#1
Ngày 1 tháng 9 năm 1976.
Tàu tốc hành bắt đầu chuyển bánh, Regulus Black ngồi thờ thẫn một mình, hướng đôi mắt xám bạc nhìn về một nơi xa xăm. Đôi khi cảm giác cô đơn lại giúp cho con người ta hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống tẻ nhạt này. Nhất là đối với Regulus, đứa trẻ nhỏ bé đang gánh trên vai niềm hy vọng của cả một gia tộc đồ sộ.
Toa tàu vẫn không có thêm một bóng người dù đã một giờ trôi qua. Đám học sinh năm nhất chưa kiếm được chỗ chỉ dám lướt qua nhìn người bên trong một cách e ngại rồi vội vã biến mất hút. Regulus thở dài, không phải cậu không có bạn, chỉ đơn giản là cậu cần một không gian yên tĩnh vào khoảng thời gian này.
Không lâu về trước, Walburga Black - người mẹ nghiêm khắc của cậu đã quyết định Regulus sẽ thay thế anh trai mình là Sirius, trở thành người thừa kế của gia tộc Black. Đây là một điều không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Regulus đã ý thức được từ rất sớm, từ cái lúc mà Sirius được phân vào nhà Gryffindor.
Regulus luôn lo lắng anh mình kể từ khi Sirius bắt đầu những năm học tại Hogwarts. Anh bỗng rũ bỏ những quy tắc quý tộc được rèn giũa từ nhỏ. Kết bạn với một lũ sư tử vô kỷ luật, ăn nằm ngủ nghỉ cùng đám gốc Muggle dơ bẩn. Sirius từ đó dần trở nên ngông cuồng, bắt đầu chống phá lại gia đình. Mối quan hệ giữa cậu và anh trai cũng từ đó mà dần lạnh nhạt hơn.
Rồi một ngày Sirius sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà và điều đấy đã thành sự thật.
Buổi tối hôm đó có lẽ là khoảnh khắc ám ảnh nhất cuộc đời Regulus. Đồ đạc văng tung tóe khắp nơi, những bình hoa cổ nứt toác nằm yên vị dưới nền đá cẩm thạch. Sirius trong cơn phẫn nộ xách rương đồ phi thẳng khỏi nhà.
Regulus đứng chôn chân tại chỗ. Run rẩy nhìn Walburga gục xuống sàn khóc lóc thảm thiết, bên cạnh là Orion đang lạnh nhạt nhìn theo bóng dáng người con trai lớn.
"Reggie...con lại đây..."
Regulus giật mình. Walburga đang gọi cậu, bà vẫn còn khóc, lớp trang điểm bị nhòe đi bởi dòng lệ, khiến người mẹ cao quý phút chốc trở nên vô cùng thảm hại. Regulus lết từng bước tới, đi qua Orion đang có biểu cảm khinh miệt âm thầm đánh giá đứa con trai út yếu ớt của mình. Walburga túm chặt lấy vai cậu, giọng run run:
"Reggie, bây giờ con chính là niềm hy vọng duy nhất của gia tộc ta. Con tuyệt đối không được sa vào vết xe đổ của anh trai con. Phải luôn một lòng trung thành với ngài chúa tể tối cao. Hãy khiến cho Black tự hào, Reggie..."
"Mẹ..." Regulus run rẩy gọi. "Nhưng...còn Sirius...?"
"Quên đi sự tồn tại của thằng nhóc ngỗ ngược đấy đi. Sirius chính là một vết nhơ trên cây gia phả Black" Walburga thều thào từng tiếng.
Bà đứng dậy, nắm lấy tay Regulus, kéo cậu đi qua những mảnh thủy vỡ vụn nằm nhởn nhơ phía dưới. Regulus được dẫn đến căn phòng linh thiêng, nơi cây gia phả Black được vẽ trên bức tường xung quanh. Walburga không chút ngần ngại rút ra cây đũa phép, chĩa thẳng vào chân dung người con trai lớn.
Tia lửa phập phồng trên đầu đũa, phảng phất in sâu trên đôi mắt xám bạc trong veo của Regulus. Bảng tên nắn nót viết chữ Sirius Black cứ thế cháy rụi và trở thành tro bụi khi đũa phép của Walburga di chuyển tới. Chỉ trong phút chốc, cậu đã chính thức mất đi người anh trai thân thiết.
"Nghe đây Regulus, từ bây giờ con là đứa con duy nhất của ta và Orion. Và cũng là người thừa kế của gia tộc Black cao quý chúng ta"
"Reggie"
Regulus hoàn hồn, như bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Vừa ngẩng mặt lên thì thấy Barty Crouch Jr đang đứng dựa người sừng sững một đống trước cửa toa.
"Làm gì mà ngủ gà ngủ gật một mình một toa vậy? Mày thích làm tự kỷ lắm hả?"
"Đâu có" Regulus khẽ vươn vai. "Tao ngồi nãy giờ mà chẳng có ma nào chịu ngồi cùng. Mày đi đâu từ sớm gì vậy?"
Barty nhếch mép: "Bên kia bọn nó đang bàn luận về ma thuật hắc ám. Cuốn lắm mày ạ, tao nghe mãi chẳng dứt ra được"
"Ồ..."
Regulus thờ ơ đáp lại. Ma thuật hắc ám là một trong những sở thích ngày trước của cậu, nhưng bây giờ Regulus cảm thấy bản thân chẳng còn tí hơi sức nào để quan tâm tới mấy cái thứ tầm phào đấy.
"Sao vậy? Nay tao thấy mày lạ lắm đấy. Bình thường mày thích ma thuật hắc ám lắm mà Reggie" Barty tinh ý nhận ra sự khác thường, cậu chàng ngờ vực. "Hay là vẫn còn để bụng vụ của gã Sirius?"
"Đâu có..." Bị đoán trúng tim đen Regulus liền đánh trống lảng. "Tao đang hơi mệt trong người. Hôm qua mượn được cuốn sách của chị Cissy, nó thú vị quá nên thức cả đêm đọc"
Barty nhíu mày nghi hoặc: "Thật không đó?"
"Thật mà"
"Thôi kệ mày" Barty phủi tay cho qua. "Mà biết tin gì chưa? Năm năm tụi mình sẽ có học sinh mới đấy"
"Học sinh mới á?" Regulus ngạc nhiên. "Lần đầu tiên tao nghe thấy vụ nhập học thẳng vào năm thứ năm như này. Là thiên tài à? Hay bỏ học giữa chừng?"
"Đầu óc mày toàn nghĩ cái gì đâu đâu vậy Reg?" Barty khinh thường. "Nghe bảo là du học sinh bên Nga á. Chắc là dân trường Koldovstoretz chuyển vào rồi"
Regulus ồ một tiếng không mấy quan tâm. Cậu không có chút hứng thú nào với du học sinh cùng khóa kia. Đứa nhóc đấy có nhập học hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống thường nhật của cậu. Chẳng qua là do Barty cứ hào hứng vậy nên Regulus phải đú đởn theo, nếu không muốn lộ ra chuyện mình còn để bụng vụ thằng anh trai.
"Trai hay gái vậy? Có phải thuần chủng không?"
Vẻ mặt của Barty méo xệch, nó lườm xéo Regulus: "Đang yên lại nhắc đến vụ thuần chủng. Mày làm tao mất hứng đấy Reggie"
"Chuyện này quan trọng chứ. Để tao còn biết đường mà tránh. Ba mẹ không muốn tao tiếp xúc với bọn máu bùn hay hỗn huyết. Họ sợ tao lại giống Sirius"
Nói đến đây Regulus bất chợt nhận ra bản thân vừa vô thức nhắc lại vụ việc nhạy cảm kia. Barty đứng một bên hai tay chống nạnh, ánh mắt nhìn cậu bạn như thể "tao biết ngay mày vẫn còn để bụng chuyện kia mà". Nhưng may thay thằng nhóc vẫn biết ý tứ mà không hỏi thêm gì.
Chuyến tàu cập bến làng Hogsmeade, đám năm nhất tranh nhau nhảy xuống tàu trước rồi theo chân lão khổng lồ Hagrid tới chỗ thuyền. Từ năm hai trở đi ai cũng điềm tĩnh chẳng chút vội vàng, vì chiếc xe ma thuật kia luôn đứng kia sẵn để chờ đợi bọn chúng. Mỗi khóa đều đi theo một đoàn riêng, từ phía đoàn của khóa thứ sáu, Regulus có thể nghe thấy tiếng Sirius cười đùa cùng lũ bạn Gryffindor của mình. Thật đáng buồn, anh ta hoàn toàn chẳng có chút hối hận nào với rắc rối mình đã gây ra.
Regulus và Barty ngồi cùng một xe với hai đàn anh là Severus Snape và Lucius Malfoy. Trong suốt chuyến đi, ba người có bàn qua lại về chuyện học hành và vấn đề quý tộc thuần chủng ngày nay. Chỉ có Barty là quay dọc quay ngang để tìm kiếm hình bóng của cậu bạn du học sinh mới.
Cỗ xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá, trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Tới nơi, đám ma mới bị giáo sư McGonagall giữ riêng trong một phòng, từ năm hai trở đi thì được phép vào đại sảnh đường kiếm chỗ ngồi cho mình.
Ngồi vào chỗ, Barty vẫn chưa thôi hào hứng, thằng nhóc quay ra hỏi Regulus: "Mày nghĩ đứa ma mới kia sẽ vào nhà nào?"
"Sao tao biết được. Ta có quen biết gì nó đâu" Regulus cau mày khó chịu. "Bộ mày có tình cảm với nó rồi hay sao mà hỏi mãi vậy?"
Barty nhe răng cười ngượng ngùng: "Có quen biết gì đâu mà yêu với chẳng đương. Còn chưa biết nó là nam hay nữ, thuộc giống loài như nào mà. Chẳng qua tao thấy hứng thú với trường hợp đặc biệt này thôi"
Đám năm nhất loắt choắt theo chân giáo sư McGonagall nối đuôi nhau đi dọc đại sảnh đường. Trong đó có một vài đứa con nhà quý tộc mà Regulus đã từng gặp mặt qua tại các bữa tiệc giao lưu, lũ đó chắc chắn sẽ nhập hội vào nhà Slytherin.
Ma mới năm nay tương đối đông, nhưng quá trình phân loại lại nhanh đến lạ, không có trường hợp nào phải chờ quyết định lâu như mọi lần. Năm nhất phân loại trống trơn không còn một đứa. Bàn dài nhà nào ngồi chật học sinh nhà nấy, Barty bất mãn vì cái đứa nó cần thì chẳng tìm thấy đâu, cậu ta gầm gừ:
"Không lẽ mình bị bịp chắc?!"
Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách tên, nhưng thay vì cất nón phân loại đi như mọi năm thì bà lại đứng nán lại. Yêu cầu học sinh bốn nhà im lặng xong bà mới trịnh trọng thông báo:
"Năm nay Hogwarts của chúng ta sẽ có một trường hợp đặc biệt nhập học..."
Nghe đến đấy tâm trạng Barty như nhảy cẫng lên, mừng rỡ vì nó không bị lừa.
"Một du học sinh năm thứ năm từ Nga đến. Trò ấy đã hoàn thành chương trình học của bốn năm đầu tiên tại học viện Koldovstoretz và được giáo sư Dumbledore chấp thuận cho trò tiếp tục những năm tiếp theo tại Hogwarts. Giờ như mọi học sinh khác, đối với du học sinh chúng ta cũng sẽ có một lần phân loại nhà riêng"
"Tao nghe nói bên Koldovstoretz phân ra làm ba nhà", Barty thì thầm.
Cánh cửa khổng lồ trước đại sảnh mở ra trước sự ngỡ ngàng có mọi người. Barty đứng cả lên để nhìn trong khi Regulus chỉ ngỏng cổ hóng hớt. Orion sẽ giết cậu nếu biết con trai mình hành động thiếu quý tộc như vậy.
Cái đầu bạch kim dần lộ ra giữa đầu biển người. Xung quanh kha khá tiếng ồ lên thích thú. Regulus chống cằm chờ đợi, đến khi cậu chàng kia bước lên bục cho toàn đại sảnh đường chiêm ngưỡng.
"Mời trò Mirabel Warren"
Là con gái. Regulus giật mình, thấy bản thân có lỗi khi đã mặc định người ta là nam suốt chặng đường.
Từ phía cuối dãy Regulus và Barty không thể nhìn thấy rõ vẻ ngoài của con nhỏ kia xinh hay xấu. Chỉ biết sau một khoảng thời gian dài dằng dặc như một thế kỷ thì chiếc nón trên đầu Mirabel mới bắt đầu động đậy.
"Gryffindor!!"
Dãy bàn Gryffindor nổ ra một tràng pháo tay vang vọng cả sảnh đường. Mirabel cười tươi rói thoăn thoắt chạy xuống ngồi vào chỗ còn trống trong dãy.
Regulus chán nản chẳng buồn để ý nữa. Vào Gryffindor thì xem ra con bé đó sẽ chẳng có duyên với cậu rồi. Cái họ Warren cũng chưa từng được nhắc tới trong danh sách các gia tộc thuần chủng trên thế giới. Đúng là chẳng có lý do nào để quan tâm hơn nữa.
Regulus cầm cái ly không lắc lắc rồi thầm nghĩ:
"Nhưng mà bên Nga luôn lạc loài so với phần còn lại của thế giới. Ai mà biết được con nhỏ Warren kia thuộc dạng như thế nào nhỉ"