2
Tôi tối sầm mặt, cắn chặt răng. Lại nữa, họ lại như thế nữa rồi. Lúc nào cũng vậy hết. Cái gì mà nguyện vọng do chính con? Họ tự chọn hết rồi còn gì. Mẹ thấy tôi không nói gì thì liền lo lắng, bỏ hết tài liệu trên tay xuống bàn, hỏi han:
“Hôm nay con sao thế? Sao không trả lời mẹ?”
Tôi siết chặt tay, hít một hơi, nói:
“Dạ không. Con không sao. Danh sách nguyện vọng...con đã nộp rồi. Trong danh sách ấy... không có nguyện vọng nào là quản trị kinh doanh hay nhân lực cả.”
Ba tôi lúc này cũng rời mắt khỏi tài liệu, cau mày nhìn tôi hỏi lại:
“Con nói gì?”
Giọng nói như kiềm nén cơn giận, hạ tài liệu xuống đùi, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Tôi không còn xa lạ với bộ dạng này của ba tôi. Rõ là đang rất giận dữ vì phật lòng ông ấy. Nếu là thời gian trước, tôi sẽ sợ đến run rẩy mà nhượng bộ. Nhưng bây giờ tôi đã không còn sợ hãi gì nữa, từ tốn đáp trả lại:
“Con đã chọn ngành ngôn ngữ Anh và sẽ theo đuổi ngành này.”
Mẹ tôi khựng người như thể bà không tin rằng có một ngày con gái bà lại không còn trong tầm kiểm soát của hai người nữa. Nhưng ba tôi thì không như thế. Ông ném mạnh tờ giấy xuống bàn, bị tôi chọc giận nên đứng dậy, giọng run run quát lớn:
“Tao không cho phép. Tao và mẹ mày đã tốn biết bao nhiêu công sức khuyên mày vào ngành quản trị kinh doanh như ba mẹ. Giờ thì lại như nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu rồi à?”
“Con không thích theo ngành ấy.” Tôi kiên quyết bác bỏ.
Ba tôi gằng giọng mỉa mai:
“Vậy là đủ lông đủ cánh để tự quyết, tự phản bác, bắt đầu nghịch ý hai thân già này rồi đấy à? Tao không đồng ý.Đi đổi nguyện vọng lại đi”
Tôi cũng không thua kém, nóng nảy siết chặt tay đáp:
“Giấy nguyện vọng con đã nộp rồi. Con sẽ không thay đổi.”
“Mày...” Ba tôi nóng nảy đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi.
Mẹ tôi thấy tình hình không ổn, đưa tay khẽ chạm vào vai ông, khẽ nói:
“Ông ngồi xuống đi. Cãi nhau có giải quyết được vấn đề không?”
Ba tôi nghe thế nên từ từ ngồi xuống, mẹ tôi thở dài một hơi, xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Bà đưa mắt nhìn tôi, nói:
“Con chắc là vào ngành con chọn thì sẽ tốt chứ? Mẹ nghe nói ngành này cạnh tranh cao. Tiếng Anh của con cũng không tệ. Có nhất thiết phải theo hướng này hay không? Hay là con...”
“Con sẽ không suy nghĩ lại” Tôi đáp lại với mẹ mà không cần bận tâm hay phải suy nghĩ gì thêm nữa. Tôi đã dành cả quãng thanh xuân để nghĩ về ngành học này và dành cả quãng thời gian làm việc quần quật trong công ty để hối tiếc. Bây giờ chính là cơ hội. Tôi nói tiếp:
“Nguyện vọng của con, con mong ba mẹ đáp ứng. Nếu ba mẹ vẫn muốn con theo đuổi thứ ba mẹ mưu cầu, con vẫn không thay đổi quyết định của mình.”
Ba tôi cũng không thua kém nói:
“Được. Vậy thì cái gia đình này cũng không cần mày nữa. Mày muốn theo đuổi ngành mày muốn thì cứ việc, tao không cho mày một xu nào hết.”
Không gian bắt đầu trầm xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, không nói không rằng, không suy nghĩ bất cứ điều gì, chạy một mạch lên trên phòng theo quán tính, đóng sầm cửa, ngồi bệt xuống đất mà vò đầu bứt tóc. Cảm giác thất vọng, uất ức cùng không cam tâm bóp nghẹn nơi cuống họng. Đầu cứ hoa hết cả lên, rồi trống rỗng. Không biết tại sao ngay lúc đó nước mắt lại cứ tuôn như mưa trên gò má. Trong đầu không nghĩ được lý do là gì. Có phải chăng là cảm thấy bất công vì cha mẹ không hiểu mong muốn của mình? Hay cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối vì bản thân có quyền lựa chọn nhưng cuối cùng lại không có lý lẽ để bảo vệ mong muốn non nớt ấy? Hay là vì chính lúc này sợ lại quay về những năm tháng trước đây, lại đứng trước bờ sông tăm tối và nhấn chìm mình để tìm sự tự do? Tôi không biết bản thân mình vừa làm điều gì nhưng nó khiến tôi cảm thấy mông lung nhưng lại nhẹ nhõm vì hành động của bản thân. Tôi lúc này đã tỉnh táo được vài phần, kiên quyết đứng dậy đi đến tử quần áo lấy chiếc va li để trong đó cũng khá lâu, gom vài món đồ cần thiết tống vào hết va li.
Xách va li xuống dưới nhà, ba mẹ tôi trố mắt nhìn đứa con gái thân yêu của đang tạo phản. Giờ phút này, trong đầu tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ rằng tôi muốn rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Tai tôi giờ không còn nghe thấy gì nữa, mắt tôi cũng thấm nước mắt, chỉ kéo chiếc va li ra khỏi nhà, bắt chuyến xe buýt đi đến nơi nào đó mà tôi cũng không rõ đích đến.
Ngồi trên xe buýt với đôi mắt vô hồn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, không biết qua bao lâu, đi đã bao nhiêu trạm cho đến khi ngoài trời đổ cơn mưa lớn. Xe buýt cũng gần tới trạm Hàm Nghi, tôi bước xuống, lặng lẽ nhìn xe buýt chạy đi cùng cơn mưa rào lớn đang thấm ướt đôi giày của mình. Kéo lê chiếc va li trong tay, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, thở dài mệt mỏi, rồi nhìn xung quanh lác đác vào người ngồi chờ. Bản thân tôi cũng giống họ, nhưng khác ở chỗ là họ có đích đến, còn tôi đã đến đích rồi nhưng không sao quay về được và cũng không biết mình nên bước tiếp như thế nào. Trong lúc chờ đợi, Từ phía sau có một người đi đến khều vào vai tôi, mùi hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng đi vào mũi tôi. Tôi quay lại thì thấy Thái Hà với bộ dạng ướt sũng, khóe mắt đỏ hoe, đầu tóc rối xù, ngồi phịch xuống, dựa vào bờ vai gầy gò của tôi mà nức nở khóc như một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ thấy Thái Hà như lúc này, nhưng cứ để cho cậu ấy trút hết nỗi buồn trước đã. Không biết qua bao lâu, trạm xe buýt chỉ còn hai người con gái ngồi u sầu mặc dòng xe buýt đi qua lại bao nhiêu lần. Thái Hà lúc này đã ngừng khóc, giọng khàn khàn hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
Tôi khựng người, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tớ vừa cãi nhau với ba mẹ."
Thái Hà hỏi tiếp:
"Cậu cảm thấy như thế nào?"
Tôi im lặng một lúc, suy nghĩ lại cảm giác vài giờ trước đã cãi nhau với cha mẹ rồi đáp:
“Hơi khó chịu nhưng lại nhẹ nhõm.”
Hai người con gái ngồi thẩn thờ nhìn trời mưa ngày càng nặng hạt kèm những cơn gió thổi lạnh ngang qua từng đợt. Thái Hà thở dài, cười có vẻ khá ngạo nghễ nhưng cũng có phần trầm tư:
“Không hiểu sao từ trước đến giờ tại sao tớ chỉ im lặng trước mặt cha mẹ. Lần này tớ quyết tự lập rồi. Tớ sẽ mở một trung tâm tiếng Anh với số tiền tiết kiệm hiện có.”
Thái Hà quay sang nhìn tôi, nở nụ cười tươi, đưa ngón tay út về phía Vy, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc nịch, nói:
“Không biết cậu có muốn đồng hành cùng mình không?”
Vy nhìn ngón tay út đưa đến trước mặt mình, nhìn cô bạn với nét mặt tràn đầy tự tin ấy. Với lời đề nghị này, Vy chắc chắn sẽ không từ chối. Cô muốn giúp cô bạn này để bù đắp lại những gì cô đã bỏ lỡ ở kiếp sống trước.
Hai ngón tay út đan vào nhau. Một lời hứa hẹn đã hình thành. Trời mưa không ngớt. Cái lạnh không nguôi. Nhưng ở dưới trạm xe buýt ngày hôm đó, đốm lửa của niềm tin và hi vọng đã bùng cháy xoá tan cái giá rét. Dù như một nụ hoa mong manh yếu ớt giữa màn mưa tăm tối ở thời điểm tuyệt vọng nhất nay đã trở thành đoá hoa tuyệt vời giữa bầu trời đầy pháo hoa tưng bừng của ngày khánh thành trung tâm tiếng Anh. Tiếng pháo hoa, tiếng chúc mừng từ bạn bè vang xung quanh hai cô gái đang đứng ở vị trí trung tâm cầm bó hoa lớn. Cuộc vui ngày hôm nay đã đền đáp công sức ròng rã một năm trời nỗ lực. Vy cầm bó hoa với nụ cười tươi trên tay, nhìn xung quanh thì thấy cha mẹ mình đang tiến đến với món quà trên tay. Cô nhìn thấy sự ngượng ngùng trên mặt họ nhưng không hiểu sao cô cũng không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này. Mẹ cô mở lời:
“Lâu rồi không gặp con.”
Vy mỉm cười, nhìn họ rồi đáp:
“Ba mẹ đến là con vui rồi.”
Bà nhìn chồng mình đang tỏ vẻ cố chấp thì khẽ huých vào khuỷu tay ông, nói:
“Cha con cũng có món quà tặng con. Con đừng thấy ông ấy tính tình ngang bướng, không quan tâm tới ai. Từ lúc con bỏ nhà đi, ông ấy bấn loạn, hỏi han những người xung quanh xem con sống có ổn không...”
Ông nhìn vợ của mình nói xong thì hừ một tiếng, cố chấp nói:
“Bà cứ thích nói những lời dài dòng thế không biết chán sao?”
Vy nhìn sang người cha ương bướng của mình thì chợt cười khẽ. Sau đó nhìn sang món quà, cô mở ra thì thấy đó là chiếc đồng hồ bạc mà vài tháng trước cô mong muốn mua trong trung tâm thương mại. Nhưng vì nó quá đắt đỏ so với sinh viên bình thường như cô nên chỉ đứng ngắm. Không ngờ ngày hôm nay, chiếc đồng hồ này đã ở trên tay cô. Trên khóe mắt của cô đã ngấn nước mắt, cô không biết nên thể hiện niềm vui này như thế nào, chỉ biết òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Không còn là những giọt nước mắt của cay đắng. Không còn là sự uất nghẹn đến tột cùng. Và cũng không còn đắm chìm bản thân trong dòng nước lạnh lẽo của năm nào nữa. Cô đã thay đổi được số phận ngày trước, và cả người bạn của mình cũng đã hòa thuận với cha mẹ hơn. Vy cười tươi, khẽ lau đi những giọt nước mắt, nhìn xung quanh, cô thấy trong đám đông ấy, chàng trai với dáng hình cô mong mỏi đã xuất hiện. Giữa đám đông tấp nập và náo nhiệt, cuối cùng, chàng trai ấy đã xuất hiện. Cô đưa hoa cho ba mẹ mình giữ hộ, sau đó vượt qua đám đông và chạy đến hình bóng ấy để không bỏ lỡ nhau.
Khi nhắc đến tái sinh, chúng ta sẽ nghĩ đến chim phượng hoàng vĩnh cửu và đẹp đẽ với lớp áo choàng đỏ rực rỡ. Nhưng có khi, tái sinh chỉ đơn giản là chúng ta tìm lại được khao khát của bản thân và trở thành chú chim sẻ tự do bay nhảy với cuộc đời do chính mình mơ ước.