Hồi 1: Một khúc dạo đầu
Có điều gì đó đang ẩn mình giữa những gam màu và tiết tấu bất định, không ngừng chuyển động xoay vần.
Dông bão đầu tháng sáu hung hãn quét đến ngỡ như muốn lật tung đất trời. Mưa bạc giăng kín chốn núi rừng hoang vu. Vạn vật trở nên mờ câm, chỉ thấy chập chờn tàn ảnh của những tán cây múa may loạn xạ. Cành lá cọ xát vào nhau xạo xạc cộng hưởng cùng sấm sét rền vang rạch ngang bầu trời, rọi xuống mặt đất âm u đẫm nước chút tia sáng manh tàn. Trên con đường đất đỏ bì bõm, lướt qua khoảng rừng thưa thớt, một cỗ xe ngựa vẫn kình chống băng băng trong rét mướt mịt mù.
- Nhìn kìa! – Kim Ngưu vung tay quệt dòng nước chảy đầm đìa trên gương mặt, cất cao giọng nói với người ngồi cạnh. - Đằng kia có một căn nhà. Tới đó xin tá túc nhé!
- Giữa thời tiết như vậy, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. - Đáp lời bằng một chất giọng trầm trầm nhưng rành rọt, Bắc Giải kéo sụp mũ, cúi gầm mặt hòng tránh từng đợt mưa bay gió táp.
Ẩn hiện giữa trập trùng hàng thông nhựa là bóng dáng một ngôi nhà gỗ thanh nhã. Đang thời tiết thất thường mà tìm được chỗ trú chân quả là may mắn, tuy nhiên, giữa con đèo đìu hiu này lại xuất hiện một khối kiến trúc bắt mắt đến thế, không khỏi khiến người ta có phần thấp thỏm.
Cỗ xe đỗ xịch trước hiên nhà, đến lúc này hai người mới nhận ra đây một nơi vô chủ. Chẳng rõ căn nhà đã ngủ vùi giữa chốn hẻo lánh này bao lâu, song bị cái lạnh thấu xương và cơn đói cồn cào choáng ngợp, họ chả còn tâm trí ôm mối nghi vấn nữa.
Vận chuyện hàng hóa buôn bán vào nhà, dắt ngựa trú trong một nơi khô ráo và cho ăn uống xong xuôi, bấy giờ cả hai đã có thể ngồi xuống nhóm lửa sưởi ấm và nấu nướng cho bữa tối. Cơm nước no nê, những tưởng có thể ngả lưng chợp mắt, chờ cho bão bùng qua đi và mặt trời rải nắng vàng ươm ngày mai, thế nhưng, mọi dự định phút chốc bị đình chỉ khi ngôi nhà đột ngột tiếp nhận thêm một số vị khách khác.
- Xin cho hỏi, các vị có phải chủ nhân của ngôi nhà này?
Ánh sáng vàng vọt của đèn đuốc hắt lên bờ tường năm chiếc bóng xa lạ. Một người phụ nữ trung niên ướt mèm từ đầu đến chân ôn tồn cất tiếng hỏi, sau lưng bà ta là hai người đàn ông lực lưỡng ướt như chuột lột, hộ tống một quý nương ăn mặc thanh tao, vạt váy trắng lấm bùn ướt lướt thướt, gương mặt bị che khuất sau chiếc mũ mạng, suối tóc dài quá thắt lưng, dày và đen huyền tựa như một tấm áo choàng nhung óng ánh khoát hờ trên bờ vai mảnh mai. Kế bên nàng còn có một thị nữ nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy, ôm trong tay cây dù sũng nước.
- Không. Chúng tôi chỉ là người qua đường bất đắc dĩ phải tá túc tại đây thôi. - Kim Ngưu đại diện lên tiếng.
- Thật vậy ư. Nếu không phiền, chúng tôi có thể trú ở đây cùng được chứ. Như các vị thấy đấy, đi lại bên ngoài bây giờ không hề tiện chút nào.
- Mọi người cứ tự nhiên, chúng tôi hiểu tình hình mà.
- Vậy thì còn gì bằng.
Cuộc trò chuyện của hai tốp người dưng rơi vào ngõ cụt. Một bên lặng lẽ dọn chỗ ngủ, một bên bắt đầu lúi húi nhóm bếp lửa. Trong không gian ẩm thấp điêu tàn, tiếng lửa lép bép hòa cùng tiếng bước chân loẹt quẹt, thi thoảng lại vang lên âm thanh trao đổi giữa những người hầu kẻ hạ. Quý nương kia vẫn nhất mực giữ im lặng, ngồi ngay ngắn bên đống lửa hơ ấm đôi tay.
- Thưa, hai ngài là nhà buôn, đúng không ạ? – Thị nữ dè dặt ghé bắt chuyện, nhận được cái gật đầu xác nhận của Kim Ngưu, bèn nói tiếp – Chẳng là hành lý của nhà chúng con bị thất lạc trong trận bão bất ngờ này, lá trà cũng nằm trong số đó. Nay trông thấy hai ngài đang thưởng trà, liệu có thể cho bên nhà con mua một ít lá trà không?
Suốt từ nãy đến giờ, Bắc Giải chỉ thong thả tận hưởng thế giới trong những trang sách, không buồn đoái hoài những người mới đến chứ đừng nói đến việc mở miệng tiếp chuyện, vì thế việc đáp lời vẫn tiếp tục do Kim Ngưu đảm nhận.
- Chúng tôi không phải dân buôn trà, chỉ có trà lúa mạch bình dân giải khát thôi, nếu nhà cô không chê, bên tôi sẵn lòng bán.
- Trà lúa mạch ư? – Thị nữ hơi khựng lại trong giây lát, khẽ liếc về người phụ nữ trung niên đang tất bật chuẩn bị cơm nước từ số đồ đạc còn sót lại, cuối cùng đành miễn cưỡng thở dài. – Vâng, có còn hơn không. Xin hãy lấy cho con một ít.
Trước khi Kim Ngưu kịp với tay đến hộp đựng trà, Bắc Giải đã thoăn thoắt gói xong một phần hạt lúa mạch vào một chiếc túi vải nhỏ từ bao giờ, rồi tiền trao cháo múc lẹ làng trong sự ngỡ ngàng của người bạn đồng hành và ngơ ngác của nàng nữ tì.
Cứ thế, chàng nhà buôn thâm trầm không buồn để tâm thêm điều chi nữa, tiếp tục vùi mặt vào công việc đọc dang dở.
Ngoài trời mưa gió mỗi lúc một dữ dội, trong nhà mỗi lúc một lạnh giá.
…
Leng keng, leng keng… Từng vọng âm thanh thúy bắt nguồn từ nơi nao, trong màn đêm tịch mịch tựa như một sợi dây dẫn lối, kéo linh hồn khỏi vực sâu đê mê.
Kim Ngưu không tài nào cử động nổi, mồ hôi vã ra như tắm, xung quanh tối như hũ nút khiến lồng ngực vô cùng nặng nề. Chàng thở dốc, dáo dác đảo mắt tìm kiếm tựa như một đứa trẻ chơ vơ lạc mẹ.
Bất thần, tiếng chuông đinh đang réo rắc bên tai, hình ảnh nhiễu loạn rời rạc từ từ gắn kết lại với nhau. Bóng dáng ai đó lờ mờ hiện ra giữa khung cảnh mờ ảo, bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt nhễ nhại mồ hôi của chàng, ngón tay lần xuống môi, khẽ đẩy vào một thứ gì đó. Kim Ngưu cảm nhận được vị ngọt ngào lan tỏa trong khoan miệng, đầu óc bắt đầu lấy lại minh mẫn. Cuối cùng, chàng cũng nhận diện rõ người ngồi trước mắt mình là ai.
Người thiếu nữ dáng dấp yêu kiều, tay cầm một ngọn đèn cầy leo lét, mạng che mặt đã được tháo, lộ ra dung nhan tố nữ ngọc ngà. Nàng lặng im nhắm nghiền đôi mắt, vẻ mặt phẳng lặng như nước tựa thiên tiên giáng trần giúp đỡ kẻ khốn cùng, mà cũng hư ảo tựa u linh không biết khi nào sẽ hòa làm một với màn đêm.
- Nàng là ai?
Không có lời hồi đáp, quý nương chỉ khẽ nghiêng mặt sang bên, dường như muốn ám thị điều gì đó. Dời mắt khỏi gương mặt kiều diễm như trăng rằm sang bóng lưng của người nam tử đằng sau nàng, Kim Ngưu được một phen ngớ người.
Mái tóc luôn được vấn kỹ trong chiếc khăn rằn, vẫn vận đúng bộ đồ lam sờn thường nhật, chỉ là khí thế không còn hững hờ như trước. Cơ thể y căng phồng lên như một con gấu, có thêm một dòng khí bức nhân tản mát xung quanh. Tay trái nắm chặt thanh kiếm gỗ, tay phải cầm ống sáo, thủ thế cảnh giác như thể đang đối đầu với ai đó.
- Bắc Giải?
Nghe tiếng gọi, y liền xoay người lại khiến cho chuỗi tràng hạt hổ phách đung đưa theo cử động, mặt dây hình Phật tổ bằng ngọc lục bảo sáng óng ánh trong không gian nhập nhoạng thu hút Kim Ngưu nhìn đến ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới nuốt nghẹn thốt nên lời.
- Có chuyện gì sao? Cậu đang làm gì thế? Vị tiểu thư này ngồi bên cạnh chúng ta từ khi nào?
Không có lời hồi đáp. Bắc Giải ngoảnh đi rì rầm niệm khấn gì đó nghe không rõ, trong khi quý nương lại ngồi im như một pho tượng. Hành động lạ lùng của họ khiến Kim Ngưu không khỏi hoang mang xen lẫn bực bội, chàng căng mắt cố gắng ngó quanh một hồi liền rùng mình phát hiện ra rằng ba người họ cùng với hai thị nữ lớn bé đang túm tụm cùng nhau trong một vòng tròn vẽ bằng muối. Hai thị nữ vẫn đang say giấc nồng mặc cho bên ngoài mưa gió rít gào; sấm chớp rạch ngang mang theo chút tia sáng hiu hắt rọi qua khung cửa sổ hằn lên tường bóng của hai gã hộ vệ bị treo lủng lẳng trên xà nhà.
- Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra thế? Có ai giải thích cho tôi biết không!
Tiếng chuông ngân vang trong trẻo là lời đáp duy nhất cho câu hỏi vừa rồi. Bắc Giải bỗng phản ứng với tiếng chuông, nhanh như chớp rút trong áo ra một lá bùa ném lên không trung, lia thanh kiếm gỗ chém ngang một đường, vô số cây kim bạc ngưng tụ giữa không trung phóng sượt qua Kim Ngưu, ghim thẳng vào bức vách cách chỗ cả bọn đứng khoảng bảy thước.
Bắc Giải phóng khỏi vòng tròn muối, nhảy bổ về phía bức vách. Tiếng chuông phát ra trên người chàng tiếp tục cộng hưởng với tiếng chuông của quý nương. Thanh kiếm gỗ dứt khoát đâm tới, một tiếng thét chát chúa như mũi khoan xuyên thẳng vào màng nhĩ, Kim Ngưu nằm vật xuống ôm đầu quằn quai vì không kịp phòng bị, quý nương cắn môi bật máu ngồi vững, Bắc Giải rút mạnh thanh kiếm ra, lùi trở lại vòng tròn muối. Giắt kiếm vào bên hông, đoạn chàng nâng ống sáo lên môi thổi.
Thanh âm du dương trầm bổng lên xuống lan tỏa khắp không gian kín bưng, hòa quyện với tiếng chuông bạc, xoáy vào lòng người hỗn loạn một sự bình yên da diết. Thình lình, giữa thinh không bùng lên hai ngọn lửa xanh lửa đỏ xoay tròn và bện vào nhau với tốc độ không tưởng, tức khắc lao vút tới vị trí phóng kim.
- Tôi chỉ có thể tạm thời cầm chân thôi. Ngôi nhà này có một con quỷ rất lợi hại, nếu không mau tìm ra cội nguồn của nó sợ rằng tất cả chúng ta khó toàn thây rời khỏi đây. - Nói đoạn, Bắc Giải quét mắt thật nhanh về phía sau, nghiêm nghị giao phó. - Là tôi quá khinh suất, song may mắn ngoài dự đoán, có hai người là tỉnh táo, coi như trời không tuyệt đường sống. Kim Ngưu, việc sau đây phải nhờ cậu và tiểu thư này giúp đỡ rồi.
Những lời này tựa như sét đánh ngang tai, cùng với khung cảnh quỷ quái đang diễn ra khiến Kim Ngưu dẫu không muốn cũng phải tin rằng bản thân đang ở trong tình thế hung hiểm. Chàng trố mắt nhìn người bạn đồng hành và quý nương, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, môi mấp máy nửa muốn nói gì đó, nửa lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bất giác, nhìn tới chỗ hai ngọn lửa đang cuộn xoắn như thể siết chặt một thực thể vô hình nào đó. Đôi mắt chớp nhòa dường như thấy được một điều gì đó xa xăm nhưng cũng thật gần trong gan tất, chàng đưa tay dụi mắt, nuốt nước bọt cứng ngắc cất tiếng. - Tôi phần nào hiểu ý cậu, tuy nhiên, tìm được cội nguồn rồi phải làm gì?
- Diệt trừ.
Chỉ với hai chữ ngắn gọn, Bắc Giải khiến Kim Ngưu phải bật dậy phản đối. - Không được!
- Tại sao?
- Con quỷ này, không, oan hồn này thực sự…
Bắc Giải khẽ nhíu mày nhìn chằm chặp Kim Ngưu, cảm nhận được sự hối thúc trong ánh mắt bạn mình, chàng gắng gượng uốn lưỡi giãi bày.
- Tôi không biết nói sao cho ngắn gọn nữa. Qua giấc mơ, tôi biết gốc gác thực sự của oan hồn này. Giờ giải thích sẽ rất dài dòng, như cậu nói, chúng ta không có thời gian nhưng tôi vẫn muốn yêu cầu một chuyện. Xin đừng…
- Không cần nói gì hết. - Bắc Giải lập tức ngắt lời, đưa tay chạm vào trán Kim Ngưu.
Như thể vừa thiết lập một sợi dây dẫn liên kết tâm trí giữa hai người. Luồng điện tư tưởng truyền từ Kim Ngưu sang Bắc Giải, giúp chàng tỏ tường hết mọi chuyện cũng như cảm xúc của bạn mình thông qua dòng ký ức trong mộng cảnh.
…
Sự thật lẫn khuất trong giấc mơ, những gì phơi bày trước mắt chưa phải là tất cả. Mối oan nghiệt xa xưa vẫn tiếp diễn cho đến tận bây chừ, thậm chí là cả tương lai.
Chàng mờ bừng mắt, trước mặt không còn là quang cảnh tối hù tàn tạ. Ngôi nhà hoang như thể đã quay ngược thời gian trở về thời hoang kim của chính nó.
Chàng đứng đây, chính phòng của một ngôi nhà đẹp đẽ và tao nhã. Gia chủ là một cặp vợ chồng trẻ, người chồng hào hoa phong nhã và người vợ dịu dàng động lòng người.
Khí chất bộc lộ qua từng cử chỉ toát lên một nét thanh lịch bẩm sinh, sự bao dung lan tỏa trong cách đối nhân xử thế, không lạ khi họ được tất thảy mọi người xung quanh yêu quý và kính trọng.
Hôm nay kẻ hầu người hạ trong ngôi nhà lại tất bật chuẩn bị đón tiếp ông bà chủ tới nghỉ dưỡng. Bất ngờ thay, ngoài cô con gái ruột, họ còn mang thêm một quý phu nhân xa lạ cùng theo chung vui.
Quý phu nhân này là bạn lâu năm của hai vợ chồng, cái cách ba người bọn họ thân mật trò chuyện đã minh chứng rõ ràng.
Cơ mà, lạ lùng thay, nhìn hoài nhìn mãi, chàng không tài nào mục sở thị được dung mạo của vị phu nhân này. Tác phong đoan trang mực thước, nói chuyện rất kín kẽ, trông vào quả thật quý phái, song mỗi khi bà ấy bật cười lại khiến chàng rợn tóc gáy. Nụ cười khúc khích trong trẻo như tiếng chuông ngân mà cũng thật sắc lẻm như một lưỡi dao…
Chẳng mất nhiều thời gian, trực giác của chàng đã được xác nhận. Dã tâm của người phụ nữ lộ dần trong khoảng thời gian sống chung dưới một mái nhà với gia đình người bạn. Một mặt bà ta thường xuyên tìm cách ve vãn người chồng, mặt khác vẫn giữ mối quan hệ tốt với người vợ.
Cặp vợ chồng phúc hậu có một cô con gái, cũng giống hệt cha mẹ mình, cô bé duyên dáng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện dẫu cho tuổi còn nhỏ. Nhìn rõ được sự hai mặt này của vị phu nhân, cô bèn tìm cách mách khéo với cha mẹ, thế nhưng, song thân chỉ mỉm cười và bảo rằng.
- Mẹ đương nhiên biết bụng dạ của bạn mình như thế nào. Sư Tử tuy giàu sang phú quý nhưng sống không hề hạnh phúc, nàng ấy đang lầm đường lạc lối. Bạn bè thân thiết trong lúc khó khăn há có thể quay lưng với nhau khi hoạn nạn.
- Khi con người ta đang trong trạng thái u mê, có khuyên bảo gì cũng bằng thừa, điều duy nhất có thể giúp là ở bên họ, không bỏ rơi họ. Muôn sự tại nhân, cha mong sao Sư Tử sẽ sớm nhận thức và tự thoát khỏi ảo tưởng của bản thân.
- Sao cha mẹ có thể phớt lờ được như thế chứ? Cha mẹ không sợ ư? Con sợ lắm, lỡ đâu phu nhân…
Người vợ ôm con gái vào lòng thủ thỉ. - Mẹ tin tưởng vào đạo đức và sự chung thủy của cha. Và mẹ muốn giữ gìn tình bạn này, mẹ muốn cho Sư Tử cơ hội quay đầu.
Người cha xoa đầu con. Đôi mắt nhìn thẳng vào con gái chân thành đến mức khiến bất cứ ai cũng phải tan chảy. - Những người phụ nữ cha yêu nhất trên đời chính là bà nội, mẹ và con gái của cha.
Cả nhà ba người hạnh phúc bên nhau dưới ánh trăng bạc bên hiên sổ lớn nơi khuê phòng của nàng tiểu thư nhỏ tuổi, không hay biết, tại khúc ngoặt của dãy hành lang tối ám, vị phu nhân đã nghe thấy tất thảy, nhưng chỉ dám nghiến răng cay đắng, lủi thủi không một tiếng động rời đi.
Sáng hôm sau, người ấy bỏ đi trong nhục nhã ê chề, không để một ai hay.
Bẵng đi một khoảng thời gian, vào một đêm mưa dông rét mướt. Tại trong chính ngôi nhà này, cặp vợ chồng trẻ đang ngồi quây quần bên nhau ăn tối, đột nhiên, cửa chính mở toang, một vị khách không mời xông thẳng vào nhà, tựa như một làn khói đen đặc bao trùm khắp mọi ngóc ngách, gieo rắc tai ương lên đầu những người vô tội.
Người vợ trẻ tứ chi cong quẹo nằm sõng soài trên nền đất, dẫu chỉ còn chút hơi tàn vẫn ráng căng mắt gọi tìm chồng. Giây phút trở mình nhìn sang, những gì diễn ra khiến bà đứt bóng ngay tức khắc.
- Đã hoàn thành ủy thác. Đến lúc đi đòi thù lao rồi.
Những lời cuối cùng vị khách thốt ra hòa cùng điệu cười khanh khách man dại, cảnh tưởng người chồng bị cắn xé nuốt chửng hằn in sâu trong đáy mắt vô hồn của người vợ. Giữa không gian nồng nặc mùi máu tanh, sấm chớp rạch ngang hắt sáng lên những thi hài, tiếng mưa gió rít gào bên ngoài như than khóc thay cho những con người xấu số.
Tử khí bốc lên không hề khiến vị khách e sợ, hắn ngoác miệng cười thích thú bước đến cạnh xác người vợ. Chỉ cần siết chặt nắm tay, nội tạng và não bộ của bà đều bị nghiền nát và chỉ qua một cái ngoắt ngón tay tất cả đều bị rút ra ngoài qua đường mũi, đoạn hắn nhặt một mảnh sứ hoa vỡ dưới đất lên và khắc chữ, bàn tay ma quái vặn vẹo luồn mảnh gốm ấy vào miệng xuống tới tim nạn nhân. Dải băng liệm uốn éo trườn ra khỏi ống tay áo hắn, phi một mạch tới chỗ cái xác quấn kín bưng.
Thực thi quá trình ướp xác kì công như thể đang chơi đùa với búp bê xong xuôi, hắn kéo người xấu số rời khỏi chính phòng và mất hút sau cánh cửa toang hoác.
Chứng kiến sự việc kinh hoàng từ đầu đến cuối, vậy mà chỉ biết trơ mắt nhìn đầy bất lực. Nỗi chua xót, căm phẫn, tự trách dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực, chàng không kìm được mà đuổi theo sau, bỗng nhiên, một làn sương mù nổi lên nuốt trọn mọi thứ.
Bị cuốn vào một khoảng không đen ngòm lạ lẫm, lạc lối trong sợ hãi, bất thần tiếng chuông thánh thót từ đâu ngân vang kéo chàng trở về với thực tại.
…