#2. Quạu là gì?
Đó là một buổi sáng đầu thu, bầu trời lúc đó như được tráng qua bằng một lớp vôi xám nhạt nhưng không mưa mà chỉ phủ lớp sương mỏng lên cửa kính của sảnh đường Hogwarts. Trên chiếc trần ma thuật là những đám mây đang trôi chầm chậm như thể vẫn chưa kịp tỉnh dậy sau giấc ngủ hè. Bọn học trò thì chẳng cần mây tỉnh mới sôi nổi được. Bởi vốn dĩ cả bốn dãy bàn đang rộn ràng tiếng nói cười cùng những cái ôm vai và câu hỏi quen thuộc kiểu "nghỉ hè mày đi đâu, làm gì?", "cha mẹ có mua chổi mới chưa?", "đội trưởng năm nay ai vậy?".
Ở dãy bàn nhà Slytherin, Regulus Black đang ngồi cách xa đám đông cũng giống như mọi khi.
Cậu đang chậm rãi cắt một miếng bánh mì bằng chiếc dĩa bạc. Tay trái để hờ bên cốc trà, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng sảnh đường. Không phải vì cậu có hứng thú đặc biệt gì với buổi sáng đầu năm học, mà là vì thằng anh Sirius ngồi bàn Gryffindor phía đối diện kia đang cười toe toét với một tên tóc nâu rối bù tên James Potter.
Regulus không ghét anh mình, ít nhất là cậu muốn nghĩ thế. Nhưng mỗi lần thấy cái dáng vẻ phè phỡn như không có gì đáng bận tâm của Sirius, trong khi bản thân em trai hắn thì luôn chịu giám sát như một con cú nhốt lồng sau sự rời đi của hắn thì cậu lại cảm thấy cái gì đó vừa lạnh vừa cay trong bụng.
"Ê, tụi mày, nhìn cái nhỏ tóc vàng mới vào Gryffindor hôm qua kìa" Một đứa ở bên dãy bàn Hufflepuff nói to.
Sảnh đường ngay lập tức quay đầu gần hết về phía cửa ra vào. Cánh cửa gỗ cao gần chạm trần vừa mở ra. Một con bé mảnh khảnh với tóc vàng nhạt xõa dài đang đứng như chưa chắc có nên bước vào hay không.
Regulus nhìn lướt qua. Con nhỏ trông có vẻ vừa bị lạc đường nhưng không hề lóng ngóng như lũ ma mới. Mắt nó đẹp, xanh trong và tĩnh lặng như mặt hồ trời thu, chúng đảo một vòng rồi dừng lại ở chiếc bàn còn trống ở bên dãy Gryffindor. Con bé phẩy áo chùng đi thẳng tới đó.
"Nghe hôm qua giới thiệu đến từ học viện Koldovstoretz. Hình như tên Mirabel Warren"
Một tràng xì xào nổi lên như bầy ong vỡ tổ.
"Trường bên Nga hả?"
"Cái gì cơ? Đẹp dữ vậy trời!"
"Warren? Nghe cái họ đó nghe không Nga chút nào mà?"
Mirabel đi qua dãy bàn Gryffindor, hơi nghiêng đầu chào ai đó vừa mỉm cười với cô nàng. Cử chỉ đó thật thanh lịch, không có chút kiêu căng mà cũng chẳng vồ vập. Nó ngồi xuống dãy bàn Gryffindor mà chẳng hề tỏ vẻ lạ lẫm.
"Coi kìa" Avery huých Regulus. "Gryffindor bắt được của quý rồi. Đẹp như tiên nữ trong rừng ấy. Hợp với tụi thờ phụng Muggle đó thật"
Regulus không đáp nhưng mắt cậu vẫn còn dừng trên con bé đó vài giây sau câu nói.
---
Tiết học Độc dược đầu tiên của năm học mới diễn ra tại tầng hầm. Căn phòng đá mát lạnh luôn toả ra mùi ngai ngái của thảo dược và khoáng chất trộn lẫn tạo thành một thứ hương đặc trưng mà học sinh nào cũng quen. Mirabel bước vào, vừa rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán vừa cố căng mắt tìm chỗ ngồi.
Trường cũ của nó không bắt học sinh mặc áo chùng dài đến mắt cá và cũng không bắt mang giày da cứng đơ thế này. Trời đầu thu ở Scotland còn không lạnh bằng một phần mười khí hậu ở đồng bằng Tây Siberia mà nó từng biết. Vậy nên bây giờ nó đang toát mồ hôi đầm đìa như đang đi bộ ở sa mạc.
"Chà...đông người ghê ha"
Con bé lầm bầm bằng giọng lơ lớ. Đám học sinh Gryffindor phía trước ngẩng lên, vài đứa nhìn nó với vẻ tò mò. Mirabel chỉ đáp lại bằng nụ cười tươi như hoa hướng dương rồi xách cặp chạy lại bàn gần nhất còn trống.
Không may thay khi đó lại là bàn cuối lớp. Và người ngồi ở đó là Regulus Black.
Regulus nhìn lên, ánh mắt lạnh tanh dừng lại đúng ba giây trước khi cậu cúi xuống tiếp tục đọc sách. Mirabel không biết cậu là ai và cũng chẳng để tâm vẻ mặt cậu đang nói lên rằng "đi chỗ khác đi".
"Này, chỗ này có ai ngồi chưa?" Nó hỏi và ngồi phịch xuống trước khi nhận được câu trả lời. Bàn gỗ kêu một tiếng cộp khiến vài đứa khác quay lại nhìn với ánh mắt tò mò của đám nhiều chuyện điển hình.
Regulus hơi nhíu mày: "Có"
"Ủa vậy hả? Nhưng thầy không nói là được chọn nhóm mà ta?"
"...Tôi đã ngồi đây suốt bốn năm qua"
"Vậy năm nay đổi không? Tôi mới tới, cho tôi xí cái chỗ hên xíu đi. Nghe nói bàn này ít bị nổ vạc á"
Regulus không đáp, cậu đóng sách lại rồi quay sang nhìn con bé lần thứ hai. Cô gái này rõ ràng là không hiểu gì về việc đọc không khí xung quanh. Lạ hơn là giọng nói lớ lớ của cô khiến cậu khó đoán được đối phương thực sự đến từ đâu. Phát âm chưa chuẩn, ngữ điệu thì cứ như trẻ em mới tập nói.
"Cô là học sinh trao đổi phải không?" Cậu hỏi.
"Đúng rồi! Tôi tên Mirabel Warren. Mới từ học viện Koldovstoretz chuyển tới. Ở đó lạnh dữ lắm luôn. Hogwarts thì lại nóng quá"
"Cô đang đổ mồ hôi trong lúc tôi đang mặc áo len"
"Ủa thiệt hả?" Mirabel ngó qua áo cậu rồi chớp mắt. "Ờ ha" Rồi nó rút cây đũa ra, chỉ vào cổ áo mình.
Một luồng gió mát rít qua cổ áo làm tóc Mirabel bay phấp phới đẹp đến vô thức. Đám học sinh gần đó lại quay sang ngắm nhìn làm Regulus nhíu mày rõ hơn.
"Đây là lớp Độc dược chứ không phải lớp Bùa chú"
"Nhưng nóng quá, đầu óc mụ mị thì làm sao chế được thuốc đúng công thức? Ở trường cũ tụi tôi lạnh quanh năm nên tới đây tôi không quen"
Regulus định nói gì đó thì giáo sư Slughorn bước vào. Ông thầy bụng bự tròn xoe luôn mang không khí vui vẻ và hôm nay cũng không khác mấy. Ông cười tươi khi nhìn thấy Mirabel.
"Ô hô, em hẳn là Mirabel Warren! Cô học trò mới của chúng ta từ học viện Koldovstoretz! Chào mừng, chào mừng!"
Mirabel đứng bật dậy, con bé gật đầu lia lịa: "Chào thầy! Rất vui được học với thầy Slug...Slugh...Slughead? À không, Slughorn!"
Lớp học nổ ra vài tiếng cười khúc khích. Regulus ngồi cạnh khẽ thở ra, không rõ là đang bực mình hay buồn cười.
Slughorn bật cười khoái chí: "Slughorn, đúng rồi, đúng rồi. Không sao cả, tôi có vài học sinh từng gọi tôi là Slughead rồi nhưng không ai đáng yêu như em đâu"
Mirabel cười ngượng, miệng vẫn nhoẻn như không có gì sai. Cô bé ngây thơ đến mức khiến cả cái không khí lạnh lẽo thường trực trong căn phòng này cũng giảm đi đôi chút.
Slughorn nhanh chóng chia nhóm để thực hành pha chế. Khi thấy Regulus và Mirabel ngồi cùng nhau, ông chỉ hơi nhướng mày nhưng không phản đối: "Tốt, cặp đôi này thú vị đây. Regulus, em hãy giúp bạn mới bắt nhịp với tiết học nhé"
Regulus nhìn ông bằng vẻ mặt "vì sao lại là em?". Mirabel thì đã vui vẻ lật sách, miệng nó lẩm nhẩm: "Hôm nay chế thuốc gì ta... Giải độc hả? Nghe hại não quá trời"
Khi tiết học bắt đầu, Mirabel tiếp tục chuỗi hành động kỳ quặc của mình. Cô bạn lấy thảo dược ra ngửi từng nhúm một rồi nói mùi như nấm mốc, nhầm rễ của cây nọ với rễ của cây kia và suýt nữa cho nhầm lượng thuốc độc vào nồi nếu như Regulus không kịp kéo tay lại.
"Cái đó là hai giọt. Cô tính cho mười hả?"
"Ờ thì... nhiều cho mạnh?"
"Cô muốn nổ cả căn phòng sao?"
"Không mà, tôi nghĩ cho nhiều thì giải độc mạnh hơn. Ở trường cũ thầy tôi nói nhiều thứ dùng quá liều mới hiệu quả"
Regulus nín thinh. Cậu quay sang đo đúng hai giọt rồi thả vào vạc của mình và không nói gì thêm. Nhưng lúc đấy cậu cũng không nhịn được mà nhìn sang vạc của cô bạn bên cạnh. Cái vạc thuốc đang sủi màu tim tím và bốc mùi bạc hà. Kỳ lạ thay là lại trông đúng công thức.
"Thấy chưa? Tôi pha theo cảm giác đó" Mirabel hí hửng nói. "Tôi giỏi cảm giác lắm!"
"Cô không nên dựa vào cảm giác trong môn Độc dược nếu không muốn có ngày bị bỏng toàn thân"
"Ờ nhưng ai cũng nói tôi có cảm giác tốt mà. Hồi nhỏ tôi hay ngửi rễ cây coi thử ăn được không. Có lần ngửi nhầm rễ tóc tiên, ói ba ngày. Nhưng từ đó ngửi gì cũng chuẩn luôn"
Regulus khẽ gật đầu kiểu miễn cưỡng. Cậu không quen nói chuyện với ai lắm lời mà lại còn rối rắm như con bé này. Nhưng kỳ lạ là cậu không khó chịu. Cậu chỉ thấy khác, thấy kỳ và thấy hơi buồn cười dù đang cố không cười.
Đến cuối tiết học, Slughorn kiểm tra từng vạc thuốc đang sôi sùng sục, ông nhìn vạc của Regulus và gật gù. Đến vạc của Mirabel, ông ngửi thử rồi nhướng mày:
"Ồ... khá thú vị. Em thêm gì vào đây?"
"Dạ em hửi thấy thiếu thiếu gì đó nên cho thêm chút lá bạc hà với dưa leo. Tụi em hay làm vậy ở nhà"
Slughorn tròn mắt: "Mùi lạ thật... nhưng lại khá hiệu quả. Có điều là trò Warren, tiết sau em nên tuân thủ công thức nhé"
"Dạ, em biết rồi. Lần sau em sẽ thêm đúng lượng hơn"
Regulus quay sang nhìn nó: "Thầy bảo không được thêm linh tinh"
"Ờ nhưng thầy cũng nói là hiệu quả mà?" Mirabel chớp mắt. "Cậu đúng là quạu dữ trời"
Regulus nheo mắt: "Gì cơ??"
"Quạu á, tức là mặt khó chịu. Ở đây không ai xài từ đó hả?"
"Không"
"Ủa vậy à? Ủa, mắc cười ha!"
Tiết học kết thúc, Mirabel xách cặp quay ra cửa, miệng thì vẫn lẩm bẩm "quạu dữ trời, quạu dữ trời" như luyện nói tiếng Anh. Regulus đứng lại nhìn theo bóng hình đó. Lần đầu tiên trong ngày có một khóe môi nhẹ nhướng lên. Không rõ vì cậu thấy buồn cười hay vì vừa trải qua một tiết học kỳ lạ đầu tiên trong năm học.
---
Giờ Độc dược tiếp theo trôi qua mà không có sự cố nào nghiêm trọng nào là một điều đáng mừng và hiếm hoi khi mà học cùng bọn Gryffindor. Dù cũng không thiếu những lần thầy Slughorn liếc về phía bàn Regulus và Mirabel với vẻ e dè. Regulus vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ, chỉ có điều là thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại dừng lại trên mái tóc vàng rối nhẹ của người bạn cùng bàn mà không hiểu tại sao. Cô bé cứ liên tục lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Nga khi khuấy vạc thuốc rồi thở dài hổn hển như đang đấu vật.
"Xong chưa?" Regulus hỏi bằng giọng đều đều khi liều thuốc cuối cùng bắt đầu chuyển sang màu nâu hổ phách đúng như sách mô tả.
"Xong rồi! Tự hào như cái bánh mì mới ra lò!" Mirabel reo lên, suýt nữa làm đổ cả vạc thuốc. Regulus vội giữ lại và khẽ cau mày.
"Câu so sánh gì kỳ vậy?"
"Ý là bên tôi hay nói thế. Giống như rất tự hào đó"
Regulus không đáp, cậu chỉ gật nhẹ rồi thu dọn đồ đạc. Mirabel cũng bắt chước theo, đôi mắt xanh vẫn còn lấp lánh như vừa hoàn thành một chiến công lẫy lừng.
Cả hai rời khỏi lớp và đi theo hai hướng khác nhau. Nhưng đến giờ ăn trưa, khi Regulus ngồi ở bàn nhà Slytherin thì không hiểu sao ánh mắt cậu lại lướt về phía bàn Gryffindor. Và như thể cảm nhận được ánh mắt ấy, Mirabel đang cười toe với mấy bạn nữ cùng nhà cũng bất chợt quay lại.
Cô bé vẫy tay.
Ngay giữa sảnh đường, ngay giữa bữa trưa.
Regulus ngồi chết lặng. Rabastan Lestrange ngồi bên cạnh nhướn mày nhìn theo.
"Gì đấy, Regulus? Có quen con nhỏ đó à?"
Regulus điềm tĩnh quay sang như thể hoàn toàn không có gì xảy ra: "Là bạn cùng bàn trong tiết Độc dược. Du học sinh"
Rabastan nhếch môi: "Gryffindor à? Tệ thật. Mà nhìn mặt con bé đó vui như thể ai vừa cho kẹo ấy"
Regulus không đáp.
Trưa hôm đó, Hogwarts bắt đầu bài học Bay đầu tiên cho học sinh năm nhất. Và do sự trùng hợp thú vị nào đó mà thầy Kettleburn - người đang tạm thay thế thầy giáo môn Bay - quyết định gọi Mirabel vào học cùng. Không rõ là bên trường cũ có dạy không nhưng cô bạn chưa từng trải qua cưỡi chổi bao giờ nên phải tham gia cùng.
Mirabel háo hức chạy ra sân, khăn quàng cổ của nó bay phấp phới sau lưng. Khi thấy Regulus đứng ở hành lang gần đó quan sát do hôm nay cậu không có lớp buổi trưa, con bé sáng rỡ mặt mày:
"Ồ, quen đó! Cậu là bạn chỗ Độc dược! Tên là gì nhỉ? Re-Reggie?"
Regulus nhíu mày đọc rõ từng chữ: "Regulus, Black"
"Đúng đúng! Nhưng Reggie nghe thân mật hơn. Ở trường tôi, mấy đứa bạn hay gọi tên nhau kiểu vậy"
Regulus không đáp. Cậu nhìn xuống cây chổi con bé đang cầm mà thở dài một hơi.
"Ồ là quý tử nhỏ của nhà Black sao?" Thầy Kettleburn thân thiện tiến đến. "Ta nghe nói cậu là Tầm thủ giỏi đúng không? Hay là cậu hướng dẫn trò Warren giúp ta đi. Chứ để trò ấy học với mấy em năm nhất cũng ngại"
Regulus nhướn mày. Cậu ngập ngừng muốn từ chối vì muốn dành thời gian rảnh rỗi của mình để đọc sách hơn. Nhưng cậu trước giờ có quan hệ khá tốt với thầy Kettleburn nên... hết cách rồi.
...
"Ê! Sao nó cứ đi lùi vậy! Tôi đâu có bấm nút lùi đâu?!"
Mirabel có vẻ không tệ trong việc giữ thăng bằng, nhưng cách điều khiển chổi thì...
"Không có nút lùi, Warren" Cậu nói. "Cô phải nghiêng thân về phía trước!"
Regulus đang đứng cách đó không xa, cậu khẽ thở dài. Và rồi chổi của Mirabel bất ngờ mất kiểm soát, cô bé rít lên như mèo bị tắm gáo nước lạnh:
"AAAAAAAAAAA CỨU TÔI!"
Cô bé rơi cái "bịch" xuống bụi cỏ, lăn vài vòng như quả bóng trước khi dừng lại. Regulus thở ra một tiếng hổn hển, cậu chạy sát chỗ Mirabel đang nằm sấp để xem tình hình.
"Cô không sao chứ?"
Mirabel ngẩng đầu lên, tóc nó rối bù, có một chiếc lá mắc trên lọn tóc nhìn rất khôi hài. Con bé thở phì phò cáu kỉnh rồi nghiêm túc nói:
"Tôi quạu lắm rồi đó"
Lại là thứ từ ngữ kỳ lạ đấy. Regulus im lặng một lúc rồi hỏi lại lần nữa: "...Quạu là gì?"
Mirabel ngẩng đầu, chớp mắt không thôi: "Không phải người ta ở đây cũng nói 'quạu' khi bực mình à?"
Regulus lắc đầu chậm rãi: "Không, ở đây không ai dùng từ đó cả"
Mirabel có vẻ hơi bối rối: "Thế tôi phải nói sao mới đúng?"
Regulus thoáng mỉm cười rất nhẹ: "Tôi nghĩ 'bực mình' là đủ rồi"
---
Sau buổi dạy bay, Regulus nghĩ mình sẽ không gặp lại Mirabel cho đến tiết học hôm sau nhưng cậu đã nhầm.
Chiều hôm đó, khi đang đi về phía thư viện thì cậu nghe một giọng quen thuộc vang lên từ phía hành lang đối diện:
"Ê, Regulus! Chờ tôi chút!"
Mirabel xuất hiện, tay ôm một chồng sách cao gần bằng nửa người. Cô bé chạy tới, suýt nữa là va vào Regulus.
"Đi thư viện à? Tôi cũng thế. Cùng đi không? Cho có bạn"
Regulus cau mày nhưng rồi không hiểu vì sao lại gật đầu.
Họ ngồi đối diện nhau trong thư viện gần một tiếng. Regulus đọc sách trong khi Mirabel thì vừa đọc vừa thì thầm mấy câu tiếng Nga rồi lại lẩm bẩm bằng tiếng Anh pha giọng lơ lớ rất buồn cười.
"Regulus, chỗ này 'potion' nghĩa là độc dược đúng không? Nhưng sao đoạn sau lại nói tới trà bạc hà?"
Cậu nghiêng qua nhìn: "Đó là ví dụ về loại thuốc dễ chịu, không độc hại. Chỉ là cách viết ví von"
"À... bên trường cũ tôi gọi mấy thứ đó là 'zelye'... Nghe giống như tên con mèo"
Regulus bật cười khẽ. Mirabel quay sang, cô bạn nhướn mày: "Cậu vừa cười đó nha. Tôi nghe thấy"
"Không có"
"Có! Giống mèo ngậm cọng bạc hà"
Regulus nhắm mắt thở ra: "Cô đúng là kỳ lạ"
"Lạ tốt hay lạ xấu?"
Cậu không đáp, nhưng lần đầu tiên, Regulus thấy buổi chiều trong thư viện bớt yên tĩnh đến kỳ lạ. Và điều đó không hẳn là quá tệ.