bởi dolanminh

1
1
1726 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2


Chap 2. 

Bảy năm trước… 


- Thằng kia, mày vừa làm trò gì đấy? 


Minh Phương ngẩng đầu nhìn Vĩnh Thụy. Ấn tượng đầu tiên của cậu về người bạn có cái tên siêu đẹp ấy là vẻ bặm trợn, lôi thôi nhưng lại sở hữu gương mặt đẹp lạ thường. Dù Thụy là con nhà nghèo thật, đến chiếc áo đồng phục cũng là đồ mặc lại từ chị gái, nhưng điều đó không thể làm lu mờ gương mặt mang nét đẹp đặc biệt của Thụy.


Thụy sở hữu gương mặt trái xoan bầu bĩnh, không quá nữ tính cũng không quá góc cạnh, chính xác hơn, đó là gương mặt phi giới tính. Lông mày của Thụy không quá mảnh cũng không quá rậm, rất vừa vặn, đẹp như được tạc nên, hơn cả những cặp lông mày thẩm mỹ của người nổi tiếng. Đôi mắt Thụy to, hai mí rõ sâu, cặp đồng tử đen láy và hàng lông mi vừa dài vừa cong khiến các bạn nữ trong lớp không khỏi ghen tị. Chi - lớp trưởng lớp Phương, từng thốt lên rằng cô ấy ước gì cặp lông mi ấy thuộc về mình.  Mũi Thụy cao vừa phải, đầy đặn, đẹp theo tiêu chuẩn của cả thẩm mỹ hiện đại lẫn nhân tướng học. Đặc biệt, đôi môi Thụy luôn tươi thắm, căng mọng. 


Chiều cao của Thụy thuộc dạng trung bình trong lớp, hơi gầy nhưng vẫn săn chắc, mang lại cảm giác có sức sống khỏe mạnh. Kết hợp mọi đường nét của Thụy lại, Phương thấy đó là nét đẹp quý hiếm khó ai có được, và cậu mê mẩn nét đẹp ấy vô cùng. 


Nhưng đó là Thụy lúc bình thường thôi, còn bây giờ, Thụy đang đứng trước mặt Phương với vẻ mặt bặm trợn vô cùng. Thụy gằn giọng nhắc lại câu hỏi: 

- Thằng kia, mày vừa làm trò gì đấy?


Phương run lẩy bẩy. Nãy giờ cậu mải vẽ quá nên lỡ huých khuỷu tay vào mặt Thụy, khiến Thụy tỉnh giấc. Ai trong lớp cũng biết Thụy là kiểu người sẵn sàng đấm bất cứ ai phá giấc ngủ của mình trong giờ giải lao. Lợi, Xuân, hay cả Quang - “con gấu đen” to nhất lớp đều bị đưa lên “sàn đấu vật” với Thụy chỉ vì dám động vào Thụy lúc ngủ. Chính Chi cũng từng sợ đến mức quên cả việc mình là lớp trưởng khi thấy ánh mắt của Thụy nhìn cô, khi cô gọi Thụy dậy lau bảng vào giờ ra chơi.


Phương vội vàng xin lỗi:

- Tớ xin lỗi… Tớ… tớ không cố ý… Cậu ngủ tiếp đi.


Nhìn mặt mày tái xanh không còn giọt máu của Phương, Thụy chỉ “hừ” một tiếng rồi lại nhắm mắt lim dim. 


Quả thật, Thụy không buồn ngủ đến vậy, chỉ là cậu không muốn giao tiếp với ai, và cậu cũng chẳng muốn ai giao tiếp với mình.


Nhà Thụy nghèo, tuy không đến mức nhà tranh nhưng để được như các bạn khác thì khá khó. Chưa kể bố mẹ Thụy đều làm phụ hồ nên phải đi lại nhiều nơi theo chủ thầu công trình nữa, thành ra ở nhà chỉ có chị gái và Thụy dựa dẫm vào nhau. Lương của bố mẹ ít ỏi, nên dù được cho tiền tiêu vặt mỗi tháng ba trăm nghìn, nhưng Thụy không nỡ tiêu mà để dành. 


Với Thụy mà nói, bản thân ra sao không quan trọng, quan trọng là chị gái của cậu. Thụy sợ chị không có tiền đút lót xin việc, càng sợ khi chị lập gia đình sẽ không có của hồi môn. Trong những giây phút chán chường vì xuất thân của mình, Thụy chỉ muốn bỏ học đi làm để tiết kiệm tiền cho chị. Nhưng bố Thụy nhất quyết không chịu. Ông nói:

- Tao còn sống chưa chết thì chúng mày phải học hành đến nơi đến chốn. Tao cấm đứa nào bỏ học. Chúng mày coi tao là cha là mẹ thì nhất định phải học hết Đại học.


Bố Thụy đã già, ông còn hay đau khớp và dễ tăng huyết áp nên Thụy không dám bỏ học tới cùng, vì sợ cảm xúc tiêu cực sẽ khiến ông lâm bệnh nặng. Thành thử, cậu quyết định học cấp ba bằng thái độ đi học cho qua ngày.


Thụy lắng tai nghe tiếng bút chì ghì trên giấy vẽ của Phương. Tiếng bút sột soạt hơi chói tai, khiến cậu cảm thấy rợn da gà. Ấy vậy mà Phương có vẻ thích âm thanh ấy lắm. 


Ấn tượng của Thụy về Phương chẳng đẹp cho lắm. Với Thụy mà nói, Phương có ngoại hình bình thường, mọi thứ đều ở mức vừa phải, không quá đẹp, không quá xấu. Được cái tuy mới đầu cấp ba nhưng Phương đã có vóc dáng rắn rỏi, xem chừng là có tập thể dục thể thao mỗi ngày. Vậy nhưng cơ bắp của Phương không vạm vỡ, chỉ dừng ở mức đủ để cơ thể không dư mỡ. Phương ăn mặc bảnh tỏn, trông thời thượng, học giỏi,... Nhìn chung, Thụy chẳng quan tâm Phương nhiều.


Chẳng hiểu sao giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ cho Thụy và Phương ngồi cùng một bàn ở góc cuối lớp chỉ sau hai tuần học chính thức. Nhiều lần Thụy phỏng đoán do cả hai người đều lập dị nên vậy, nhưng nghĩ kỹ thì không đúng lắm, bởi Phương rất được lòng giáo viên tiếng Anh và giáo viên Văn - Sử, đâu có như Thụy, ai nhìn cũng ghét. 


Phương thấy Thụy đã khép mi ngủ liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Thụy cũng không tới mức quá giang hồ. Yên tâm rằng Thụy không làm gì mình, cậu lại tiếp tục vẽ vời. Ngắm nhìn những bản thảo của mình, Phương hài lòng ra mặt. Trên những tờ giấy là hàng loạt những trang phục lộng lẫy cho cả nam và nữ được vẽ tỉ mỉ tới từng họa tiết hoa văn ở cổ áo hay gấu tay. Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để hiểu Phương yêu thích thời trang tới mức nào. 


Tiếng trống dồn dập báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, học sinh vội vàng ùa vào lớp như lũ kiến vội chui về tổ mỗi khi trời có mưa.


Phương xếp gọn những tờ giấy lên nhau, cất vào cặp. Tiết này là tiết Anh, cậu tìm mãi không thấy sách giáo khoa đâu. Cô Linh - giáo viên môn Anh khó tính nhất nhì trường này. Tiết học của cô lúc nào cũng phải có đủ sách giáo khoa, sách bài tập, vở lý thuyết, vở nháp chuyên dùng cho môn Anh văn, một quyển vở để làm bài kiểm tra mười lăm phút hoặc đề cương ôn tập, và một quyển vở chép phạt. Ai không mang đủ theo yêu cầu của cô thì xác định phải chép đủ ba trăm lần từ vựng và ngữ pháp bài hôm đó. Vậy nên trong lớp, ai cũng mua sẵn một quyển vở A4 dày tận năm trăm trang.


Loay hoay một hồi không thấy sách đâu, Phương buồn ra mặt. Cô Linh thường cho học từ vựng của bài rồi cho thêm cả từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa, từ đồng âm, từ chia theo các thì và cả những từ lóng nữa. Mỗi tiết của cô, số từ vựng cần học chưa bao giờ ít cả, mà thường tràn khắp hai, ba mặt giấy của quyển vở kẻ ngang A4. 


Thấy Phương cúi gằm mặt trên bàn, Thụy ngồi dậy, che miệng ngáp một cái rồi đưa cho cậu quyển sách giáo khoa môn Anh của mình. Nhìn quyển sách, Phương ngơ ngác:

- Cậu có hai quyển giáo khoa à?


Thụy lạnh nhạt trả lời:

- Không! Tao không thích học nên cho mày mượn.


Nói rồi, Thụy đứng dậy thưa:

- Thưa cô, em quên sách ạ.


Cô Linh chau mày nhìn Thụy, khó chịu nói:

- Không muốn học nữa đúng không? Chúng tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước việc em thường xuyên ngủ gật trong giờ học rồi, vậy mà tới việc mang cho đủ sách thôi em cũng không làm được là sao?


Đôi mắt Thụy lảng tránh ánh nhìn từ cô Linh. Giọng Thủy nhỏ nhẹ:

- Thưa cô, em xin lỗi cô ạ. Em hứa sẽ chép phạt đầy đủ. 


Cô Linh lấy bút đỏ ghi gì đó trong sổ đầu bài. Ai trong lớp cũng đoán ra nội dung cô viết. Xong xuôi, cô Linh hạ cây bút xuống mặt bàn giáo viên, ra hiệu cho Thụy ngồi xuống. Giọng cô nghiêm khắc:

- Thụy chép phạt sáu trăm lần bài giảng ngày hôm nay, bao gồm cả các phần ví dụ lẫn bài tập làm trên lớp. 


Cả lớp “ồ” lên một tiếng như sốc lắm. Lớp đã học được chín tiết Anh của cô Linh, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô phạt Thụy, và lần phạt này quá khắc nghiệt. Tám trăm lần chép phạt như vậy, hẳn phải hết hẳn một quyển vở ghi. 


Thụy ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, khẽ nói:

- Vâng ạ.


Thấy Thụy bị phạt như vậy, Phương áy náy trong lòng vô cùng. Cậu ngại ngần đẩy quyển sách giáo khoa về phía Thụy:

- Thôi, để tớ đứng dậy nhận lỗi cho.


Thụy liếc mắt nhìn Phương, không nói gì. Biết ý của Thụy, Phương cầm lại quyển sách để học. Tiết học hôm đó, Thụy ngồi nghe giảng từ đầu đến cuối, khiến cô Linh hoài nghi ra mặt. Thậm chí, cô còn đi xuống chỗ của Thụy và Phương mấy lần để chắc chắn là Thụy đang học bài. 


Hết tiết của cô Linh, Phương trả Thụy cuốn sách, đề nghị:

- Để tớ chép phụ cậu thay cho lời cảm ơn.


Nhìn dáng vẻ “yểu điệu thục nữ” của cậu bạn cùng bàn, Thụy thấy xốn mắt vô cùng. Thụy bĩu môi, kéo dài giọng như thể châm biếm Phương:

- Mày nghĩ cô Linh không nhận ra đâu là nét chữ của tao, đâu là nét chữ của người khác à?


Truyện cùng tác giả