bởi July D Ami

161
10
2272 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1


- Hỡi sứ giả Thanh Giang, mau mau trừ giặc giúp ta!


Bỗng nhiên từ biển cả, thần Kim Quy hiện lên sừng sững khỏi mặt nước, nói to:


- Người ở sau lưng nhà vua chính là giặc đó.


Ta quay lưng nhìn lại nhưng chẳng thấy bóng một ai, xoay trở về phía trước lại bắt gặp ánh mắt cha đang nhìn ta nổi giận. 


Ta đã làm gì sai sao?


Ta chưa kịp hiểu ra lý do thì đã thấy trái tim ướt lạnh. Một mảnh kiếm sắc bén đâm xuyên qua ngực ta, gọn gàng và dứt khoát. Người vừa giết ta chính là vị cha già ta hằng kính mến. Vậy mà cuối cùng ta lại chết trong tay cha...


Ta đau, rất đau. Nhưng người ta hận không phải là cha, mà chính là kẻ đã lừa dối ta vào bước đường cùng.


Trọng Thủy?


Trọng...


...


Người ấy tên là gì? Tự nhiên ta quên mất. Trái tim bị khoét rỗng đã lấy luôn đi kí ức về chàng. Mà ta không muốn nhớ. Bởi vì đau khổ nên ta muốn quên đi...


* * *


Ta nhắm mắt lim dim giữa con sóng vỗ dập dềnh, thấy người nhẹ bẫng lâng lâng như có ai đỡ vậy. Có một thứ gì đó rất vững chãi và ấm áp khiến ta cứ muốn sà vào. Dễ chịu quá, giống như mọi thống khổ bi ai trên đời đều tan hết cả.


Ta choàng mở mắt, phát hiện ra cái gì đó không đúng.


Thì ra ta đang nằm gọn trong lòng một người, đó lại là một nam nhân.


- Cuối cùng thì nàng cũng đã tỉnh rồi. - Một giọng nói vang bên tai ta vô cùng dịu dàng ấm áp.


Ta vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mơ hồ, không biết đang tỉnh hay đang mơ. Rõ ràng ta đã chết, dường như hơi lạnh của thanh kiếm xuyên qua trái tim vẫn còn đau nhói.


- Chàng là ai? Đây là đâu? - Ta ngơ ngác hỏi. Có thể đây là một cõi thiên đường, vì ta thấy chàng rất đẹp, đẹp không giống con người, có thứ gì óng ánh trong ánh mắt chàng khiến ta như muốn sa vào đó.


- Ta là Trọng Giang. Ta vớt được nàng dưới hạ nguồn con suối. Nàng đã hôn mê suốt mấy ngày đêm. Ta không biết nàng ở đâu nên đưa tạm đến hang trong núi này. Giờ nàng đã tỉnh rồi, xin hãy cho ta biết quý tính để ta đưa nàng về.


Từ từ đã, ta cảm thấy mọi thứ thật rối loạn, không hiểu nổi tình cảnh trước mắt là gì. Rốt cục là ta chỉ bị thương hay đã chết? Ta xoa cơn đau đang dấy lên trong ngực, nhìn xuống da thịt vẫn còn vẹn nguyên chẳng hề sứt mẻ gì. Đáng lẽ ở đó phải có một lỗ hổng chứ, chẳng phải ta đã bị đâm sao?


- Nàng nhìn gì thế? Vết thương của nàng ở dưới chân, có lẽ vì ngã từ trên thượng nguồn nên đã va phải đá. Nhưng nàng yên tâm, ta đã đắp thuốc và băng bó cẩn thận rồi, đảm bảo không để lại sẹo.


Ta nhúc nhích cái chân cứng nhắc, đúng là cảm thấy hơi đau. Mà đau như thế... chả lẽ đây không phải mơ mà là sự thực?


Ta không nói cho chàng biết ta là ai, vì hình như ta quên béng cả tên của mình. Và nhà ta ở đâu ta cũng không nhớ nốt. Ta cố vắt óc suy nghĩ, mơ mơ hồ hồ, có lẽ là một cung điện nguy nga nào đó, vì ta nhớ có rất nhiều cung nữ mỗi ngày vây quanh chăm sóc lấy ta.


Ở trong hang đá thêm mấy ngày thì có một toán lính xuất hiện. Bọn họ nói ta là công chúa mà họ tìm, ta không nhớ họ, nhưng nhớ cô gái đi theo bọn họ chính là nàng hầu thân cận của ta. Ta đồng ý về cùng với họ, nhưng phải chờ chàng đi hái quả quay lại đã, nếu ta cứ thế mà bỏ đi thì chàng sẽ lo lắng mất.


Lần cuối cùng nhìn nhau trước khi từ biệt, cuối cùng ta cũng nhớ ra một chữ trong tên của mình. Ta nói nói hãy gọi ta là "Mỵ". Chàng cười bảo sẽ gọi là "Mỵ Nương"...Nương trong "nương tử".


* * *


Trở về Loa Thành ta mới biết mình là công chúa Mỵ Châu, con gái vua An Dương Vương đất Âu Lạc. Ta nhìn thấy người rưng rưng xúc động đón con gái trở về, khuôn mặt ấy giống như trong giấc ngủ ta vẫn hằng mơ. Ta đúng là công chúa của ngài rồi, bỗng nhiên ta chạy ra ôm lấy ngài trong sung sướng.


- Cha đây rồi, thấy cha ở đây may quá. Con đã mơ thấy chúng ta chạy trốn và Loa Thành sụp đổ sau lưng. - Ta òa lên khóc nức nở.


Cha vỗ lưng ta dịu dàng an ủi.


- Chúng ta có nỏ thần và Thần Kim Quy bảo hộ. Loa Thành không thể nào sụp đổ, và đất Âu Lạc mãi mãi trường tồn.


Cha còn dẫn ta đi xem nỏ ở ngôi đền cấm cạnh cung vua. Dù đã tin nhưng trong lòng ta vẫn còn lo sợ. Có cái cảm giác gì đó chân thực lắm, ta không thể nói rõ thành lời. Ta vẫn chẳng thể nào phân tỏ được rằng kiếp trước chết dưới lưỡi gươm hay kiếp này bình yên mới là sự thực. Có lẽ nào ta đã trọng sinh không? 


Ta nhớ đến cảnh Thành Cổ Loa sụp đổ, những binh lính thây chất thành đồng, người Âu Lạc nước mắt lưng tròng, máu thấm đỏ cả bầu trời oan nghiệt.


Nhưng nguyên nhân vì sao dẫn đến cảnh nước mất nhà tan thì ta chẳng nhớ, nhưng chắc hẳn phải có liên quan đến ta. Vì thế ta trở về là chính ta để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ.


Từ ngày trở về ta bắt đầu chăm chỉ. Mặc dù con gái chẳng phải lo việc triều chính, nhưng ta vẫn muốn có thể góp sức cho trong trong việc trị vì đất nước. Ta thông minh sáng dạ, học một nhớ mười. Ta chỉ biết cố gắng chuẩn bị hành trang thật tốt để có thể đối đầu bất cứ khi nào giặc ngoại xâm lăng.


Thời gian cứ yên bình trôi như thế. Thoắt cái mà đã mấy năm, từ cô gái nhỏ bé ngày nào ta đã trở thành thiếu nữ. Âu Lạc có nỏ thần nên chẳng nước nào dám đụng, thậm chí họ còn chủ động cầu hòa. Cha ta thích lắm, ông trước giờ có thích chiến tranh đâu. Bớt được máu tanh thì càng tốt cho nhân dân bách tính.


Nhân một lần cử đại sứ sang Âu Lạc, vua Triệu Đà của đất Nam Việt đã ngỏ lời muốn hai nước liên hôn. Ông ấy xin cha gả ta cho con trai tên là Trọng Thủy.


Ta không đồng ý.


Ta biết việc liên hôn giữa hai nước lúc nào là một điều tốt đẹp, nhưng hôn nhân là hạnh phúc cả đời. Huống hồ ta còn chưa nhìn thấy mặt mũi Trọng Thủy ra sao thì há có thể đồng ý được. Ta vẫn còn mải chờ mải đợi một bóng hình.


Cha ta rất thương yêu con gái nên chiều lòng theo ý của ta, khéo léo từ chối cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng người vẫn giữ đoàn sứ giả lại và tiếp đón nồng hậu nhiệt tình.


Ta gặp lại chàng trong buổi tiệc chiêu đãi cuối cùng chia tay đoàn sứ giả. Ta không ngờ chàng lại ở đó, sau bao nhiêu năm xa cách chàng vẫn đẹp như xưa.


Chàng chính là hoàng tử Trọng Thủy của Nam Việt. Hóa ra chàng không phải là Trọng Giang, giống như ta chẳng tên là Mỵ Nương vậy.


Nhưng ta nhận ra đó chính là chàng, bởi ánh mắt đầu tiên khi nhìn nhau rất đỗi dịu dàng ấy. Chàng nhận ra ta, vẫn nhớ ta từng được gọi là Mỵ Nương.


Niềm hạnh phúc vỡ òa, ta chẳng ngờ người ta muốn tìm bấy lâu nay lại ở ngay trước mặt. Chúng ta ôn lại kỉ niệm xưa trong hang núi, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi. Ta đã sa vào lưới tình trong đôi mắt chứa ngàn vạn vì sao kia, và ta đã thay đổi quyết định đồng ý cuộc liên hôn của hai đất nước.


Hôn lễ được tổ chức long trọng với sự chúc phúc của thần dân hai nước. Ta vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước hạnh phúc đến quá chóng vánh này. Niềm vui đong đầy trong ánh mắt, và ngọt ngào lan tận trong tim. Chúng ta trải qua những ngày tháng bên nhau êm đềm không sóng gió. Chuyện tình trai tài gái sắc đẹp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Ta bởi vì thế mà quên đi kiếp trước mình đã chết thảm như thế nào.


Phong tục nước ta sau tân hôn chàng trai phải đi gửi rể, nên Trọng Thủy ở lại Loa Thành. Lúc nào chàng cũng ở bên ta, không cách rời nửa bước. 



Dưới ánh trăng vàng như rọt mật, tiếng ai đàn còn trong trẻo hơn sương. Ta cứ thế ngẩn nga thưởng rượu ngắm hoa, say trong cảnh say cả người trước mắt. Tiếng đàn của chàng réo rắt, khi lên bổng như đàn chim bay vút, lúc dịu dàng như suối ngọt cuối nguồn, ta cứ thế trầm mê không thể nào thoát ra nổi.


Đàn ngưng, chàng lại gần ta hít hà hương rượu còn đọng lại trên môi, khẽ đưa ngón tay nghịch lòa xòa lọn tóc. Ghé vào tai ta chàng hỏi:



- Âu Lạc phong cảnh yên bình, chúng dân hăng say yêu cuộc sống. Đôi khi ta cảm thấy ghen tị với nàng, bởi Nam Việt rộng lớn bao nhiêu cũng chẳng thể bằng. Ta tự hỏi sao dân Âu Lạc không đông, những mỗi lần ra quần đều thu được thắng lợi vẻ vang đến vậy?


Trong men say ta khà khà không đáp, chỉ dụi dụi cái mũi nhỏ vào hõm cổ chàng. Chàng cũng chẳng tiếp tục thúc hỏi ra, cứ thế lặng im cùng ngắm trăng lãm cảnh.


Có những ngày chàng cùng ta đi thăm muôn dân bách tính, ngắm cảnh non sông Âu Lạc thanh bình, chàng khẽ nén tiếng thở dài, ta hỏi tại sao thì chàng lắc đầu không đáp. 


Dạo gần đây chàng dường như có tâm sự, vẫn thấy cười nhưng nét chẳng được vui. Ta gặng hỏi mãi chàng mới nói là đang lo cho dân Nam Việt. Chàng nói cùng là con người giống nhau về sắc da màu áo, vậy mà chàng chẳng biết cách làm đất nước ấm no, thật hổ thẹn cho cái danh hoàng tử, biết làm sao có thể ngẩng mặt với phụ vương.


À ra thế, hóa ra chàng là người rộng lòng nhân nghĩa. Ấy thế mà ta lại lấy lòng tiểu nhân đo dạ hẹp hòi, nghi oan cho chàng là đang tìm hiểu tình hình quốc sự.


Hai nước chúng ta chia hai miền Nam Bắc, song cội nguồn cũng từ một mẹ mà ra. Giờ liên hôn tình hữu nghị một nhà, nỗi lo của chàng thân làm vợ như ta cũng nên ghé vai gánh vác.


Nghĩ như thế, ta dần dà nói cho chàng biết nào là việc yêu quái phá thành, việc cầu được thần Kim Quy diệt trừ yêu quái, rồi thần dạy cho cách xây thành, kể cả việc được tặng cho vuốt thần để làm lẫy nỏ... Chàng cũng không hề giấu diếm, kể hết chuyện lịch sử cung đình, rồi bày luôn cả kĩ năng rèn sắt. Ta cảm thấy rất vui vì chúng ta không còn khoảng cách, có thể chia sẻ cho nhau hết thảy mọi điều. Cuộc đời này cũng chỉ cần có bây nhiêu, nghĩa phu thê vốn chăng là phải thế?


Đi gửi rể cũng được một thời gian khá lâu, cũng đến lúc chàng phải về bái cha kính mẹ. Ta cũng muốn đi theo, dù sao phận làm dâu cũng chưa làm trọn một ngày, ta lục rục chuẩn bị hành lý mang theo thì chàng ngăn cản lại.


- Nàng đừng đi, hiện tại triều đình ta đang rối loạn, nàng tới bây giờ sợ sẽ gặp phải thị phi. Chờ ta về dẹp yên an ổn rồi sẽ quay trở lại đón nàng.


Ta chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách đồng ý với chàng. Lúc từ biệt đôi chúng ta như chim câu quyến luyến. Chàng tỉ tê vào tai ta:


- Chuyến đi này ta nhớ nàng khôn xiết. Trong khi ta về bên ấy, ngộ nhỡ hai nước có chuyện bất hòa, Nam Bắc cách biệt, ta muốn đi tìm nàng thì biết làm thế nào để gặp được nhau?


Ta chẳng nghĩ ngợi gì lâu, liền thật thà đáp:


- Thiếp có cái áo lông ngỗng, lông nó sáng rực khác thường, thiếp sẽ mặc vào người, đi đến đâu rứt lông rắc dọc đường. Chàng cứ theo dấu ấy mà tìm gặp.


* * *