn giết thò bàn tay gớm ghiếc ấy bóp nát tim. Chợt hắn liếm môi, vị mặn và mùi thịt còn vương trên đầu lưỡi.
Hắn trở lại gian bếp, rồi ngồi thụp xuống. Có những tiếng cửa được chốt lại. Đùi hắn cứ nhịp liên tục làm rung bàn. Cứ ngồi thừ im lặng như tượng suốt liên tục hơn năm phút đồng hồ trước khi cất giọng khàn đặc:
“Ngài có thể cho tôi biết được không?”
“Chuyện gì? Nếu có thắc mắc về công việc ngươi cứ hỏi.”
“Ngài... Ừ... Vì sao?”
Tiếng cười đáp lời như thể câu trả lời quá hiển nhiên là điều hắn không nghĩ mình sẽ nghe thấy. Căn nhà này đã trở thành một thứ không gian tách biệt, không còn thuộc Tân Đông Kinh nữa. Mọi hỉ nộ ái ố ngoài kia không có cách gì vượt qua thứ tường gỗ mục nát bao quanh đống máy móc kì dị. Hắn vẫn đang đợi câu trả lời nhưng tiếng cười mãi chưa ngưng. Rốt cuộc thì người chủ tiếp tục:
“Tại sao không? Mọi nhu cầu của những con người tội nghiệp ấy đều được chu cấp đầy đủ. Thêm vào đó thế giới họ sống trong đó vẫn giống Tân Đông Kinh này. Có khi tự do hơn. Họ không bị ràng buộc, có thể đeo đuổi giấc mơ của mình. Tại sao không chứ?”
“Thật không?”
“Mọi thứ đều là thật. Với họ. Và với ta. Quan sát tụi nhỏ lớn lên mỗi ngày, ra quyết định, với những cảm xúc chân thật... Nó tuyệt và thật hơn bất kì chương trình giải trí nào. Và đâu chỉ đơn thuần là họ sống thực vật đâu!”
Cái ti vi im lìm nơi nhà bếp đột ngột được bật. Âm thanh làm hắn giật thót mình. Trên màn hình là một cậu nhóc đang chạy xe tốc độ cao. Tốc độ này chỉ có thể ra vùng ngoại ô hoặc bỏ tiền vào trong trường đua mới có thể bạt mạng như vậy được. Thỉnh thoảng hắn có thấy xe chạy như vậy, nhưng chủ yếu là khi thanh toán nhau hoặc truy đuổi. Nhưng chạy trong khung cảnh rừng cây trải dài, chỉ độc một chiếc xe trên cung đường ôm dọc theo núi kia làm hắn chộn rộn khó tả. Đúng là hắn có thấy cây, hắn có ra thử khu vực công viên. Nhưng cách mà cậu trẻ tận hưởng, cười vui, tóc phơi phớt theo gió khiến tim hắn nhói lại một cách khó tả. Có bao giờ hắn cảm thấy ngột ngạt bởi thành phố này? Chắc chắn. Không hiểu sao chỉ một hình ảnh đơn thuần trên màn như thế kia làm hắn xúc động đến như vậy.
“Ngươi khóc đấy à?”
“Dạ...?”
“Ngươi đang khóc kìa.”
Hắn bất giác sờ lên má. Đúng vậy, đầu ngón tay thô ráp đang ẩm và ấm. Mắt cũng đang cay xè. Hắn đang thở. Hắn đang sống. Hắn đang ngồi. Hắn vừa ăn no căng bụng. Nhưng so với cảm giác mà có lẽ cậu bé trên màn hình đang trải qua, hắn sẽ không bao giờ có. Cảm giác của tự do, không bị giới hạn kìm kẹp bởi đói, khổ, mệt mỏi, áp lực. Có những lúc hắn hút chích, mua dâm, tọng vào họng hàng đống thức ăn nhanh cùng nước ngọt rồi nằm phè phỡn xem những bộ phim vô thưởng vô phạt vui đấy nhưng cũng qua mau. Hắn không định nghĩa được điều đang xảy ra trong lòng.
“Này...”
“À vâng xin ngài thứ lỗi. Chỉ là tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình.”
“Tính ra ngươi cũng lạ đấy. Mấy người trước chỉ thấy ớn với công nghệ này, và sau đó bị việc bảo trì dọn dẹp làm cho chán đến chết nên toàn đòi nghỉ việc. Chỉ có ngươi có cảm xúc kiểu như vậy thôi. Lạ lùng thật đấy.”
“Tôi cũng không biết tại sao nữa. Mong ngài bỏ quá cho.”
“Thôi không cần cùng kính như vậy đâu. Ngươi cũng chỉ là làm công cho ta thôi mà. Đề nghị chuyển vào đây sống vẫn còn hiệu lực đấy nhé. Ta rất mong chờ một tên tay chân đắc lực.”
Hắn gật gật. Rồi cứ ngồi thừ ra đấy chờ tô súp thứ hai, sau đấy rời đi với một ít tiền mặt trong túi để đi tàu điện về phòng, xong dọn đồ ngay trong đêm và quay lại trại trẻ bất chấp bản thân chưa trả tiền thuê: ai quan tâm cơ chứ? Chắc chắn không phải là hắn rồi. Mọi thứ mượt mà và nhanh chóng. Mong muốn của bản thân là gì thì cứ nói ra thôi. Nếu Ngài đồng ý thì tốt, không đồng ý cũng chẳng sao. Coi như về với hiện thực. Đến khi hắn nhận ra thì bản thân đã thay đồ để chuẩn bị leo lên chiếc giường đơn nệm dày chăn ấm trong căn phòng có hệ thống điều hòa thông minh với hệ thống sáng thông minh tự tắt khi đến giờ ngủ.
Hôm sau thức dậy, hắn nhận ra không gian im ắng lạ thường: không tiếng xe, không tạp nham xô bồ. Căn phòng chỉ đơn giản đang được ánh mặt trời rọi vào - À hóa ra đây là nguyên nhân của những ấm áp trên mặt. Hắn chớp chớp, lắc đầu không thể tin nổi những gì thay đổi chỉ sau một đêm. Từ một kẻ vô công rỗi nghề, hắn có chỗ làm ổn định với bồi dưỡng và phúc lợi nhiều người mơ ước ở cái thành phố này. Há chăng đây chính là giấc mơ mà bản thân hắn mong muốn bấy lâu sao?
Hắn hít một hơi thật sâu rồi vào nhà vệ sinh làm thủ tục mỗi sáng. Chưa đến tám giờ nhưng hắn vô cùng tỉnh táo. Gãi gãi cái giắc cắm sau đầu, hắn lại hít thở thật sâu đến mức mờ tấm kính trước mặt. Không phải mơ rồi. Không phải. Đời hắn đã sang trang. Mua sắm làm gì khi mọi nhu cầu tối thiểu nhất đã được chăm lo đầy đủ thì bị chặn nhiều phần cũng chẳng phải là vấn đề đáng lo lắm. Phỏng ngủ của hắn ở trên tầng, đối diện với phòng của người chủ. Thay đồ đàng hoàng, hắn ra bên ngoài, nói:
“Tôi đã sẵn sàng, ngài cứ giao việc đi ạ.”
Đầu tiên là hắn đọc bảng số liệu, xem những báo cáo chỉ số của những những người trong ống xem họ có đạt chuẩn bình thường không. Tiếp theo là kiểm tra những mối nối, dây nối, lau bụi, quét dọn. Lúc đầu hắn khá chật vật, nhìn đi nhìn lại ba bốn chập để chắc chắn số đúng; chùi đi lau lại cho đến khi mặt kính sáng phản chiếu được ánh sáng xanh của những trụ đối diện; nhà bếp sáng bóng khác thường còn sàn gỗ đi mát chân và được chà kĩ. Gần một tuần hắn không ngơi tay từ lúc thức dậy đến lúc mệt nhoài đi ngủ.
Được một thời gian thì mọi thứ đâu vào đấy hơn hẳn: Mỗi sáng hắn được thức dậy trong cái nắng trời hừng, vọng đâu ra những tiếng chim hót trong căn phòng thoảng mùi hoa. Ăn sáng xong thì hắn xắn tay áo một cách thuần thục và còn dư thời gian để tập thể dục - theo lời khuyên của ông chủ không thấy mặt -, đọc sách cùng với chơi những trò chơi đánh đố như cách thể loại cờ. Mọi thứ đều được cung cấp trong vòng tròn khép kín của “cô nhi viện” này làm nhu cầu ra ngoài của hắn không còn. Mà ra chi? Giờ chỉ có cháy, hắn chợt giật mình vì nhận ra nơi đây toàn gỗ, mới có thể ép hắn ra khỏi chỗ này.
Còn việc tiếp khách thì chẳng có ai đến cả; và hắn chẳng buồn hỏi. Chủ nơi này cũng chẳng nói năng gì nhiều, được cái hắn hỏi thì trả lời ngay. Cuộc sống trôi qua bình bình đạm đạm như vậy làm hắn quên hẳn mọi ngày khổ cực xưa cũ. Một cuộc sống thoải mái vô lo, tận hưởng hoàn toàn từng phút giây với công việc ổn định. Hắn cần gì hơn thế?
Một ngày nọ ông chủ nói:
“Có vẻ anh chỉ cần như thế này thôi nhỉ?”
“Đúng vậy. Trước giờ tôi chưa bao giờ biết được cảm giác thanh bình và an toàn như thế này cả.”
“Người ta có xu hướng thỏa mãn các nhu cầu thầm kín trong lòng khi có điều kiện.”
“Đúng vậy thưa ngài.”
“À chúng ta vừa nhặt thêm một đứa nữa, ngươi ra chuẩn bị cho nó nào.”
Đó là một thằng nhóc non choẹt, ánh mắt dù đang sợ sệt nhưng rất láo liên, tay chân lanh lẹ. Hẳn là một tay móc túi giỏi. Cu cậu nhìn hắn thì trố mắt mất năm giây rồi co rúm lại như sợ bị phạt.
Hắn thì cười, gãi gãi cái khe sau gáy và sống như vậy ở trại trẻ mồ côi đến cuối đời.