Hồi 2: Ánh nến trong bão
Mấy mươi năm lửng lơ mãi một chốn, nỗi oan khuất thấu trời tích tụ thành oán hận đậm sâu. Trong tâm khảm người vẫn mong đợi một sự cứu rỗi. Khát khao bình minh lên, xua tan chướng khí.
Trong tích tắc, Bắc Giải đã thấu hết sự kiện mà Kim Ngưu không thể diễn giải bằng lời. Liếc nhìn thực thể vô hình đang bị trói chặt trên tường, chàng khẽ cảm thán. - Linh hồn khốn khổ.
- Liệu cậu có thể giúp được gì không? – Kinh ngạc khi thấy bạn mình giây trước còn dửng dưng giải quyết mạnh tay, giây sau bỗng lộ ra ánh mắt thương cảm, Kim Ngưu đành tạm gác thắc mắc thứ yếu này đi mà hỏi điều hệ trọng.
Bắc Giải cụp mắt rơi vào trầm tư một thoáng, rồi đáp. – Chẳng biết tôi có đủ khả năng không đây?
Chàng biết lượng sức mình, thực sự là nữ quỷ này không những mạnh mà còn khó triệt hạ, kẻ tháo túng nó trên cơ chàng. Manh mối từ việc đọc tư tưởng của Kim Ngưu đã chỉ ra rằng người vợ chết trong nỗi uất ức cực đỉnh nên sinh ra oán hận… không, phải nói là toàn bộ những người chết oan trong căn nhà này đều mang một nỗi oán hận lớn; số ít buông bỏ được và đầu thai, hầu hết vẫn vất vưởng ở lại. Riêng người vợ, dù có buông bỏ oán niệm hay không cũng không thể siêu thoát. Phần hồn bị nguyền rủa, thu hút và tích tụ mạnh mẽ những dòng khí tiêu cực chảy đến nhuộm đen trái tim nhân hậu. Phần cốt bị đánh vỡ nát và thiếu khuyết cơ quan nội tạng khiến thần trí rơi vào cõi u minh. Phần nhục, tức xác thân bị ướp không thể phân hủy, hồn cốt vẫn dính lại cái xác chưa lụi tàn này, không tiến nhập vào vòng luân hồi để đi đầu thai.
Tuy nhiên, bản chất nguyên sơ của một con người chẳng phải thứ dễ bị đổi thay bởi những cưỡng ép cực đoan. Tà thuật và chướng khí có thể che mờ tâm trí người vợ, nhưng sự lương thiện bị đè nén trong bà đã yếu ớt phản kháng bằng việc thông qua giấc mơ, thuật lại tấn bi kịch thảm khốc từng diễn ra trong căn nhà này hòng cảnh báo và cầu cứu những ai vô tình ghé qua. Nói không chừng hai người phụ nữ kia cũng mơ cùng một giấc mơ giống Kim Ngưu, có điều, họ không đủ mạnh mẽ để bứt phá giống chàng, chỉ có thể ngủ vùi một cách vô phòng bị, nếu không sớm đánh thức, cả hai ắt sẽ an giấc ngàn thu và trở thành một phần của nơi đây.
Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Bắc Giải với đôi mắt van lơn cương quyết. - Xin hãy cố gắng. Tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ cậu hết sức mình.
- Dù thế nào cũng phải tìm được được cội nguồn của nó đã. – Nửa đầu hàng trước người bạn cứng đầu, nửa vì lòng trắc ẩn thôi thúc, Bắc Giải quyết định làm liều một phen. Chàng móc ra khỏi hầu bao một con dao bạc khắc những đường vân bất quy tắc trao cho Kim Ngưu, căn dặn. – Dương khí cũng chính là năng lượng sống của cậu rất mạnh, lại thêm công đức gia thân, hẳn có thể dùng con dao này. Ban đầu, định nhờ cậu đi nó phá hủy cội nguồn, nhưng giờ đây mục đích sử dụng đã khác.
Bắc Giải chỉ điểm nơi chôn cội nguồn và hướng dẫn Kim Ngưu những điều cần làm khi tìm thấy. Giấc mơ của Kim Ngưu bị gián đoạn ngay thời điểm kẻ thủ ác lôi xác người vợ đi, hẳn là cố tình bị làm nhiễu đi ngăn không cho ai biết địa điểm cụ thể. Bắc Giải tuy yếu thế hơn trong trận chiến này nhưng vẫn là một thầy trừ tà lành nghề, vẫn đủ sức bấm độn dò la vị trí, song để đến được đó quả thật hơi gian nan.
- Con dao sẽ hút dương khí từ cậu để hoạt động, nên khi sử dụng sẽ bị choáng. Cậu chịu được chứ?
Kim Ngưu dứt khoát cầm lấy con dao, ánh mắt kiên định. - Không được cũng phải được. Đã nói rồi, tôi nhất định hỗ trợ hết mình.
Đảo mắt từ quý nương vẫn ngồi im thinh thích sang hai người phụ nữ đang nằm lặng ngắt, Kim Ngưu chợt nghĩ ngợi mông lung.
Liệu rằng mang theo nàng ấy có quá mạo hiểm? Thân chàng lo chưa xong sao có thể lo cho ai khác. Cơ mà, để nàng ở lại đây cũng không ổn. Bắc Giải phải đối phó với oán linh, lại còn bảo vệ hai người bất tỉnh nhân sự kia…
- Tiểu thư hãy đi chung và giúp đỡ bạn của tôi được chứ. – Hỏi vậy nhưng ngữ điệu của chàng pháp sư thể hiện rõ ràng rằng không chấp nhận một sự bàn lui. - Tôi không thể đi cùng hai người được, chỉ cần lơ là một chút, nữ quỷ sẽ phản công và quật chết cả bọn tức thì. Vậy nên mỗi người trong chúng ra hễ còn sức lực và tỉnh táo, ai cũng phải biết tự lực cánh sinh, góp một tay để tăng cơ hội sống sót.
Lời vừa dứt, một tràng âm thanh đinh tai nhức óc lại vang lên, át đi cả tiếng mưa gió bên ngoài, sàn nhà gỗ bị chấn động, run lắc kẽo kẹt. Bắc Giải phất tay bảo cả hai rời đi nhanh, đoạn quay sang tập trung toàn bộ sức lực trấn áp thực thể đang vùng vẫy tẩu thoát.
- Chúng ta đi thôi nào! - Kim Ngưu nắm lấy ống tay áo của quý nương, kéo nàng phóng thật nhanh ra khỏi căn phòng.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, chia cắt hai người với Bắc Giải. Đèn cầy trong tay quý nương bỗng nhiên tắt ngóm khiến họ chỉ kịp thấy thoáng qua trước mắt dải hành làng tối như mực, kéo dài tựa như một đường hầm sâu hun hút, không thấy lối ra. Kim Ngưu tái mặt, không còn sự lựa chọn, đầu óc cũng chẳng thể nghĩ suy được chi, bèn phóng lao theo lao mò mẫm dắt díu quý nương đi một mạch về phía trước.
Đôi mắt dần dần quen với bóng tối đang ngự trị, song nỗi hoang mang không biết bản thân đang đi đến đâu mỗi lúc một bành trướng. Bàn tay chàng vô thức siết chặt tay áo của người thiếu nữ sau lưng như thể níu giữ chút tia sáng nhỏ nhoi giữa không gian đen đặc.
Bỗng dưng, có một bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh bắt lấy bàn tay run rẩy của Kim Ngưu. – Có… có chuyện gì sao? - Chàng giật thót ngoái lại nhìn.
Quý nương vẫn nhất mực giữ im lặng, nhưng chí ít đã chịu dùng hành động thay cho lời nói. Nàng nắm chặt bàn tay to lớn của Kim Ngưu, dẫn dắt chàng bước theo mình.
Đi mãi đi mãi, rẽ rồi đi thẳng, đi thẳng rồi lại rẽ, Kim Ngưu cảm thấy như bản thân bị nhốt trong một mê cung bất tận. Thật kỳ quái, căn nhà mà họ trú đóng đâu có to lớn đến mức này, làm sao đi hoài vẫn không thấy một ô cửa sổ hay cánh cửa thông tới gian phòng khác, mà chỉ có những hành lang nối tiếp nhau dài dằng dặc?
Tưởng chừng sẽ bị nhốt vĩnh viễn tại đây, thình lình, có ánh sáng lóe ở cuối con đường, niềm hy vọng trong Kim Ngưu cũng theo đó lóe lên. Chàng hớn hở nhìn sang quý nương.
- Tìm được đường ra rồi!
Chân sải dài về phía trước chưa thành một bước liền khựng lại bởi cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay. Phát hiện bị đôi bàn tay mảnh khảnh của người con gái bấu chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt, theo phản xạ, Kim Ngưu định rụt tay lại. Quý nương cũng không chịu thua, dùng hết sức bình sinh lôi chàng thối lui cho bằng được.
Đoạn nàng ta thận trọng bước lên án ngữ trước mặt Kim Ngưu, sải chân giậm mạnh xuống nền sàn. Dãy hành lang trải dài đến phía ánh sáng bất ngờ nứt toác, vụn vỡ thành từng mảng và rơi lả tả xuống, tạo thành một vực sâu không đáy.
Cảnh tượng này khiến chàng từ trạng thái không hiểu ất giáp gì chuyển sang chế độ hoa mắt chóng mặt, vô lực ngồi thụp xuống. Và rồi tiếng chuông trên người quý nương lại vang lên, du dương như một dòng nước mát giúp xối rửa tâm trí. Kim Ngưu cảm thấy đầu óc dần minh mẫn trở lại. Một mãnh lực thôi thúc chàng nắm lấy con dao bạc giắt trên thắt lưng, dứt khoát rạch một đường thật ngọt vào lòng bàn tay, máu thi nhau trào ra như lũ, cơn đau xâm chiếm đại não khiến chàng không cảm thấy điều gì khác ngoài nỗi xót xa truyền tới từ lòng bàn tay.
Cảnh vật tối như hũ bỗng có sự nhiễu động. Kim Ngưu dụi mắt rồi chậm rãi nhấc mí mắt lên lại, không gian xung quanh lúc này chợt thay hình đổi dạng hoàn toàn. Hóa ra hai người họ đang đứng sát lan can đã gãy đổ của một cái giếng trời, chỉ cần nhấc một bước nữa thôi sẽ té xuống chết gãy cổ. Chàng rùng mình giật lùi ra sau thở dốc, bàn tay bị thương không ngừng chảy máu khiến mặt mày tái mét, vầng trán thi nhau rịn mồ hôi hòa lẫn với những hạt mưa lấm tấm.
Những vùng nằm cạnh khu vực lộ thiên như giếng trời sẽ hứng chịu sương gió nhiều hơn hẳn, sự hoại mục cũng diễn ra nhanh hơn bất kỳ chỗ nào khác. Hiện tại mưa bão hoành hành khiến xung quanh trơn ướt nên càng nguy hiểm, sạt lở như ban nãy có thể xảy ra nữa, phải nhanh chóng di chuyển khỏi đây. Kim Ngưu hiểu rõ vấn đề này, song tay chân bủn rủn không tài nào nhúc nhích, cơ thể chẳng chịu nghe lời chàng nữa.
Thế rồi, có một đôi tay mát lành dịu dàng chạm vào và nâng bàn tay rướm máu kia lên. Quý nương ngồi bên cạnh từ bao giờ, dùng khăn tay sạch sẽ tỉ mỉ băng bó vết thương cho chàng. Dẫu không nhìn thấy đường nhưng động tác của nàng vẫn rất lưu loát, Kim Ngưu ngồi im như phỗng nhìn nàng chằm chặp, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ.
Cho đến khi cảm nhận được bàn tay kia đã rời đi, chàng mới sực tỉnh, khẽ đằng hắng. - Cảm ơn nàng.
Chàng nhà buôn với gương mặt hơi phiếm hồng, thầm cảm thấy may mắn khi người con gái duyên dáng vẫn nhắm chặt mắt nên không nhìn thấy dáng vẻ bối rối của mình.
Cả hai dìu nhau đứng dậy, lúc này Kim Ngưu có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh. Các giác quan bị che mờ nãy giờ dần hoạt động bình thường trở lại. Chàng nghe tiếng mưa gió vẫn rền vang bên ngoài, nghe tiếng cửa kẽo kẹt và nghe cả tiếng vật lộn xa xăm đâu đó trong ngôi nhà này. Hơi lạnh bốc lên kinh khủng, cảm tưởng như bị ai đó ném vào sông băng. Chẳng hiểu vì sao lại lạnh đến thế, nhưng thời gian gấp rút không có thì giờ than thở, Kim Ngưu bèn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của quý nương chạy thật nhanh đến khu vực được Bắc Giải chỉ điểm.
“Cội nguồn được chôn dưới gốc cây thông đỏ cạnh giếng nước ở sân sau.”
Lời Bắc Giải vang vọng bên tai, theo thông tin được cung cấp, có một lá bùa trấn yểm chôn cùng xác ướp người vợ dưới một gốc thông. Lá bùa có tác dụng thu hút chướng khí hội tụ về. Con người khi chết đi, thể xác không còn hoạt động, linh hồn buộc phải thoát ra ngoài, trơ trọi nên rất dễ bị ô uế. Thể xác phân hủy nhanh bao nhiêu, mối ràng buộc hồn vía càng giảm bấy nhiêu, có như vậy người chết mới tiến nhập được vào vòng luân hồi mà sớm đầu thai, không phải chịu đựng những khổ sở khi không có xác thân hoàn chỉnh. Ngoài tác dụng thu hút chướng khí, lá bùa còn phong tỏa không cho bất kì thứ gì tẩu thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó, nói nôm na tức là vô dễ khó ra, bởi vậy không ngoa khi nói căn nhà này hệt như một địa ngục thu nhỏ.
Do bị ướp xác mà người vợ mãi không thể siêu thoát, linh hồn chỉ có thể quẩn quanh trong khu trang viên bẩn thỉu này, bị những chất ô trược không ngừng bám vào và hình thành nên ngạ quỷ như hôm này.
Rời khỏi ngôi nhà hắc ám cũng đồng nghĩa với việc họ phải hứng chịu từng đợt cuồng phong loạn vũ. Kim Ngưu khom người cố đứng vững, căng đôi mắt tèm nhèm tìm kiếm giếng nước.
- Thấy rồi, nó ở đây… - Tiếng reo mang sắc thái phấn khởi chưa kịp tròn câu đã lụi tàn, bởi cảnh tượng ngoài dự đoán.
- Thông đỏ… thông đỏ là cây nào đây!? - Nhìn những gốc thông rễ nối liền nhau mọc chi chít quanh cái giếng, Kim Ngưu ôm đầu đau khổ. - Mấy cái cây này là thông đỏ hết hay chỉ có một cây thông đỏ duy nhất thôi? Nếu vậy thì tìm bằng cách nào, chẳng lẽ đào từng gốc lên?
Cùng lúc này, quý nương vẫn không hề nao núng, rảo bước xiêu vẹo đến gần giếng mà không cần ai dìu dắt.
- Cẩn thận! – Có một cục đá khá to ngáng ngay hướng đi, lời cảnh báo kịp thời của Kim Ngưu đã giúp nàng dừng lại đúng lúc.
Quý nương khẽ ngước gương mặt giàn giụa nước, run rẩy trỏ tay về phía một ụ đất, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng.
- Nàng tìm thấy cội nguồn rồi?
Nàng không hề mù. Dẫu hai mắt khép chặt vẫn có thể nhìn ra những thứ mà mắt thường không thể thấy.
Nàng không ngủ li bì như hai thị nữ. Tỉnh táo và dửng dưng đón nhận biến cố dị thường.
Nàng sở hữu cái chuông thần kỳ, hệt như cái của Bắc Giải. Hai cái chuông cộng hưởng tạo ra giai điệu huyền diệu.
Phải chăng người con gái này cũng đang che giấu thân phận và khả năng đặc biệt nào đó…
- Chỗ nàng chỉ không phải cây thông đỏ.
- Nàng không lầm chứ?
- Làm sao nàng biết được?
- Quả nhiên vẫn không chịu hé môi. Được rồi, tôi sẽ đến đó xem xét thử, nàng đứng đợi ở đây nhé.
…
Hỡi nàng thiếu nữ bí ẩn, cớ sao không nhìn cũng chẳng nói chi. Sau lớp mặt nạ bình thản, nàng đang chất chứa nỗi suy tư gì.
Muốn níu người lại nhưng sự sợ hãi đã đè bẹp hết sức lực. Đôi tay chới với giơ lên rồi lại buông thõng xuống.
Cùng lúc đó, khi chỉ còn cách ba bước đến ụ đất, cả cơ thể Kim Ngưu đột ngột trở nên nặng nề và ngã quỵ xuống. Không kịp ứng phó trước tình huống bất ngờ, theo phản xạ, chàng nhìn về phía người con gái ấy, nửa cầu cứu cái người vẫn bình chân như vại kia, nửa trách móc vì sao lại lừa mình.
Song mọi cảm xúc tệ hại bất chợt đó tan biến cũng nhanh như bọt nước khi đôi mắt nhòe nước của chàng hằn in rõ gương mặt kinh hoàng của nàng.
Sợ hãi, bất lực và đau khổ… Nàng ấy đang suy sụp. Tại sao chứ?
Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh và đứng thẳng lên. – Nàng đang giận tôi chuyện gì sao. À, có phải nàng đang trách tôi vì tự tiện nắm tay nãy giờ. Thật xin lỗi, tôi thất lễ rồi.
Mắt dương khép chặt mắt âm mới mở ra, quý nương thất kinh hồn vía bởi nàng trông rõ giữa bóng tối vô tận là những bóng dáng quằn quại vặn vẹo đang bu đen bu đỏ xung quanh chàng nhà buôn.
- Nhưng nàng nhắm mắt không thấy đường, không nắm tay tôi thì sao mà tìm đường được, trong khi tôi đang tính dẫn nàng lấy cái cuốc và cái xẻng để trong cỗ xe ngựa đằng kia.
Giọng nói khàn khàn mang sắc thái thành khẩn tiếp tục cất lên. Kim Ngưu lờ mờ nhận thức được có thứ gì đó đang bám chặt lấy mình, quý nương có thể nhìn thấy nó còn chàng thì không. Thứ này muốn cản trở bọn họ, nhưng chúng không đủ mạnh như oán linh mà Bắc Giải đối phó. Sự đu bám từ chúng thật khó chịu nhưng chỉ cần lờ đi để làm tiếp chính sự là được. Có điều, trước tiên phải đưa quý nương thoát khỏi trạng thái chết trân đã.
Kim Ngưu vừa trỏ tay về hướng mà cỗ xe đang đậu, dõng dạc bảo. - Nếu nàng không thích đi cùng kẻ hèn mọn, chi bằng hãy tự đi lấy nhé.
Quý nương chầm chậm lùi lại phía sau, không đáp lời, cũng chẳng chịu mở mắt. Nếu mở mắt ra bản thân sẽ không thể thấy được nguy hiểm, nhưng cứ nhắm mắt sẽ không bao giờ thấy đường thoát. Bàn tay vô thức siết chặt gấu áo, vô tình đụng trúng chiếc chuông bạc, giữa mưa gió bão bùng ầm ĩ, nàng không tài nào nghe được tiếng chuông ngân trong trẻo, chỉ đến khi sờ vào mới cảm nhận được sự rung động và cả nguồn nhiệt đốt cháy đi cái lạnh ướt át cắt sâu vào tay.
Chẳng ai biết rằng ngay từ đầu nàng đã sợ hãi cực độ như thế nào khi đặt chân vào ngôi nhà này nhưng vẫn phải cố giữ vẻ điềm tĩnh, bởi lẽ “Nếu để chúng phát hiện mình nhận thức được chúng, mình sẽ chết, chúng sẽ giết mình, như cái ngày định mệnh đó”.
Nàng vẫn luôn yếu đuối như vậy.
Từ xưa đã hèn nhát, bây giờ vẫn chẳng khá hơn.
Nếu nàng mạnh mẽ hơn thì…
Nàng ghét cái sự vô năng của bản thân…
- Tiểu thư không nhanh lên thì chúng ta sẽ mắc kẹt luôn ở đây đấy. Tôi có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm nên không muốn nấn ná ở đây mãi đâu. Nàng cũng vậy mà, đúng không? - Vẫn là một chất giọng nhẹ nhàng nhưng ý tứ như một cái tát cảnh tỉnh đanh thép, quý nương siết lấy quả chuông, môi mấp máy.
- Tôi… tôi có chuyện rất muốn làm… tôi phải rời khỏi đây.
Nàng không muốn và cũng không thể chịu nổi cái bản thân nhu nhược này nữa!
Nàng phải làm gì đó, nàng phải cứu người này, nàng muốn đi tiếp, nàng phải đi tiếp, dẫu có chết hay phải mang niềm luyến tiếc xuống địa ngục, nàng cũng phải xông pha làm hết mình.
Nàng không muốn ân hận nữa!
Kim Ngưu không tài nào nghe thấy được tiếng lòng, thậm chí cả tiếng nói yếu ớt mà nàng vừa thốt ra khỏi miệng. Tuy vậy, nhìn theo dáng vẻ mong manh tựa nhành liễu trước gió chạy vụt đi, chàng hiểu rằng người con gái ấy không hề trốn tránh.
Mưa mù trắng xóa, nước chảy xối xả trút thẳng từ đầu xuống chân khiến chàng muốn ngợp thở. Chờ đợi người về trong cơn lạnh giá thấu xương, hơi thở nặng nhọc phả ra khói mờ, đầu óc tê dại, mắt mờ dần đi. Âm thanh xung quanh trôi đi đâu hết, chỉ còn vọng đến tràng ù triền miên.
Leng leng, leng keng.
Tiếng chuông trong trẻo từ xa xăm vọng về.
Leng keng, leng keng.
Mỗi lúc mỗi gần hơn.
Leng keng, leng keng.
- Tỉnh dậy, làm ơn… tỉnh dậy. Tôi… mang về rồi đây. – Lời nói không mạch lạc của ai đó vang lên như một ngòi nổ, khiến tâm trí quay cuồng của Kim Ngưu bừng tỉnh.
Quý nương đã quay về, nàng vừa nói chuyện sao!? Khoan, giờ không phải lúc để băn khoăn việc này, ưu tiên giải quyết xong công chuyện đã. Chàng phải sống, nhất định phải vượt qua được biến cố này, bởi lẽ…
- Cảm ơn nàng. – Kim Ngưu đưa hai tay đón lấy những công cụ mà quý nương đang cầm, thế nhưng, nàng đã rụt tay cầm xẻng lại.
- Chúng ta… cùng làm.
Ánh mắt kiên định trong vắt ấy khiến chàng hơi ngớ người. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ nói lên tất thảy những gì cần nói, Kim Ngưu bất giác cong lên một nụ cười, gồng hết sức mình đứng thẳng dậy. – Được thôi.
Tâm trạng phấn khởi tột độ, nhịp tim tăng cao, máu lưu thông nhanh, Kim Ngưu cảm thấy cả người bắt đầu ấm lên, nhưng cũng không buồn thắc mắc cớ sao thân thể mình lại có sự chuyển biến mau lẹ như vậy, dẫu trước đó chàng cũng ở trong tình huống hung hiểm, trạng thái căng như dây đàn.
… bởi lẽ chàng có điều muốn nói với nàng.
Chỉ một mối bận tâm cũng đã choáng hết bao nghi vấn khác. Một mối bận tâm nhỏ nhoi nhưng chứa đầy năng lượng tích cực. Có một kiểu người luôn tìm thấy niềm sung sướng trong mỗi điều nhỏ nhặt. Chính nó đã vực dậy và tạo động lực thúc đẩy họ vùng lên. Có lẽ mãi đến mai sau, chàng nhà buôn mới có thời gian ngộ ra điều này.
…