2
Chàng đi mới có mấy hôm mà trong lòng ta đã thấy nhớ vô cùng. Chẳng biết nơi phương xa chàng có khỏe, có nhớ đến ta không? Đêm ta nằm trằn trọc, ngày ăn uống chẳng ngon, lúc nào trong đầu cũng chỉ hiển hiện bóng hình chàng. Nếu cứ như vậy chắc ta sẽ ốm mất, không thể được, ta phải đi tìm chàng thôi.
Ta xin phép vua cha cho tự mình sang Nam Việt. Người muốn đưa người hộ tống như đi nửa đường ta lại giục họ trở về. Bấy nhiêu năm qua ta nào phải chỉ học mỗi lễ nghi, dù thân gái nhưng vẫn siêng năng luyện võ. Vì ta biết, chỉ có song toàn năng lực thì mới có cơ may bảo vệ được quê hương đất nước. Huống chi dạy võ cho ta lại là thần Kim Quy, thày có hay ắt hẳn trò phải giỏi. Chuyến đi lần này ta muốn cho chàng sự bất ngờ, thế nên không để dẫn cả đoàn khua chiêng gióng trống được.
Đường đi Nam Việt xa xôi hơn ta tưởng, nhưng bằng tình yêu ta vẫn mạnh mẽ vượt qua. Cuối cùng cũng đặt chân tới mảnh đất của vua Triệu Đà, ta như lạc vào xứ phù hoa rộng lớn.
Nào có đói nghèo như chàng nói, chẳng lẽ chàng lại lừa ta? Mà sao chàng có thể lừa ta được? Hay dân chúng đang có một sự xa hoa giả tạo?
Thôi được rồi, chẳng cần phải nghi kị nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần gặp chàng hỏi là sẽ rõ ràng thôi. Ta hỏi đường tới Kinh Thành, trong lòng vô cùng háo hức.
Công trình kiến trúc của Nam Việt không giống Loa Thành, không có kết cấu như vỏ ốc. Đường đi có vẻ lắt léo, và hình như ta đã lạc rồi.
Nơi ta nhảy xuống là một hợp viện không người, trông hoang vu và tĩnh mịch. Rõ ràng là chốn hoàng cung, tại sao lại có một nơi như vậy chứ?
Dẫu sao cũng nhảy xuống rồi, ta xách váy nhẹ nhàng đi thăm thú một phen. Phong cảnh ở đây có một nét rất quen, ta có cảm giác như đã từng nhìn ở đâu đó vậy.
À đúng rồi, trong hang đá dạo nọ ta ở cùng chàng, chàng đã cho ta xem một vài bức tranh vẽ nó. Kia là cây cầu sơn son đỏ, bên kia là vườn lá sắc vàng. Có lẽ chàng đã từng ở đây, nhưng tại sao nó lại trở nên hoang tàn đến thế?
Trí tò mò khiêu khích tâm trí ta, ta rất muốn xem nơi chàng đã từng sống. Khẽ lần cửa bước vào gian nhà trống, không gian dường như ấm cúng một cách lạ thường.
Ta thấy một người ngồi trên ghế võng, mặt hướng ra cửa sổ, lưng ngả về phía ta. Nghe thấy tiếng động, người đó quay đầu lại.
Ta ngẩn người, hóa ra lại là chàng, nhưng lại có cái gì đó không giống chàng. Ta mơ hồ không đoán định được.
- Mỵ Nương? - Chàng cũng ngây người khi nhìn thấy ta. Thực sự là đã rất lâu ta không còn nghe thấy tên gọi đó, Trọng Thủy chỉ gọi có đúng một lần.
Không hiểu sao khi nghe thấy âm thanh này ta lại thấy lòng mình xao động, giống như mảnh vườn khô hạn đón gặp một cơn mưa, giống như nỗi nhớ quặn gan bỗng chốc được lấp đầy. Ta nhào tới ôm chầm lấy chàng trong hạnh phúc.
Cơ thể chàng hơi cứng lại, giống như chàng đang cự tuyệt ta. Nhưng ánh mắt kia thì không phải vậy.
- Ta là Trọng Giang. - Chàng nói.
Ừ, ta biết. Chàng là Trọng Giang, và cũng là Trọng Thủy của ta. Cũng như ta tên Mỵ Châu nhưng lại là Mỵ Nương của chàng vậy.
- Trọng Thủy là anh trai của ta.
Giọng chàng vang lên khiên cưỡng, bỗng dưng cơ thể ta như hóa đá cứng đờ.
- Chàng nói gì cơ? Chàng là Trọng Giang chứ không phải Trọng Thủy sao? Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy?
Ánh mắt chàng nhìn ta ái ngại, cũng có chút bi thương. Chàng nâng ngón tay rờ má ta muốn lau đi nước mắt, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ buông. Chàng đứng dậy rời ghế võng, rồi mời ta ngồi xuống phía bàn trà. Ly trà dở dang vẫn còn hơi ấm, chàng rót một ly trà mới rồi bắt đầu kể chuyện bằng ánh mắt xa xăm.
Chàng là Trọng Giang, người năm xưa đã hẹn ước cùng ta trên hang núi. Năm đó chàng không biết ta là công chúa, chỉ lờ mờ đoán là người có thân phận đặc biệt nên mới được nhiều lính gác đón về.
Sau khi chúng ta chia tay nhau ngày đó, chàng trở lại Nam Việt theo lệnh vua cha. Chàng nhớ ta đêm ngày mòn mỏi, chỉ biết gửi nỗi nhớ qua những bức tranh. Chàng vẽ ta, vẽ rất nhiều, khắp gian phòng đâu đâu cũng có hình ta.
Trọng Thủy nhìn thấy những bức tranh ấy, hắn còn biết ta chính là công chúa nhưng lại không nói với chàng. Hắn cùng cha Triệu Đà bày mưu tính kế sang cưới ta để liên hôn hai nước. Chàng đã nghe thấy trong một sự tình cờ, nhưng chàng biết đó cũng là một âm mưu chứ chẳng hề vì ước mơ hòa bình hữu hảo gì hết. Và chàng cũng biết người con gái anh trai nhắm tới chính là ta.
Cái dại của chàng là đứng ra ngăn cản họ, để cuối cùng bị cha và anh giam lỏng ở đây. Một hi vọng mong manh là trốn thoát để báo tin cho ta mà chàng cũng không làm được.
Rồi anh trai cưới vợ, khắp hoàng cung giăng đèn đỏ chỉ có mình phòng chàng lạnh lẽo sắc trắng thê lương. Chàng đã mất ta thật rồi.
Ta xót xa khi nghe được sự thật đó. Hóa ra cuộc đời ta đã lỡ trao thân cho lầm người. Trọng Thủy, hắn chẳng phải người ta yêu, hắn là kẻ đã trà đạp lên tình yêu bằng âm mưu khủng khiếp.
Ta ôm đầu gục xuống bàn, bỗng nhiên cảm thấy đau quá. Trọng Giang sợ hãi ôm chặt lấy ta. Hơi ấm ấy vô cùng quen thuộc, ta trách mình sao lại chỉ vì những lời ngon ngọt mà không nhận ra đâu mới là người yêu đích thực của mình. Là ta tệ quá phải không?
- Nàng sao thế?
Chàng cứ hỏi mãi nhưng ta chẳng thể nào trả lời được. Những mảnh kí ức như cơn thủy triều từng đợt lũ lượt tràn về. Đau quá, không chỉ đầu mà tim ta cũng đau quá. Ta nhớ ra kiếp trước vì sao mình lại chết thảm như thế rồi. Là Trọng Thủy đã lừa ta, lấy đi lẫy nỏ thần khiến quân triều đình ta thảm bại. Hơn thế nữa khi Loa Thành sụp đổ, người ngựa rong ruổi tìm cách thoát thân thì chính ta lại là người rải lông ngỗng để chỉ đường cho giặc tới. Ta đã phụ lòng cha, ta đã vong ơn Tổ quốc, chính tay ta đẩy bao dân chúng lâm vào cảnh nước mất nhà tan. Ta chính là giặc, là tội nhân thiên cổ.
Nước mắt ta thấm đẫm ướt áo chàng. Ta hận mình sao không nhớ ra sớm hơn. Trọng sinh để làm gì khi vẫn bị kẻ thù rắp tâm đưa vào bẫy.
Theo như kí ức kiếp trước, giờ này chắc hẳn Trọng Thủy đã lấy được lẫy nỏ thần rồi. Mặc dù ta không nói cho hắn biết chính xác nỏ được đặt ở đâu, nhưng ta tin kẻ nham hiểm như hắn sẽ không rời đi nếu chưa đạt được mục đích.
Cơn đau đầu dịu đi một lát, hơi thở cũng dễ dàng hơn. Chàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ta một cách dịu dàng. Ta thấy mình không xứng với những cử chỉ ân cần ấy. Là tại ta có lỗi với chàng.
Nhưng sự việc đến nước này ta cũng chẳng biết làm gì khác. Việc trước mắt vẫn là an nguy của quốc gia. Ta thuật lại cho chàng nghe những băn khoăn giấu kín trong lòng, chàng cũng chẳng hề hoài nghi chuyện của ta kiếp trước.
- Ta sẽ giúp nàng. - Chàng nói. Việc chàng bị giam lỏng chẳng qua vì trái lệnh vua cha, nếu bây giờ chàng đứng về phía ông ta thì việc thả ra chỉ là điều sớm muộn.
Nhưng mọi việc thuận lợi hơn chàng nghĩ, bởi vì quân lính canh ngoài cửa cung giảm đi một nửa nên việc chàng thoát ra ngoài cũng dễ dàng hơn.
- Tại sao bỗng nhiên cha ta lại nới lỏng canh phòng nhỉ? Chẳng lẽ người đã dồn sức quân vào việc khác, mà đó chính là chinh phạt nước lân bang? Không ổn rồi, nàng phải mau mau trở về báo tin cho Âu Lạc biết. Còn ta, ta sẽ tìm cách thâm nhập vào doanh trại của cha ta, bằng mọi giá phải lấy lại được lẫy nỏ lại cho nàng trước khi quá muộn.
Chúng ta chia tay rất vội. Ta rất muốn gửi lời tạm biệt bằng một nụ hôn, nhưng lại cảm thấy bản thân mình chẳng xứng nên không dám nữa. Chàng tìm vài người tin cậy hộ tống ta ra khỏi thành một cách an toàn, cứ thế ta rong ruổi trên lưng ngựa để trở về Âu Lạc.
Ta chỉ kịp về sớm trước khi quân địch vây lấn cửa thành có đúng một ngày. Khi ta báo tin cho cha ông ấy vẫn quả quyết là nỏ thần không mất được. Bởi miếu được canh phòng rất kĩ, nếu không phải là ông thì chỉ có ta mới tiến được vào. Ta cũng biết điều vua cha nói là đúng, nhưng sự thật kiếp trước như cái gai canh cánh trong lòng, ta chẳng thể nào khiến mình thoát ra được.
- Cha ơi, đề phòng vạn nhất, mình vẫn nên có sự chuẩn bị được không?
Cuối cùng cha cũng nghe theo ý ta, sai quân lính chuẩn bị thêm nhiều vũ khí. Nhưng chỉ tiếc là không kịp, ngày hôm sau địch đã đến công phá thành.
Ta không nhìn thấy Trọng Thủy ở đó, giữa vô vàn binh lính khí thế oai hùng. Cha ta đứng ở nơi cao nhất trên thành, sai người đem nỏ thần ra bắn.
Đúng như sự sợ hãi của ta dự đoán, tên bắn ra chẳng được bao xa, giết được vài kẻ ngoài vòng vây chứ không đốn ngã được vạn ngàn quân địch.
Cha ta sợ, mặt tái mét, vội vã thúc giục binh lính đem tất cả vũ khí ra, chừng nhiêu đó cũng đủ chúng ta cầm cự. Loa Thành là một công trình đặc biệt, dễ thủ khó công. Cha vẫn tin tưởng phép màu vẫn bảo vệ chúng ta, vì chúng ta có sứ giả Thanh Giang bảo hộ.
Cuối cùng ta cũng thấy Trọng Thủy đem nỏ tới, quân lính rẽ thẳng hàng chừa lối xe qua. Nỏ thần được đặt trên một chiến xa, nơi lẫy nỏ có một vầng hào quang phát sáng.
Bắn một phát Loa Thành rung động, bắn hai phát gạch nứt vỡ tung, bắn ba phát mọi thứ tan thành tro bụi.
Ta nhìn cảnh trước mắt, nước mắt hai hàng chẳng thể ngừng rơi, rốt cục ta chẳng cứu vãn được thế cục rồi. Trọng sinh để làm gì khi ta vẫn chỉ là người vô dụng.
Cha kéo ta lên ngựa, ta vội với chiếc áo choàng lông ngỗng lên theo. Người ngồi trước ta ngồi sau, hai cha con chỉ còn cách cùng nhau đi trốn.
- Nước mất rồi con ạ, là chúng ta đã quá khinh thường. - Giọng cha đầy nỗi bi thương, ta nhìn cha thấy thân mình bất lực.
Chạy đến một ngã rẽ, nơi có vài kị mã đang chờ. Ngựa cũ đã thấm mệt, cha phải cần thay ngựa.
- Cha ơi hay chúng ta đừng đi cùng một lối, rẽ hai đường để địch khỏi bám theo?
- Không được đâu, cha không đồng ý. Cha nỡ lòng nào lại để nguy hiểm đè nặng vai con?
Người sợ ta yếu đuối không thể tự bảo vệ được thân mình. Cho dù ta có mạnh mẽ thế nào thì cũng vẫn chỉ là con gái. Trong lúc nguy nan ấy người chẳng thể bỏ ta ở lại, ta nặng lòng thuyết phục mãi người mới chịu đi.
Khi bóng ngựa bóng người khuất trong làn khói bụi, ta nhìn theo cha đáy mắt u buồn.
- Cha ơi cha, con có lỗi với người. Chỉ cần người sống là con mãn nguyện.
Ta leo lên ngựa, đạp thúc ngựa phi. Áo lông khoác trên vai ta bắt đầu bứt ra từng cọng. Nếu như Trọng Thủy vẫn còn nhớ những lời đã hứa, thì chắc hẳn rằng hắn sẽ đuổi theo ta.
Ta không nhớ mình đã chạy bao nhiêu lâu, vó ngựa dường như đã mệt, phía trước là một con sông nước trôi cuồn cuộn, không thể tiếp tục đi được nữa. Ta dừng lại, xuống ngựa. Xoay lưng lại phía con đường đã chạy qua, ta chờ đợi cái chết đang đón mình sắp tới.
Tiếng vó ngựa xa ngày một rõ ràng. Có lẽ hắn đã đuổi quân theo tới.
Giữa không gian khói bụi đầy trời, có một người thúc ngựa dừng lại trước mặt ta. Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại ta bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sung sướng.
- Là nàng sao? Mỵ Châu?
- Phải, là ta. Ngươi thất vọng lắm phải không? Thất vọng vì ta còn sống?
Hắn dừng cương xuống ngựa, chân vội vàng chạy lại phía ta.
- Không, phải ngược lại mới đúng. Nhìn thấy nàng ở đây ta rất đỗi vui mừng.
Vui mừng sao? Ta cả cười, nhưng toàn thân đã bị một bóng người ôm cứng ngắt. Hắn cư nhiên thế mà vẫn còn diễn trò phu thê ân ái với ta.
- Gặp lại nàng ở đây ta mừng khôn xiết. Nàng có biết không, đêm qua ta đã mơ thấy một cơn ác mộng thật dài. Khi đó ta đuổi theo bắt kịp nàng nhưng chỉ còn lại một xác người nằm trong vũng máu. Ta sợ, ta rất sợ phải mất nàng. Ta đã ôm nàng và khóc rất lâu. Bởi vì nàng chẳng còn trên đời nên cũng không thiết sống nữa, cuối cùng ta nhảy xuống một cái giếng tự vẫn theo nàng.
- Không phải mơ đâu, đó là chuyện đã xảy ra kiếp trước. - Ta lạnh lùng đáp hắn, trái tim vẫn cảm nhận được những đau đớn năm nào. Nhưng hắn mà cũng khóc thương cho ta sao? Chẳng phải đó là những điều hắn hằng mong muốn.
Trọng Thủy ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt mơ hồ hoảng loạn:
- Là chúng ta đã trọng sinh sao? Trọng sinh để ta có thể kịp cứu nàng. Ta không muốn mất đi nàng lần nữa. Chỉ cần nàng còn sống ta sẽ đưa nàng về.
- Về đâu? - Ta chua chát hỏi.
- Về Nam Việt, nàng là con dâu Nam Việt. Tất nhiên sẽ phải theo ta về.
Ta ngửa đầu cất tiếng cười khan.
- Âu Lạc mới là nhà của ta. Nước mất nhà tan ta làm gì còn nhà mà về nữa. Người phá thành đạp lũy, truy cùng đuổi tận cha con ta, người đã lừa dối trái tim ta mà bây giờ vẫn còn coi ta là vợ?
- Một ngày là phu thê, trọn kiếp là vợ chồng. Chinh phục Âu Lạc là nghĩa vụ ta phải làm, giết An Dương Vương cũng là một phần mệnh lệnh. Nhưng còn nàng thì khác, nàng không phải con dân Âu Lạc, nàng đã là người trong trái tim ta rồi.
Vậy mà hắn vẫn còn nói ra được những lời nói đó sao?
- Tình yêu của ngươi xin lỗi ta không thể nào nhận được. Ta chẳng thể đạp lên Tổ quốc mà mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Nam Việt là nhân mà Âu Lạc cũng là người, tại sao hai nước có thể hòa bình chung sống với nhau lại phải đi gây chiến? Nam Việt rộng lớn như thế, há phải cần thêm một Âu Lạc nhỏ bé hơn sao? Đó là bởi ích kỷ và lòng tham, người đừng mang danh tình yêu ra mà làm ô uế hai chữ thiêng liêng đó.
Ta biết những lời của ta làm hắn kích động, đôi mắt hắn đỏ trừng, hai tay siết chặt lấy vai ta.
- Nàng có chịu đi theo ta không? Bằng giá nào ta cũng phải có được nàng. Nếu nàng nhất quyết không nghe thì An Dương Vương chỉ có con đường chết. Nàng đừng nghĩ chỉ bản thân mình mới có ký ức kiếp trước. Ta biết rằng cha ngài đã đi tới núi Mộ Dạ sát biên giới nước Nam. Quân lính của ta chia theo hai ngả, một đuổi theo nàng một đuổi theo ông ta. Và ta tin chắc rằng giờ tính mệnh ông ấy đang ngàn cân treo sợi tóc.
Ta khuỵu người xuống, nước mắt lạnh ngắt tuôn rơi. Lẽ nào những cố gắng của ta chẳng đổi lại được ích gì? Hai kiếp nhìn đất nước diệt vong, hai kiếp nhìn người thân rơi vào vòng nguy hiểm. Thật đau đớn làm sao.
- Về đi, chỉ cần nàng theo ta thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp.
Trọng Thủy đứng trên cao chìa tay xuống, ánh mắt mặt trời khuất bóng sau lưng. Ta chói mắt quá, chẳng nhìn rõ mặt hắn nữa. Là hắn đang cười phải không?
Đúng là hắn đang cười, nhưng khóe môi lại rỉ máu. Hắn đang đứng hiên ngang sừng sững bỗng đổ ập xuống như một con rối đứt dây. Hắn đè lên người ta, khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt.
Hắn đã chết, một tiễn xuyên tim.
Một bóng người đằng sau xuất hiện, nhưng lạ thay binh lính phía sau lại chẳng động tĩnh gì.
Ta thấy chàng, Trọng Giang. Là chàng đã kịp thời xuất hiện.
- Xin lỗi nàng ta tới muộn. Xin lỗi anh trai vì đã huynh đệ tương tàn.
Chàng đỡ ta dậy, ôm lấy ta. Ta khóc dữ dội hơn, nước mắt nghẹn ngào. Chàng lau đi giọt nước trên gò má.
- Đừng khóc, đừng khóc nữa. Ta đã lấy lại được lẫy nỏ cho nàng rồi. Binh lính Nam Việt sẽ chẳng còn hung dữ nữa. Xin lỗi vì Loa Thành sụp đổ, nhưng còn người còn của sẽ xây dựng lại được mấy hồi. Chỉ cần giữ lấy lòng tin, Âu Lạc chắc chắn sẽ trở lại thời kì hưng thịnh nhất.
- Cám ơn chàng... - Ta chỉ biết nói lên ba từ đó.
Chàng ôm chặt lấy ta, rồi nghiêng đầu muốn môi chạm môi ta. Bằng một cách nào đó, sự biểu đạt bằng hành động còn có ý nghĩa hơn lời nói. Nhưng... ta lại cự tuyệt.
- Xin lỗi chàng, ta không còn xứng với chàng đâu. - Tấm thân ta đã bị vấy bẩn rồi. Ta tiếc vì mình chẳng thể quay đầu nữa, mọi sự hối hận cũng đã quá muộn màng.
Chàng chẳng buông môi ta, cứ vờ như chẳng hề nghe thấy. Môi chàng ấm áp lắm, vừa cuồng nhiệt lại thấm đẫm vị ngọt ngào. Lý trí ta bảo dừng lại, nhưng trái tim lại chẳng muốn buông.
Nụ hôn dài thật lâu mới dứt, chàng ghé tai ta khẽ tiếng thì thầm:
- Đừng rời xa ta có được không? Ta cứ nghĩ mình có thể sống được nếu thiếu nàng. Nhưng ta đã nhầm. Không có nàng trái tim ta chỉ là một mảnh vô hồn trống rỗng. Kiếp trước ta đã nhìn thấy cả nàng và anh trai cùng chết. Cho đến cuối cùng ta vẫn chẳng thể nói ra. Kiếp trước nàng chẳng biết có một người tồn tại là ta, ta đã sống một cuộc đời vô cùng mờ nhạt.
Ta ngẩn ngơ nhìn chàng:
- Kiếp trước chàng cũng có mặt ở đó sao?
- Phải. Nhưng cũng giống như nàng ta đã không sớm nhớ ra những cảnh tình kiếp trước. Nhưng kiếp này thì khác, cuối cùng ta cũng có thể xuất hiện trước mắt nàng, cuối cùng cũng có thể nói ra tiếng yêu nàng. Xin nàng đừng rời bỏ ta có được không?
Ta không biết nữa, trong ánh nắng gắt ban trưa làm ta chói mắt, nhưng bóng lớn của chàng đang che chở lấy ta. Kiếp này có một người để dựa, ta còn có điều gì băn khoăn nữa. Lạc nhau hai kiếp cuối cùng cũng tìm lại được nhau rồi.
Ta nhìn chàng hồi lâu, kiễng chân hôn lên môi chàng, đáp lại lời hứa hẹn muộn màng mà ta đánh mất.
- Ta hứa, kiếp này tay nắm không buông, sẽ cùng chàng đi đến tận cuối đời...
o0_Hoàn_0o
Tp.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2019
Tại căn nhà của mẹ Mèo và con Cua.