bởi dolanminh

0
1
1570 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1


Chap 1. 

“Tớ mong rằng sau bảy năm làm bạn thân của cậu, tớ có thể gom đủ dũng cảm để tỏ tình. Cậu biết không, bảy năm yêu đơn phương cậu cũng là bảy năm tớ tự hỏi mình có thật sự yêu cậu hay không? Tình yêu, đôi khi thật khó tin đối với cả người trao đi lẫn người được nhận, phải không?”


Vũ Minh Phương nắn nót viết từng dòng thư tay trên tờ giấy Kraft màu nâu trơn. Khi hạ cây bút xuống, cậu ngồi ngẩn ngơ trước lá thư, đắn đo không biết có nên gửi về Việt Nam không? Nhìn những lá thư được đánh số thứ tự, và xếp thành chồng trong một chiếc hộp vuông nhỏ đặt trên mặt bàn làm việc, cậu thở dài. Nơi phương trời xa xôi, cách quê hương cả chục nghìn dặm, cậu đã bao lần nhớ nhung khắc khoải, viết thư rồi ngồi tưởng tượng ra gương mặt của người cậu yêu khi đọc chúng.


Phương đã nghĩ tới cảnh Vĩnh Thụy - bạn thân của cậu khi đọc những lá thư này phải trăm lần. Liệu Thụy sẽ tức giận hay hạnh phúc, Thụy sẽ ghê tởm hay thương cảm cho tấm chân tình của cậu? Cậu không rõ… Thật lòng, cậu không dám gửi thư đi vì sợ kết quả là mối quan hệ lâu năm đổ bể, tan nát. Hơn nữa, chỉ còn khoảng vài ngày thôi, cậu sẽ về Việt Nam thăm nhà, nhân tiện nghỉ đông theo lịch học của trường. 


Ngước mắt nhìn ánh trăng vằng vặc ngoài tấm kính cửa sổ, Phương thấy lòng buồn não nề. Bản nhạc ngày xưa cậu và Thụy hay nghe chạy ngang trong đầu. Khẽ lắc đầu cho mạch cảm xúc trầm lắng trôi đi, Minh Phương thở dài.


Ai đó từng nói tình yêu là món quà thiêng liêng nhất mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho loài người, vì vậy, đừng ngại ngùng trao đi tiếng yêu. Nhưng đấy là ai đó nói, còn với Phương, cậu thấy tình yêu là áp lực. Lỡ như Thụy không yêu cậu mà cậu tỏ tình, vậy chẳng khác nào cậu dồn Thụy vào thế khó. Dù sao, từ tình bạn chuyển qua tình yêu đâu phải điều dễ dàng. Huống hồ, hai người đã làm bạn hai mươi năm có lẻ.


Ký ức về Thụy lại tràn về trong tâm trí Phương... Cậu nhớ những ngày cả hai còn khoác trên mình tấm áo trắng, vô tư đến trường mỗi ngày. Khi đó, cả Phương và Thụy đều là những học sinh cá biệt, nhưng khác biệt ở chỗ Phương duy trì được thành tích học tập ngang hàng với bạn bè, trong khi Thụy lại chỉ mong tốt nghiệp cấp ba xong đi làm ngay. May sao, sau cùng, Thụy vẫn vớt vát đủ điểm để vào Đại học, dẫu chỉ là một trường công lập nhỏ bé, chẳng có chút danh tiếng nào. 


Ngày ấy, Minh Phương luôn là tâm điểm của mọi lời bàn tán trong trường. Mặc dù khoác lên mình tấm áo đồng phục như bao nam sinh khác, cậu vẫn luôn biết cách khiến bản thân trở nên nổi bật. Không có xu hướng thời trang nào mà cậu không thử qua, cũng chẳng có mẫu quần áo nào mới ra mà cậu không kịp thời săn đón. Bởi vậy, lắm lời xì xầm cho rằng cậu ăn chơi, đua đòi, và… đĩ tính. 


Phương vốn không quan tâm những lời nói ấy. Cậu chỉ biết mình rất yêu thời trang. Đối với cậu, quần áo là sản phẩm nghệ thuật độc đáo trong cuộc sống. Nó không chỉ là vải vóc vô tri được cắt kiểu cách để che đi những phần nhạy cảm của cơ thể, mà nó còn bộc lộ tính cách, sở thích, tâm trạng,... của một người, như Pharrell Williams đã nói: “Thời trang phải phản ánh bạn là ai, bạn cảm thấy thế nào, và bạn sẽ đi đến đâu.”


Là Phương tự thu mình lại trước bạn bè, lặng lẽ ngồi tận tụy phác thảo những bộ trang phục trong mơ mỗi khi đến giờ giải lao. Cậu mải mê sống trong mộng mơ riêng mình như thế suốt ba năm học cấp ba… 


Vĩnh Thụy không giống cậu. Thụy bị bạn bè xa lánh vì vẻ ngoài luộm thuộm, cẩu thả, mang mác của một đứa con nhà nghèo. Không chỉ vậy, Thụy chẳng mấy bận tâm đến chuyện học hành, luôn là cái tên in đỏ trong sổ đầu bài. Lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm nhiều lần tức giận đến mức bắt Thụy ngồi viết bản kiểm điểm suốt hai tiết sinh hoạt. Thụy đâu vì thế mà vứt bỏ sự chán chường của mình với sách vở để phấn đấu hơn…


Rồi một ngày, Thụy và cậu ngồi chung một bàn với nhau nơi góc lớp. Cứ thế, ba năm cấp ba, hai người ngồi chung bàn - một người vừa học vừa làm việc riêng, người còn lại vùi mặt xuống bàn ngủ gục, kệ cho giáo viên có ánh nhìn không thiện cảm. 


Đôi khi, Minh Phương tự hỏi tại sao Thụy có thể phớt lờ nội quy trường học mà vẫn tốt nghiệp được. Phải chăng vì thầy hiệu trưởng từng là học trò của ông ngoại Thụy, nên Thụy mới có đặc cách như vậy? 


Một thoáng tuổi học trò thoáng qua khiến Phương càng thêm thương nhớ bạn của mình. Cậu toan đi ngủ thì thấy trên màn hình laptop hiển thị tin nhắn từ Vĩnh Thụy. Đó là mấy dòng tin nhắn trên Messenger:


Vĩnh Thụy: “Hey!”


Minh Phương Trần: “Sao thế?”


Vĩnh Thụy: “Mày ngủ chưa?”


Minh Phương Trần: “Tao chưa. Sao thế?”


Nhìn đồng hồ, Phương lặng lẽ tính toán thời gian. Bên cậu là một giờ sáng, còn ở Việt Nam giờ này đang là năm giờ chiều. Chắc hẳn Thụy vừa tan làm nên nhắn tin cho cậu. Nhưng sao hôm nay Thụy lại nhắn vào giờ này nhỉ? Thông thường, Thụy chỉ nhắn vào khoảng chín giờ tối theo giờ Việt Nam, và cả tuần qua, Thụy chơi trò im lặng với cậu.


Bị người bạn thân lâu năm kiêm người tình trong mộng im lặng cả tuần, Phương vừa tức vừa nhấp nhổm lo âu, xen lẫn đó là chút buồn man mác thật khó tả. Giờ thấy Thụy nhắn như này, lòng cậu xáo động lạ thường. 


Phương hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ Thụy. Khung tin nhắn hiển thị dòng chữ “Đã gửi ba phút trước”. 


“Chắc cậu ấy đang bận gì nên chưa kịp trả lời mày thôi…”, Phương an ủi bản thân.


Tự an ủi là thế, chứ Phương lo lắng vô cùng. Ngay từ hồi còn là học sinh, Thụy đã có thói quen xấu đi đường vẫn cầm điện thoại nhắn tin tán gẫu. Phương sợ hôm nay lại thế và Thụy chẳng may ngã xe. Hoặc là… hoặc là… bị ai cướp điện thoại chẳng hạn? 


Đúng lúc Phương cả nghĩ, Thụy lại nhắn tới:


Vĩnh Thụy: “Tao nghe cô nói mày sắp về Việt Nam hả?”


Minh Phương Trần: “Ừ. Khoảng hơn chục ngày nữa tao được nghỉ đông nên về nhà.”


Vĩnh Thụy: “Ái chà! Chẳng thấy báo gì nhau thế?”


Minh Phương Trần: “Còn tận hơn chục ngày nữa mới về cơ mà, báo gì vội.”


Vĩnh Thụy: “Ô hay, thằng này dạo này láo nhờ? Về mà không báo đại ca từ sớm thì đại ca không xin nghỉ đi đón mày được đâu.”


Là Thụy vô tư hay là vô tâm không thèm quan tâm tâm tư của Phương nhỉ? Phương ấm ức lắm! Cậu cố tình trả lời “báo gì vội” với ẩn ý sâu xa là đang dỗi hờn vì tuần trước Thụy lơ là cậu. 


Lại thêm một dòng tin nhắn tới từ Vĩnh Thụy: 


Vĩnh Thụy: “Về nhà thì lại đi suối nướng thỏ ăn nhỉ?”


Minh Phương Trần: “Thôi. Đợi tao về rồi tao với mày đi nhậu. Chứ bây giờ đi suối nướng thỏ tốn thời gian lại còn lỉnh kỉnh đồ đạc.”


Vĩnh Thụy: “Mày chê mấy món dân dã rồi à?”


Minh Phương Trần: “Không có. Lâu ngày không gặp nên muốn ngồi chỗ đàng hoàng tử tế để chè chén cho thoải mái thôi.”


Vĩnh Thụy: “Ối dào, nướng thỏ ở suối đàng hoàng chán. Thế nhá, tao về đón người đi chơi phát.”


Nhìn dòng tin nhắn từ Thụy, tim Phương hẫng một nhịp. Hình như tim cậu đang co thắt lại hết cỡ, giống như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Cậu thấy khó thở quá, đến mức phải lấy hơi bằng miệng. Bất giác, cậu đặt tay lên lồng ngực, ấn mạnh bàn tay cảm nhận tim mình đập loạn xạ. 


“Thụy… có người yêu rồi ư?”


Chẳng lẽ nào tuần vừa rồi Thụy im lặng với cậu là vì đang mải vui đùa cùng tình yêu mới? 


“Mình hết cơ hội rồi phải không?”, Phương tự hỏi.


Cậu liếc nhìn chồng thư tay được xếp ngay ngắn, đôi mắt của người con trai hai mười ba tuổi đầu tuôn ra hai hàng lệ…

*** 

Bảy năm trước… 


- Thằng kia, mày vừa làm trò gì đấy?


Truyện cùng tác giả