bởi Kỳ Kỳ

431
28
2326 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1


Lysette là một con búp bê, và là món đồ chơi ít được yêu thích nhất trong phòng của cô chủ Patricia.

Lysette xinh xắn với mái tóc nâu xoăn dài, và đôi mắt xanh lơ. Nó như một bản sao nhỏ của cô con gái duy nhất nhà Owens. Khi Patricia Owens lên mười, bố cô – một thương nhân buôn bán đồ cổ có tiếng – đã mua lại nó và đem tặng cho cô. Người chủ cũ nói rằng, con búp bê này được tạo ra bởi một thợ làm đồ chơi bí ẩn cách đây rất, rất lâu rồi. Vì thế mà nó đáng giá gấp trăm lần những con búp bê khác. Ấy vậy, món đồ chơi đắt giá như thế chẳng là vấn đề gì so với gia sản kếch sù nhà Owens.

Lẽ ra, Patricia phải thích con búp bê giống hệt mình lắm. Nhưng nó lại khiến cô bé cực kỳ khó chịu. Đã nhiều lần cô thẳng tay quẳng mạnh nó xuống đất, thế mà bằng một cách nào đó, nó vẫn được đưa trở lại vị trí trên tủ trưng bày, cạnh những con búp bê khác của cô. Patricia không thể vứt bỏ nó, vì nó là món quà của bố cô; và vì khi tặng nó cho cô, ông đã thể hiện một chút tình cha con hiếm hoi suốt mười năm trời mà nói với cô rằng, con búp bê sẽ thay ông bầu bạn với cô khi ông không có ở nhà.

Ông Owens luôn bận rộn với những chuyến đi xa và các mối làm ăn của mình. Mỗi khi trở về nhà, ông đều mang thêm vài món đồ mới. Có những món đồ cổ từ rất xa, tận bên kia quả địa cầu. Thường thì chúng sẽ được đem đi đấu giá vài ngày sau đó, còn một số ít vẫn được ở lại, trở thành vật trang trí trong dinh thự gia đình Owens.

Patricia ghét bỏ chúng, cũng mãnh liệt như cái cách cô ghét bỏ con búp bê mang tên Lysette vậy. Bởi vì chúng mà bố cô luôn đi thật xa, thật lâu. Cô đã luôn sống một mình trong tòa dinh thự rộng lớn, xa hoa, cùng với người hầu. Mẹ cô đã bỏ đi khi cô lên sáu. Patricia chưa bao giờ hiểu được vì sao bố mẹ mình lại ly dị. Nhưng bà không hề quay trở lại thăm cô, dù chỉ một lần. Và bố cô cũng sớm tìm cho mình nhân tình mới. Mỗi lần ông trở về từ chuyến đi xa, ông đều dẫn theo một cô gái trẻ đẹp bên mình. Họ luôn quấn lấy nhau, từ ngoài vườn đến tận phòng làm việc.

Patricia ghét luôn cả căn phòng làm việc của bố. Nơi đó luôn đầy khói và mùi xì gà. Nhưng đó lại là nơi duy nhất cô có thể tìm thấy bố mình mỗi khi ông ở nhà. Đôi lần, Patricia bước vào với ý định khoe với bố một bức tranh cô vẽ, hay một lời khen ở trường. Thế nhưng ông luôn quát tháo và đuổi cô ra ngay lập tức. Patricia có thể đến bất cứ đâu trong dinh thự trừ phòng làm việc của bố, và làm bất cứ điều gì ngoại trừ làm phiền ông. Khói xì gà quyện với hương nước hoa nồng nặc của đám nhân tình mà ông đem về nhà là thứ mùi khiến Patricia phát điên.

Mỗi khi Patricia không vui, đám người hầu đều không dám lại gần. Phần vì họ rất sợ tính khí thất thường của cô chủ mình, phần vì họ không muốn lỡ lời mà bị đuổi việc. Nhà Owens thuộc hàng giàu có, quyền lực nhất vùng. Chẳng ai cả gan chọc giận cô chủ Patricia cả, lại càng không có ai dám kết bạn với cô.

Vì thế mà Patricia rất cô đơn. Ở trường cũng thế, đám trẻ trạc tuổi cô không dám tiếp cận cô. Patricia chưa từng cười với chúng. Trong mắt chúng, cô là một đứa con gái đáng sợ, một đứa nhà giàu nhưng xấu tính, và là một đứa không có mẹ.

Patricia vờ như mình không nghe thấy những lời xầm xì về mình. Cô cũng tự nhủ rằng mình không cần bạn bè gì cả. Cô có một căn phòng đầy ắp đồ chơi mà đứa trẻ nào cũng hằng ao ước. Những món đồ chơi này không biết nói sau lưng cô, và chúng cũng không biết căm ghét cô. Chúng tồn tại là để làm cô vui.

Nhưng dần dà, Patricia không thấy được niềm vui khi chơi đùa cùng chúng nữa. Cô bắt đầu trút cơn giận của mình lên chúng. Những con gấu bông bị moi hết ruột và ném quanh phòng. Những bộ ấm trà đồ chơi bị đập vỡ. Và những con búp bê xinh đẹp bị cắt phăng mái tóc và áo váy… Patricia như được xả giận khi chơi đùa với chúng như thế. Và hơn hết, chúng không la hét, chúng cũng không bỏ cô đi.

Chỉ có duy nhất Lysette vẫn còn nguyên vẹn. Patricia không động đến nó. Đã bao lần cô nhón chân lên để kéo nó xuống từ trên chiếc tủ gỗ, nhưng khi thấy gương mặt giống hệt mình đang tươi cười, Patricia lại chỉ ném nó vào một xó. Nó làm cô thấy khó chịu. Nhưng sâu xa hơn thế, nó làm cô thấy ganh tị.

Lysette luôn mỉm cười. Nụ cười đó Patricia đã đánh mất từ cái ngày mẹ cô bỏ đi. Cô căm ghét con búp bê, vì nó khiến cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia của mình. Cô ganh tị với nó, vì nó chẳng biết tức giận, hay buồn bã. Nó luôn cười. Dù Patricia có quăng nó mạnh đến đâu, xa đến đâu đi nữa, nó vẫn tìm cách quay trở về vị trí của nó trên tủ. Cô đã nhiều lần tra hỏi đám người hầu trong nhà, nhưng chẳng ai dám nhận mình là người đã đem con búp bê ấy về chỗ cũ. Điều đó càng làm Patricia cáu hơn. Cứ như thể ai đó trong nhà đang chơi khăm cô vậy.

Vào một buổi chiều cuối xuân, cuộc sống của Patricia đã hoàn toàn bị đảo lộn khi một người phụ nữ bước chân vào dinh thự.

“Patricia! Mau lại chào cô Elaine đi!” Bố cô đã nói thế khi ông đỡ người phụ nữ kia xuống xe.

Patricia chưa bao giờ nhìn kỹ những nhân tình của bố mình, nhưng cô có thể nói rằng sau mẹ cô, Elaine là người phụ nữ đẹp nhất, trẻ nhất từng đi bên cạnh ông. Gương mặt sắc sảo của ả được mái tóc vàng óng ôm trọn. Đôi môi của ả đỏ chót. Và cặp mắt xanh của ả như đang dò xét từng cử chỉ của Patricia. Điều đó khiến cô sợ. Khác với những nhân tình trước đây của bố cô, ả là người đầu tiên để mắt tới Patricia.

“Patricia! Mau lên!” Ông Owens giục. Ông chưa bao giờ bắt con gái phải chào hỏi nhân tình của mình trước đây.

“Thôi mà, anh.” Người phụ nữ tên Elaine nở một nụ cười quyến rũ. Một tay ả đặt lên ngực ông Owens, nũng nịu. “Cho con bé chút thời gian để làm quen với em chứ.”

Rồi ả ta mỉm cười với Patricia và bước về phía cô. “Chào cháu. Cô là Elaine. Từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé?”

Mùi nước hoa tỏa ra từ ả ta khiến Patricia khó chịu. Cô lùi lại phía sau, hai tay níu chặt lấy chiếc váy của mình.

Patricia chẳng nghĩ nhiều về lời nói của Elaine, rằng ả ta sẽ sống trong căn nhà này cùng với cô. Nhân tình của ông Owens chẳng ai ở lại dinh thự này được lâu, cũng chẳng ai màng đếm xỉa đến Patricia. Nhưng Elaine lại khác. Ả ta luôn đến tìm Patricia mỗi ngày, và chưng ra bộ mặt hết sức giả tạo.

“Trisha. Cô có thể gọi cháu là Trisha được chứ?” Ả ta nói khi cả ba người cùng ngồi ăn sáng trong căn phòng xa xỉ.

“Không.” Patricia cộc lốc đáp. “Đó là cái tên mà mẹ đã gọi tôi. Cô không xứng đáng.”

“Patricia!” Ông Owens quát lớn. “Ai dạy con ăn nói kiểu đó hả?”

“Nào, nào.” Elaine cong khóe môi đỏ chót. “Anh đừng tức giận như thế. Con bé còn nhỏ, và thiếu sự chăm sóc của người mẹ. Nhưng em tin rằng, bọn em sẽ thân thiết với nhau sớm thôi, phải không, Trisha?”

Ả nháy mắt với Patricia. Cô đập mạnh hai tay xuống bàn và đứng phắt dậy. “Cô không xứng gọi cái tên đó! Cô hãy cút đi! Cút ra khỏi nhà tôi đi!”

Patricia vừa hét vừa chạy ra khỏi phòng ăn. Cô vẫn có thể nghe tiếng ông Owens quát tháo vang vọng lại khắp hành lang rộng lớn. Patricia không hiểu. Bố cô sao lại đối xử đặc biệt với Elaine như vậy? Sao ông lại để ả ta gọi cô bằng cái tên mà mẹ đã từng gọi cô chứ?

Patricia lao vào phòng, nước mắt lã chã. Cô vừa tức giận, vừa buồn bã. Mẹ đã không cần cô nữa, đến cả bố cũng thế sao? Những người sống trong căn nhà này, những đứa trẻ ở trường, cả thị trấn này… Tất cả bọn họ đều căm ghét cô.

Patricia lại trút giận lên đống đồ chơi trong phòng. Cô gào thét và đập vỡ những gì trong tầm tay của mình. Có lẽ, nếu cô phá hủy hết những thứ xinh đẹp trong căn nhà này, bố cô sẽ chú ý đến cô. Cô chụp lấy chiếc kéo trên bàn và đâm từng nhát, từng nhát vào những con búp bê nằm lăn lóc dưới sàn. Cô ghét chúng. Cô ghét mọi thứ.

Ánh mắt Patricia tình cờ chạm phải Lysette. Nó vẫn đang cười. Nụ cười giả tạo hệt như Elaine. Cô đứng phắt dậy, lăm le cây kéo về phía con búp bê. Cô không muốn thấy nó cười nữa.

“Trisha thân yêu. Hãy xem cháu làm gì với đống đồ chơi đẹp đẽ này nào.”

Elaine bước vào phòng Patricia mà không hề được cô cho phép. Vẻ hoảng hốt khẽ lướt qua gương mặt như bằng sứ của ả, nhưng rồi ả chỉ nhếch mép và lại gần cô hơn.

“Được nuông chiều quá, phải không, Trisha?” Cái cách mà ả nhấn mạnh tên cô khiến Patricia rùng mình. “Những đứa trẻ được nuông chiều thì sẽ hư. Mà trẻ hư thì cần phải được dạy dỗ.”

“Đi ra! Ngay!” Patricia hét lớn. Cô chĩa chiếc kéo trong tay về phía Elaine. Nhưng cô đâu ngờ rằng ả ta nhanh hơn rất nhiều. Ả chụp lấy bàn tay mềm yếu của cô, vặn mạnh khiến chiếc kéo rớt xuống sàn.

“Sao lại để cho cô chủ cầm kéo thế này? Các người có biết hậu quả nếu chẳng may cô chủ bị thương không?”

Giờ thì Patricia mới để ý đến hai cô hầu gái đang đứng khúm núm ngoài cửa, vẻ mặt tái xanh.

Rồi Elaine quay sang Patricia vẫn đang bị ả túm chặt. Ả mỉm cười.

“Nghe cho rõ đây, ranh con. Nếu mày không cần đống đồ chơi này, thì từ nay chúng ta sẽ không mua cho mày thêm cái gì nữa. Khi bằng tuổi mày, tao đã phải lang thang đầu đường xó chợ. Mơ ước có một con búp bê với tao thật xa xỉ. Một đứa con gái như mày sẽ không biết được tao đã phải nỗ lực thế nào để trở thành cô đào nổi tiếng nhất vùng, và rồi lọt vào mắt xanh của bố mày đâu, con nhãi à…”

Ả ta tóm lấy gương mặt của Patricia trong tay và nâng mạnh nó lên sát mặt mình.

“Thế nên, Trisha thân yêu, nếu mày nghĩ rằng sự phản đối của mày có thể đẩy tao ra khỏi đây thì mày hoàn toàn sai lầm rồi. Mày có thể giả vờ yêu quý tao, và chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hoặc là chống đối tao, và tao sẽ đẩy mày ra khỏi nhà này trước khi mày kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đó!”

Patricia cực kỳ hoảng sợ, nhưng cô vẫn cố không khóc thét lên. Vừa lúc đó, tiếng bố cô vang lên bên ngoài cửa.

“Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Elaine ngay lập tức ôm chầm lấy Patricia. Vòng tay của ả siết chặt đến nỗi cô cảm thấy khó thở. Ả quay lưng lại phía cửa, khiến ông Owens không thể nhìn thấy con gái mình.

“Trisha đang khó chịu. Nhưng không sao rồi anh. Chúng em đã nói chuyện, và con bé hiểu em hơn một chút rồi.”

“Thật thế ư?”

“Đúng vậy.” Elaine đáp trước khi Patricia kịp nấc lên nghẹn ngào. “Trisha hứa sẽ cư xử phải phép hơn. Còn bây giờ, có lẽ con bé đã mệt rồi. Em sẽ dỗ nó thêm một chút nữa, được không anh?”

“Được… Cứ theo ý em đi.” Nói rồi ông Owens bỏ đi.

Elaine buông Patricia ra với vẻ mặt đắc thắng. Ả ra lệnh cho người hầu vào dọn dẹp phòng của cô, như thể ả đã là chủ nhân của căn nhà này rồi vậy. Họ đem tất cả đồ chơi trong phòng đi mất, chỉ trừ con búp bê Lysette vẫn còn lành lặn.

Patricia đứng khóc giữa căn phòng vắng lặng. Mùi nước hoa của ả Elaine bao quanh người khiến cô buồn nôn.