bởi Huyền Anh

36
1
3276 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.




Cũng như bao người khác, tôi hiện hữu trên cuộc đời này với thân phận là một con người. 


Tôi quá cứng đầu, vì thế người ta nói tôi sinh ra từ cục đá. 


Bố mẹ hiện tại chỉ nhặt tôi về nuôi mà thôi. 


Quá ư đau lòng, cùng sinh ra từ cục đá, mà tại sao Tôn Ngộ Không lại có nhiều năng lực đặc biệt như vậy, trong khi tôi lại là một đứa bình thường trên cả bình thường. 


Hồi còn mặc quần thủng đũng, tôi đã vì việc này mà tổn thương mất một tuần. 


Nhưng không sao, bây giờ tôi cảm thấy, bố mẹ hiện tại cũng rất thương tôi. 


Để cho bằng bạn bằng bè thì họ đã đặt cho tôi một cái tên, đó là Trúc. 



Tôi hiện đang học tại Trường Đại học A. 


Ừm, phải nói sao cho đúng nhỉ, đây là một ngôi trường có truyền thống hiếu học, học dài học mãi học đến khi không thể học, học đến khi bố mẹ không nuôi nổi- theo lời các tiền bối khoá trước. Còn theo lời thầy cô và bậc phụ huynh thì đây là ngôi trường: Với nhiều năm có bề dày lịch sử lên báo, à không, là bề dày về thành tích dạy và học, Trường Đại học A là cái nôi nuôi dưỡng và hoàn thiện những con người tại những bước cuối cùng trước khi bàn giao các em cho bến bờ cuộc đời, nơi đây được trang bị thiết bị dạy và học tiên tiến nhất, cơ sở khoa học kỹ thuật hiện đại cộng với đội ngũ giáo viên tận tụy, có tấm lòng thấu hiểu bởi họ đa số từng là sinh viên của trường. Vậy nên, học ở đây không lo tự kỷ trầm cảm, lộn, lại lộn nữa, là không lo thất nghiệp. 


Và để hoàn thiện thêm cái mác hàng hiệu trên, Đại học A năm nào cũng lấy điểm vào các ngành cao ngút trời, ảnh tung lên wed trường photoshop, thuê diễn viên  lồng lộn, video dạy học vừa cắt vừa ghép, còn bào nhoáng bằng trăm lớp sơn mài, người ngoài nhìn vào e sẽ lầm tưởng ngay. Còn theo tôi, dù ngôi trường này điểm có cao ngút trời, khuôn viên có rộng ngàn mét vuông, phòng học ký túc căn tin thư viện có như khách sạn cũng ít người dám thi . Vì sao? Vì Trường sang thì gì, thì học phí đất. Vì điểm cao thì gì, thì thi vào rớt như sung. Pr quá đà thì gì, thì sẽ thu hút những học sinh muốn thi vào viếng thăm, trăm nghe không bằng một thấy, bọn họ muốn tận mắt chiêm ngưỡng ngôi trường với "ngàn năm văn hiến" là như thế nào, nhưng khi nhìn thấy cái sự thật giả dối đến đáng thương đó, bọn họ liền lũ lượt kéo nhau về. Vậy nên, Đại học A sau mấy năm thành lập đã ế trên cả chữ ế. Đứng trước nguy cơ đóng, hiệu trưởng "đành" phải thu nhận bằng cửa sau bọn trâm anh phế phiệt,  con của bà lớn này ông quan nọ, tất nhiên thì năng lực của bọn họ có hạn. Và từ đó , qua mấy năm lang thang hóng chuyện trên diễn đàn, tôi suy ra, mấy lời giới thiệu hào nhoáng trên đều là nói phét. 


Nhưng mấy chuyện đó chỉ là chuyện của sau này mà thôi. 


Còn tôi, thì bây giờ đã trở thành quá khứ ở đây rồi. Tuy nhiên đừng hiểu nhầm, tôi.Trúc.Trần.Thanh.Trúc.là.tự thực lực bon chen mới vào được trường này đấy! Có người hỏi tại sao tôi lại ngu ngục mà đổ một đống tiền và thời gian sức khoẻ đi thi chỉ vì ngôi trường dởm như thế , thì tôi xin trả lời, vì "hồi trẻ" ngây thơ lỡ tin vào lời giới thiệu sáp như tấm dính ruồi trên mạng. Và ngu ngốc tin sái cổ lượng học sinh "giỏi" mà bà Hiệu trưởng phao ra...


Thôi giới thiệu về nơi học thế là đủ rồi, bây giờ tới danh tính lai lịch. 


Tôi, tên Trúc, sinh ra ở Việt Nam- Trái Đất- Hệ mặt trời. Người giám hộ là bà X và ông Y. 


À mà nhắc đến tên mới nhớ, liệu ai ở đây có thắc mắc cái nhan đề mỹ miều của con này không nhỉ? Mà thôi, các bạn không thắc mắc tôi cũng kể về cái truyền thuyết cái tên đứng đầu cuốn truyện mang tên "Cuộc đời tôi": Trúc.


Chả là, mẹ tôi, bà X  trong một ngày đẹp giời đã sinh ra tôi. Và bà thì là một người yêu văn vẻ thơ ca,  chuộng cái đẹp, đúng lúc không sớm không muộn làng tôi bỗng mọc lên một cây trúc mọc, trùng hợp thay là nó còn mọc ngay bên đình làng, thế là mẹ tôi liền nghĩ đến câu: "Trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh" mà đặt tên cho tôi là Trúc. Có lẽ các bạn đang cảm thấy tôi đang hờn oán cái tên này, nhưng không, tôi rất yêu nó, rất rất yêu nó, bởi may ra tên tôi không phải là Em, Mọc hay Xinh gì đấy trong câu. 


Đoạn tự thiệu kết thúc ở đây. Chúng ta vào vấn đề chính nhé. 


E hèm...


...


...


Như các bạn đã biết đấy, câu chuyện của tôi không phải kể về anh em bạn dì hay bi kịch cuộc sống, hoan kịch cuộc đời của cây trúc tôi đây mà là cuộc tình đầy nước mắt và máu của tôi. 


À  ...không có máu. 


Quay lại vấn đề chính. 


Hmm...


Mối tình đầu của tôi, là thương thầm thằng bạn thân tên Đăng.


Cậu ta học giỏi, con nhà giàu, có một cái hình thức hot boy, nói chung chính là hình mẫu nam thần trong mắt các bạn trẻ. Chỉ cần nhìn một lần liền khiến trái tim các bạn nữ rung nên từng hồi báo động, thầm thương trộm nhớ́ suốt mấy tháng trời.


Nếu ai hỏi tôi quen cậu ta như thế nào. Thì chắc do mặt phẳng địa lý, do...ừm... Nhiều lý do về sinh học, vật lý học và hoá học gì đấy. 


Nhưng chung quy là thế này. 


.


.


Năm sáu tuổi...


"Ê!"


Tôi lớn tiếng gọi khi thấy một thằng bé đầu to, trông cũng xinh, trắng bóc như trứng gà luộc đang chơi trước cổng nhà đối diện. Lúc đó, tôi đang dùng hết sức bình sinh để gặm một miếng bánh dai như lốp cao su, thấy nó, liền bất chấp quẳng miếng bánh, mắt lồi ra sáng quắc, trên mặt bành trướng ra mấy chữ: "Aww, trai đẹp". Oh no, là đồ ăn "đẹp" , trông thế kia mà cắn một miếng thì không biết ngon không nhỉ, có vị gì không nhỉ?


Nhưng không ngờ trứng gà kia rất chảnh vào kiêu, kêu xong, nó liếc mắt nhìn tôi một cái, tròng mắt lộ liễu hiện lên tia khinh bỉ,  rồi cậu ta xụ mặt, thập phần  coi thường con bé đen nhẻm như tôi đây mà ôm chiếc máy cẩu vàng vàng vào nhà. 


Trước khi bước qua ngưỡng cổng còn hất chân đá cánh cửa sắt một cái khiến nó tự động khép lại.


Hừ! Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa có ai dám đối xử với tôi như thế. Nghĩ đoạn,  tôi bốc cục đất ném vào cậu ta.


Cục đất đó trúng vào giữa lưng Trứng Gà, làm chiếc áo sơ mi trắng tinh bẩn mất một góc. Cậu ta hơi nghiêng đầu trông xuống, cục đất vừa vỡ ra bắn lên cả vai và tóc Trứng gà. Trứng gà bực bội, cậu ta không ngần ngại lấy đá chọi lại tôi. 


Vâng!


Là đá...


Tôi khẳng định thuở nhỏ thơ dại, nếu lúc đó tôi có vớ cục đất to hơn hay lại kéo cậu ta liệng xuống bùn thì đầu tôi đã nát bươm với cục gạch to chảng.


Thế là...trong tình thế ăn ngay cục đá vào trán, tôi đã khóc oà lên về mách mẫu hậu và phụ hoàng còn đang ngồi bắt chấy cho chó, và kết quả là cả hai nhà cùng ầm ĩ một trận, tuy nhiên vì thương tích của tôi nghiêm trọng hơn nên nó phải chịu phạt, bồi thường. 


Đi trạm xá một ngày trời, đầu tôi được quấn hẳn một miếng băng trắng tinh, trông nó...cũng khá tương đồng với màu da Trứng Gà. 


Tôi đưa tay khều cậu ta.


Cậu ta mặt không chút biểu tình hất tay tôi, như thể người tôi có bệnh. 


Và từ đó chúng tôi quen nhau. 

Từ đó, hai đứa trẻ hàng xóm quen nhau. 



Lên cấp 1,


Cấp 1, tôi được toàn thể bạn bè gọi là "bịch nước mắt" , bởi đụng một chút là liền tủi thân đến mức khóc trôi cả địch, khóc còn khóc dai, nếu có ai hỏi về chúa nư thì không ai khác: Là con Trúc!!!


Nhưng đối với những kẻ cứng đầu lì mặt thì lại khác.


Hồi cấp 1, khi cả đám còn dại khờ thế nên tất cả hành vi đều khó mà tự chủ, đại đa số trẻ con bị đầu độc bởi người lớn, phim ảnh không lành mạnh và môi trường sống không an toàn. Vậy nên, khi còn chưa biết nói lý với nhau, khi còn chưa phân định rõ ý muốn là gì, cách xử lý xích mích của bọn trẻ chỉ đơn giản là đòn. 


Đăng hoàn hảo, vì thế không thể cấm cản có người thích cậu ta. 


Lớp tiểu học ngày ấy, cậu ta và Nguyệt Dương được mệnh danh là một đôi kinh đồng ngọc nữ. 


Xinh đẹp, học giỏi, lễ phép, gia cảnh vừa giàu vừa có tiền. 


Việc Nguyệt Dương thích thầm Đăng tôi cũng biết. 


Bây giờ nhớ lại, vẫn còn ghim trong trí óc những bức thư tình nghệch ngoạc, viên kẹo ngọt ngào, hộp sữa trên bàn hay lời tỏ tình trong lớp học...


Nhưng cuối cùng, Nguyệt Dương bị từ chối. 


Tôi từ một đứa không liên can, chỉ là ngày ngày được ăn ké đồ của Nguyệt Dương cho Đăng, thế mà bị tụi nó kéo nhau đánh hội đồng. 


Hai đứa nhỏ bị một đám lóc nhóc vây lại. 


"Đăng, chuyện này không liên quan tới cậu, cậu may tránh ra!" Nguyệt Dương cất giọng dịu dàng nhìn Đăng. Tôi dè dặt nắm áo thằng bạn, nói nhỏ:


"Tớ mới là người không liên quan chứ..."


Ai dè lại bị Nguyệt Dương nghe thấy, cậu ta trợn mắt nhìn tôi, giờ phút này, bao vẻ ngây thơ hồn nhiên mà thầy cô ca tụng về cậu ta đều bay biến.


"Mày câm mồm!" 


Tôi theo quán tính rụt về phía sau. 


Người phía trước vẫn che chắn cho tôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét kiên định:


"Nguyệt Dương, chuyện này là chuyện giữa hai chúng ta ..."


"Dương, xử luôn nó đi, đánh đến khi nào nó xin về bám váy mày thì thôi!" Không đợi Đăng nói hết, một con nhóc khá đỏm dáng đã hất hàm. Khuôn mặt Đăng phút chốc đỏ lựng vì giận. 


Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm. 


Lúc đó, không biết Nguyệt Dương nghĩ gì lại nghe theo lời con nhóc đó, muốn dùng đòn uy hiếp Đăng. Cuối cùng, cả đám lao vào, Đăng đứng trước che chắn cho tôi, nó vốn là con nhà văn, cả người yếu ớt không có chút võ nào, nói nó đánh nhau với một đứa bình thường còn chẳng ai dám cược là nó thắng chứ đừng nói là một đám, chưa kể còn phải bảo vệ cho tôi. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt trắng bóc đã bầm bầm tím tím, chiếc áo sơ mi bị giựt cúc, trên cổ và tay đầy vết cào rớm máu. Tôi thấy thể, chẳng hiểu sao lại thấy tức giận, dũng khí bùng bổ, tôi không hề hà vớ lấy que củi bên cạnh quất mù mịt. 


Một con nhóc chỉ biết khóc mà giờ phút này lại "mạnh mẽ" như vậy. 


Từ hôm đó, đám bạn học lập tức có ánh nhìn khác về tôi. 


Đánh nhau xong, tôi nhìn bộ dạng xơ lụi của mình, không dám về nhà. 


Mang tiếng "đánh ghen, đánh hội đồng" cho oai nhưng thực chất chỉ là một đám con nít lao vào giật tóc, cào, cấu nhau đến bầm da rách thịt. 


Mặt tôi bị Nguyệt Dương cào thành ba đường lớn. 


Cả người đầy vết bấu. 


Trời tối mịt rồi mà chúng tôi vẫn chưa dám về nhà. 


Đứng ngoài bờ rào nhìn nhau. 


Cuối cùng, là bố mẹ tìm được chúng tôi.


Nhìn bộ dạng của hai đứa, bố mẹ hai bên giận đến tím mặt. Khi nghe đến nguyên do thì càng bốc hỏa hơn.


Sau ngày hôm đó, hai chúng tôi liền có một bộ mông thêu hoa trên tuyết. 



Khi cả hai đứa đi ăn trộm,


"Tổ sư chúng mày! Đói nghèo gì mà phải đi trộm ổi nhà bà! Tổ bà chúng mày đứng đó!" Bà Hợi Mừng vác cây nứa xồng xộc chạy trong nhà ra, cái mặt bà chẳng khác gì thủ heo nái khi bị cắt tiết. Kinh dị quá! Hu hu, Trúc suýt thì tè ra quần, hai chân chụm vào nhau run bần bật, không có can đảm để chạy nữa. Hu hu, chết thật rồi, còn ghê hơn cả khi bạn xem phim ma Thái Lan.


Nhưng ngay lúc đó, bạn Đăng đã nhanh chóng tót trên cây xuống nắm tay bạn Trúc chạy thục mạng. Khổ nỗi bạn Trúc trời sinh  chạy chậm, hai cặp giò lại dài khiêm tốn, nên vừa chạy được một đoạn thì bạn ngã chúi, mặt cày xuống đường bê tông. Theo thuyết nhân học, Trần Thanh Trúc khóc như mất sổ gạo. 


Đăng luống cuống, chẳng biết làm sao. Giời ơi cái thuở nhỏ, bi kịch nhất là làm bạn khóc và phải đối mặt với phụ huynh hai nhà. Đăng lúng túng, đoạn lôi mặt Trúc ra vừa ra xoa vừa thổi.


Thì...


"Bốp!" Bị Trúc vả cho một cái toé đom đóm. 


"Mày bị điên à. Nhỡ lang ben nữa thì phải làm sao." Trúc vừa nấc vừa quát. 


Đăng ôm má, nước mắt rưng rưng. Trúc thấy thế, biết sắp mất lợi nên thừa cơ oà to hơn. Đăng liền chả để tâm dấu tay to rần in trên má nữa, chìa áo ra. 


"Thôn nín đi. Cho mày hết."


Ổi từng quả ổi trơn láng mườn mượt, lại lúc lỉu như mấy con cún mới sinh nằm co trong lòng mẹ nhà bác Hải. Trúc thấy sướng mắt, tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ, gật đầu lia lịa. 


Và đấy là lý do răng bạn Trúc bây giờ sứt sứt mẻ mẻ mất hết mỹ quan. 


Năm lên cấp 2, 


Lớp 6, 


Đăng vào lớp 6A1, Trúc vào 6A4. 


Lúc đó tình cảm vẫn đẹp, kiểu khi bỏ vào mồm một cục đường , khi tan hết nhưng vẫn còn vị ngọt. Đi học thì không nói nhưng về hè Đăng Trúc vẫn chơi với nhau, có gì ăn vẫn chia cho đối phương trên trường. 


...


...


Những năm sau đó,


"Ê. Làm gì đấy?"


"..."


"Cho tao mượn cái vợt cầu lông. Mai cần học."


"..."


"Cho tao đi nhờ xe, chiều nay mưa."


"..."


"Cho tao hỏi bài này..."


"..."


"Ê ê ê ê... Thằng chảnh chó!"


"..."


...


...


"Mai thi rồi, chúc mày thi tốt, đạt được kết quả như mong muốn!"


"..."


[Đã xem]


[Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này]


Con trai, khi có người trong tim bố mẹ còn bỏ huống chi bạn. 


Bạn Trúc buồn những ngày sau đó, mọi thứ suất hiện trước mặt bạn trở nên thật ảm đạm. Thế giới tâm hồn và trải nghiệm cuộc sống của bạn dường như còn nghèo nàn lắm. Thực tình tình bạn giữa nam và nữ không tồn tại sao? Hay Đăng đang ngại cái gì? Ngại người đó? Ngại bạn bè dư luận? Hiazzz, nói chung bạn Trúc không hiểu, mãi mãi không hiểu. 


Đại học. 


Năm nhất,


"Tao thất tình rồi mày ạ! Buồn quá!" Tôi than thở trước mặt Đăng. Thất tình thật, buồn quá, tim nghèn nghẹt như có ai bóp chặt, lòng não nề và tâm tình xáo rỗng.


Có người kéo tôi lên xe, bảo đội mũ vào, cậu ta chắc lại muốn chở tôi vù vù trên con "tia chớp" Lightning LS218 chứ gì. Mỗi tuần, hay mỗi khi có chuyện buồn cậu ta đều làm vậy. Đăng nói đi trên chiếc xe tốc độ này, nỗi buồn đều không theo kịp và bị bỏ lại phía sau. 


Nhưng lúc này, không phải nỗi buồn đang ở phía trước đâu sao? Nỗi buồn chở tôi đi thì làm sao bỏ được? Nỗi buồn còn bảo tôi ôm nó... Thì làm sao mà quẳng lại được đây?


Cuối cùng, tôi bật khóc, lần đầu tiên trong mười năm qua trước mặt cậu ta, ngay sau lưng, trong chiếc nón bảo hiểm. Đáng ra, tôi tự nhủ, bản thân chỉ nên âm thầm, lặng lẽ chảy nước mắt...


Có khi nào các bạn đang nghĩ cuộc tình của tôi sẽ gắn với Nguyễn Vũ Đăng không? Nhưng các bạn đã lầm rồi, lần này thanh mai không yêu trúc mã. Đúng, tôi thừa nhận chẳng biết bao giờ tôi đã thương thầm cậu ta, nhưng, đấy là chuyện trước khi tác giả chắp bút câu chuyện này thôi. Nhưng dù là trước hay sau, đây cũng lá cơ sở để soái ca đời tôi xuất hiện, và để những tình tiết trong truyện không gây khó hiểu, vậy nên kể tóm lược thôi nhé. 


Lý do mối tình của tôi tan rã...


Vì.


Tôi đã không tỏ tình, bởi...


Người cậu ta thích cũng là bạn thân của tôi. 


Không tính là giựt bồ, nhưng khi biết tin tôi đã quyết định không đến gần, sẽ cố gắng kìm hãm trái tim của bản thân, bởi, dù không phải bồ, nhưng hai người họ xứng đôi hơn tôi, vì Đăng thích Diệp Anh- con bạn chó ghẻ của Trần Thanh Trúc. 


Ôi. Thế là tôi tự động rút lui ngay vào năm nhất Đại học . Thật ngu ngốc! Tôi thiết nghĩ, cây Trúc như tôi chưa từng ngu như bây giờ, lãng phí thời gian nhiều như vậy vì một người. Chậc, sau khi từ bỏ, thì tôi quyết định vun vén cho hai người họ. 


Vậy thôi. Nam chính đời tôi, chồng tương lai của tôi, bố của các con của tôi, con rể ba mẹ tôi, cháu rể của họ hàng tôi, em rể của anh chị tôi, người tình của tôi, người làm chủ cuộc đời tôi vẫn không phải là cái tên được miêu tả thù lù đầu truyện và dài ơi là dài kia. Chắc các bạn tò mò lắm nam chính của tôi là ai ấy nhỉ?


Nhưng đến tôi còn chưa biết huống chi các bạn. 


___________


Nghệ An, 18/11/2018. Tháng trước sinh nhật mình hihi. 


Bản thảo sửa ngày 9/10/2019. Sắp đến sinh nhật. Hí hí



Truyện cùng tác giả