1
Mọi thứ trước mắt tôi hiện tại đã không còn thấy rõ nữa. Cứ như tôi đang ở một nơi nào đó vừa tối tăm, vừa có vài vệt sáng le lói. Không rõ tại sao xung quanh tôi lúc này lại bồng bềnh như thể cả người tôi như đang lơ lửng thế? Sao không gian xung quanh lại có nước thế này? Nước dường như đang bóp nghẹn trái tim đang thoi thóp từng nhịp yếu ớt. Tôi cau mày, cố gắng hít thở, hít thở thật sâu trong cơn hỗn loạn và giãy dụa, cố gắng sống chết mà vùng vẫy, rướn đôi tay gầy gò của mình lên vùng sáng trước mắt. Nhưng rồi tôi không còn sức lực để cố gắng ngoi lên nữa. Vì vốn dĩ tôi cũng nhớ ra lý do tại sao bản thân lại như thế này. Vài phút trước, tôi còn đứng trên cây cầu, khóc nức nở, mắc chửi cuộc đời đã đối xử ghẻ lạnh với người con gái yếu đuối này như thế nào. Đúng rồi, tôi đã cố sống chết với cuộc đời này đủ lâu rồi. Đến lúc tôi phải có giấc ngủ thật sâu, nghỉ ngơi thật dài, rồi bắt đầu lại ở một thế giới nào đó khiến tôi dễ chịu hơn. Lúc đầu tôi còn hoảng sợ khi nhìn thấy độ cao choáng ngộp kia. Nhưng khi nghĩ đến hiện tại nghiệt ngã, tôi cũng chọn nhảy xuống dòng nước lạnh như băng. Mặc cho làn nước xâm chiếm lấy cơ thể, cho đến khi các giác quan tê dại đến không còn cảm nhận được gì nữa. Lúc này, trong tâm trí tôi chợt hiện về những ký ức từ thuở còn bé. Rất rõ nét và sống động như thước phim vậy. Có lẽ đây chính là ân huệ cuối cùng mà người sắp rời xa cuộc đời nhận được. Những mảnh ghép ký ức chắp vá bắt đầu hiện lên lần lượt. Nhìn thoáng qua thì đây có vẻ là những cột mốc ấn tượng sâu đậm nhất trong cuộc sống nhạt nhẽo của tôi. Những lời ru dịu dàng từ chiếc máy phát, những lời dỗ ngon ngọt của cha mẹ khi họ muốn tôi phải ngoan ngoãn tuân theo điều họ nói, những tiếng mắng chửi thậm tệ khi tôi vô tình bị điểm kém, những món quà của những người bạn mà tôi khó khăn lắm mới kết bạn được lại phừng phực lửa rồi trở thành đống tro, và cả chàng trai năm ấy tôi mong muốn nói tiếng yêu nhưng không dám để rồi bỏ lỡ. Tôi không rõ làm sao nó lại sống động như thực đến mức khiến trái tim tôi thắt chặt đau đớn, muốn khóc thật lớn, thét thật to vì những điều tồi tệ ấy. Nhưng dù thế nào thì cũng đã quá muộn màng. Cơ thể tôi đã tê dại từ lúc nào rồi. Có làm gì thì cũng chỉ thành vô nghĩa. Cũng giống như lúc đó, tôi chỉ biết siết chặt nắm tay mà lòng đau như cắt nhìn thứ tôi yêu thích bị thiêu rụi rồi từng bước rời khỏi tôi. Rồi những mảng ký ức rời rạc ấy lại bắt đầu ghép lại thành khung cảnh tôi đứng trước gương với hàng nước mắt ngập ngụa trên khoé mi. Tôi không biết lúc đó tại sao bản thân lại khóc đau khổ như thế cho đến khi tôi nhìn thấy tấm giấy trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu trên tay đang bị vò nát kia. À, tôi nhớ ra rồi. Đó là vào năm tôi nhận được thư báo trúng tuyển. Ai cũng vui vẻ nở mặt nở mày, trừ tôi. Đó vốn dĩ là nguyện vọng của cha me, chứ chả phải ước vọng bấy lâu nay của tôi. Tôi không dám phản kháng để nói rằng tôi không thích thứ mà họ định đoạt. Tôi biết rằng nếu chống đối, tôi sẽ không còn bất cứ ai để phụ thuộc. Tôi sẽ như chú chim muốn bay nhưng lại không có đôi cánh. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ rằng tôi muốn rời khỏi ngôi nhà này. Tôi trong tấm gương không còn là dáng vẻ cầm tờ giấy báo nữa, mà bắt đầu lại biến hóa thành một thiếu nữ với đôi mắt trống rổng đến vô hồn, mái tóc búi rối xù, son môi quệt hẳn sang một bên, nước mắt cũng làm cho mascara cũng lem luốc xuống gò má trắng nõn. À, đó là cột mốc khi tôi đã tốt nghiệp đại học được hai tháng và bắt đầu xa cha mẹ dần. Đó là lúc tôi cảm thấy lạc lõng, mệt mỏi và đáng sợ vô cùng. Ngày ngày quần quật làm hết từ sáng đến tối, lúc nào cũng đồng ý làm hết mọi thứ mặc cho người phía sau có đang đi chơi ở đâu đó vì sợ làm phật lòng. Khi tôi sống tốt, họ xì xầm nói tôi sống thảo mai. Khi tôi không muốn tốt nữa, họ lại phán tôi là người ghẻ lạnh. Họ tự nhiên dồn tôi vào thế phải chiều lòng họ. Tôi học giỏi làm gì? Tôi ngoan ngoãn làm gì? Tôi chiều lòng họ làm chi để rồi khi tôi dần đánh mất bản thân mình đến mức vài giây trước trầm mình xuống dòng sông lạnh lẽo cũng không một ai nhắn một lời hỏi thăm? Tôi không muốn cuộc sống của tôi trở thành như thế. Tôi muốn phản kháng, muốn chống đối tất cả. Nhưng liệu có còn kịp khi mọi thứ đã quá muộn màng? Tôi hé đôi mắt với tia sáng mong manh nhìn mọi thứ trước mắt lần cuối. Tôi đã cười giễu cợt cho sự yếu đuối của bản thân rồi khép đôi mắt ấy lại. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ sống mạnh mẽ hơn để giành lấy thứ tôi mong muốn. Tôi muốn quay lại tuổi mười bảy để giành lấy sự tự do vốn có. Tôi muốn quay lại tuổi đôi mươi để có dũng khí nói tiếng yêu để không phải hối tiếc. Tôi muốn quay lại để học cách từ chối những thứ tôi không mong muốn. Và quay lại những năm tháng đó để làm lại một cuộc đời của chính bản thân từ những điều dang dở để không phải có kết cục thảm hại như bây giờ. Lạnh lẽo, cô đơn, mệt mỏi, bế tắc giữa dòng sống tăm tối này.
Tôi cảm thấy bản thân mình đang trôi dạt vào không gian nào đó. Đầu thì đau buốt lên, đôi mắt muốn mở thật lớn nhưng không mở ra nổi. Bên tai tôi vang lên tiếng gọi của ai đó. Là giọng của một cô gái còn rất trẻ nhưng rất quen thuộc. Hình như cô ấy gọi tên của tôi rất nhiều lần, rồi liên tục đến gấp gáp. Tôi cố gắng hết sức mở mắt, cử động tay chân thử như thế nào. Mắt tôi nhíu lại, hàng mi khẽ rung lên, rồi từ từ mở ra. Trước mắt tôi không hiểu sao lại sáng như thế, có bóng người mờ mờ ảo ảo, tôi cảm giác được bàn tay của ai đó đang áp lên gương mặt tôi. Đến khi tôi bắt đầu nhìn rõ xung quanh, trước mắt tôi là người bạn học cũ năm cấp hai của mình - Thái Hà. Tôi không hiểu sao cô ấy lại có thể trẻ như thế. Trong ký ức, Thái Hà là một cô gái vô cùng hoạt bát với mái tóc xoăn xoã dài như bây giờ. Nhưng khi lên đại học, do cú sốc từ việc bị phản bội và cha mẹ ly hôn, cô ấy biến thành con người lãnh cảm và cắt đứt liên lạc với mọi người xung quanh. Tôi chỉ nghe vài tin đồn là cô ấy đã sa đoạ vào rượu chè, tính tình nóng nảy thất thường đến mức không ai có thể kết thân nổi. Nhưng tại sao cô ấy lại trẻ đến thế này nhỉ? Thái Hà nhìn tôi, nét mặt xen lẫn lo lắng hỏi han:
“Vy này, cậu không sao chứ? Cậu khiến mình sợ đấy!”
Tôi giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy các bạn học sinh khác đang ngồi yên lặng ôn tập rất hăng say. Tôi nhìn thấy họ khá quen, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện vài ký ức về những người ở đây, nhưng cũng không mấy rõ ràng. Trên bảng còn đề dòng chữ “Người lái đò sông Đà”. Nhắc đến tiêu đề này thì tôi chắc chắn không lầm là vào năm lớp 12. Trong đầu tôi xuất hiện muôn vàn dấu chấm hỏi, dụi mắt nhìn lại hàng chữ trên bảng. Cái gì cơ? Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân? Gì thế này? Tôi đưa mắt nhìn qua bảng sỉ số lớp thì thấy ghi lớp 12A1. Tim tôi chợt chậm lại một nhịp, cơ thể cứng đơ, đầu óc trống rỗng. Tôi...tôi...quay trở về...cấp ba ư? Không tin vào mắt mình được, tôi nhìn trang phục trên người thấy bản thân cũng đang mặc đồng phục. Không lẽ là quay về thật sao? Thái Hà thấy tôi đang ngơ ngác thì đưa khăn giấy đến trước mặt, nói:
“Hôm nay cậu thật lạ đấy Vy. Cậu không sao chứ?”
Tôi nhìn qua cô bạn đang lo lắng cho mình thì liền chấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu rồi đáp:
“Không sao, mình...mình chỉ là...hơi mệt một chút. Chắc là do áp lực học tập một chút.”
Thái Hà cũng giảm bớt lo lắng, mỉm cười rồi lấy trong cặp một viên kẹo đưa cho tôi nói:
“Ăn đi. Ăn đồ ngọt sẽ không còn cảm thấy mệt nữa.”
Thái Hà thấy tôi do dự thì liền nắm lấy tay tôi, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay, nhấn mạnh:
“Nhớ phải ăn đấy!“
Thái Hà quay lại tiếp tục ghi tờ giấy gì đấy. Tôi nhìn kỹ thì mắt mở to nhìn dòng chữ “Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc Gia”. Hình ảnh hiện tại gợi cho tôi nhớ những tháng ngày kinh khủng của miền ký ức ngày trước. Cũng là tại lớp học này, trên chiếc bàn này, và tờ giấy ghi nguyện vọng này đã biến tôi trở thành một con người chẳng phải là bản thân nữa. Tôi đã đánh mất chính mình vì những sự lựa chọn và đắm mình xuống dòng sông lạnh lẽo kia. Hiện tại, ông trời đã cho tôi cơ hội quay về tuổi 17, tôi cầm viết trên tay, ghi thật nhanh tên trường và ngành mình mong muốn bấy lâu.
Thái Hà nhìn thấy tôi viết rất hăng say, cũng tò mò ngó nghiêng qua lại xem tôi viết gì. Cô ấy nghiêng qua nghiêng lại nhưng không thấy được tôi viết gì, tò mò hỏi:
“Cậu chọn gì thế? Cho mình xem với.”
Tôi nhìn thấy dáng vẻ của cô bạn mình lúc này thì cười khẽ, che phần nguyện vọng lại, không cho cậu ấy xem. Tôi đứng dậy nộp phiếu của mình lên bàn rồi quay về chỗ ngồi, nói với Thái Hà.
“Bí mật không thể cho cậu biết. Nhưng chúng ta móc ngoéo hứa với nhau đi. Cả hai chúng ta sẽ đậu vào trường mà bản thân yêu thích.”
Thái Hà hơi ngơ ngác một chút, nhưng cũng mỉm cười trong trẻo, giơ ngón tay út móc ngoéo với tôi rồi nói:
“Hôm nay cậu lạ thật đấy.”
Tôi cũng nhận thấy bản thân có chút kỳ lạ thật nhưng Thái Hà là người bạn đã giúp tôi rất nhiều. Đây là cơ hội quý giá để thay đổi vận mệnh của tôi và cả người bạn này.
Tối ngày hôm đấy, khi tôi về đến nhà thì thấy ba mẹ tôi đang ngồi trên sô pha làm việc. Họ thấy tôi thì liền nói:
“Về rồi hả con? Hôm nay nghe nói con nộp giấy đăng ký dự thi rồi. Con đã ghi mấy nguyện vọng vào chưa?”
Tôi hờ hững bước đến chỗ ngồi đối diện cha mẹ, đặt cặp xuống dưới chân, ngồi phịch xuống ghế rồi lười nhác đáp:
“Đúng ạ.”
Mẹ tôi liền phấn khởi hỏi tiếp:
“Vậy con chọn nguyện vọng gì? Vào quản trị kinh doanh hay nhân lực? Mẹ thấy dạo này cũng đang thịnh hành ngành công nghệ thông tin đấy!”