bởi Huyền Anh

23
1
2791 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2.



_______________


Tôi và con bạn bị đánh ghen. 


Phải. Đích xác là như vậy. Con nhỏ Diệp Anh- chính là bạn thân của tôi bị đánh vì lý do là người thằng đó thích. Còn tôi bị đánh vì lý do là bạn thân của thằng đó.


Nhắc tới đây, thì các bạn biết "thằng đó" là ai rồi đấy. 


Hôm đấy là một ngày (không) đẹp trời. Tôi và Diệp nổi hứng xách chiếc xe đạp cào cào từ đời nào ra đi học. Lúc đi thì không nói nhưng lúc về, khi hai đứa đang cà rà vừa đi vừa đánh võng  giữa đường thì một con xe điện chợt phi ngang chúng tôi với tốc độ xôi gà kèn trống, chuyện sẽ không có gì để nói khi con mụ ngồi trên xe điện không dạng háng đạp vào con "chiến binh sắt" của chúng tôi một cái. Tôi và con Diệp lập tức ngã lộn cổ xuống mương. 


Thiên lý đúng là bất dung mà. Rõ con Diệp nó lộn mất mấy vòng xuống tận sào ruộng nhà người ta mà chỉ bị trầy da chảy máu, còn tôi nằm chỏng vó trên mương lại bị bong gân nặng nề. Mẹ kiếp! Và cũng may mà tôi ôm bánh xe nằm trên mương mới nhìn được mặt hai kẻ "hành thích". Hai con tên Quỳnh luôn mới khốn chứ, là con mẹ Mỹ Quỳnh và Hạ Quỳnh năm nhất học luật chứ ai!


Khóc không ra nước mắt mất, trong bộ dạng tàn tạ nhất nằm bò trên đường, tôi tận mắt chứng kiến nụ cười nhăn nhở đắc ý của bọn chúng. Hừ! Ông Trời có mắt, sao không cho chúng nó cán phải cái ổ gà nào đó rồi cắm cổ xuống ao, có như vậy, tôi dù có trật luôn chân còn lại cũng cam tâm. Nhưng đời thì không đẹp như mơ và mơ thì không xảy ra lúc con người chưa ngủ, bọn chúng vẫn thế hả hê bỏ đi mặc cho chúng tôi phải tự lết về nhà. 


Từ hôm nay, Trúc thẳng sẽ chính thức thành Trúc què. 


...


...


"Này!" Một bàn tay đập bộp vào vai tôi, đúng lúc đang bực bội vì cơn đau từ chân mang lại cùng cơn tức hai con mụ lúc nãy. Tôi quay sang chửi tấp dù không biết đó là nhân vật nào: "Bị điên à, không thấy người ta..." và lập tức cứng miệng: "Ơ anh Hoàng..."


Người mặc áo Blouse trắng nghiêng nghiêng khuôn mặt. Đánh vào vai tôi cái nữa. 


"Ông Trời có vẻ chịu mở mắt rồi nhỉ. Sao? Vài ngày không gặp vẫn chẳng bớt ngoa đi tý nào. Quả báo này, xem đi, ứng rồi." Hoàng chỉ chỉ vào cục bột trắng tinh trên chân tôi cười cợt, cái mặt nhìn ghét ơi là ghét. 


Nhưng tôi cũng chẳng dại gì mà phát hoả rồi động thủ với anh ta ngay bây giờ được, bởi hiện tại, thân đang mang trọng thương, đánh làm sao mà thắng? Phải trông vào đại sự. Phải trông theo chủ nghĩa nhẫn nhịn. Nhìn chiếc áo Blouse và thẻ nghề nghiệp đeo trên cổ anh ta. Tôi lập tức nghĩ ra chủ đề để đánh trống lảng:


"Anh đến đây làm gì? Không đi học à?"


"Đang học đấy thôi. Đi thực tập."


Hoàng ghé mông xuống ngồi cạnh tôi. Anh ta- chính là bạn thân của anh họ tôi. Tính ra thì chúng tôi đã gặp nhau trước lần gặp mặt chính thức mà ai cũng biết khá lâu rồi. Đó là cái ngày mà tôi mới bước vào lớp mười. Ngày bế giảng- hẳn là ngày xui xẻo nhất đời tôi thì Hoàng với vai cựu học sinh đã chứng kiến tất cả: bị cô chủ nhiệm la, bị loại khỏi đội văn nghệ và bị bọn con gái trong lớp lên mặt. Đúng là một ngày vừa xui vừa bực, tôi chính thức đập thêm một cú nữa để ngày nát thành nát luôn, đó là bỏ buổi bế giảng để tìm một nơi khuất bóng trong thành phố mà la hét, chửi rủa. Trong khi tôi đang làm những việc mất hình tượng như chửi bới lời lẽ thô tục hết chỗ nói, đấm đá khua chân khua tay mù mịt hay ngồi cười một mình vì tưởng tượng thì thấy ...anh ta và con mui trần ngày nào giờ đã đổi thành xế hộp lướt qua. Trên đó, Hoàng đeo kính râm, sang chảnh buông một câu: "Chỗ này đàn hồi âm tốt thật."


Tôi bị đơ trong năm giây, ngay sau đó lập tức muốn đào cái hố mà chui xuống hay nhảy luôn xuống vực mà chết đi. Nhưng rồi, để bảo toàn hình tượng trong trường hợp chưa tưởng đến, tôi bình tĩnh làm mặt lạnh xuống dắt xe ra về.


Và lần gặp mặt chính thức là trong một ngày đẹp trời kiêm luôn ngày trọng đại của gia tộc , anh ta đã bị anh họ  tôi trù kéo đến nhà tôi ăn cơm. Và nguyên cớ thù càng thêm thù là lúc ấy, trong khi tôi đang còn ngấu nghiến gặm chiếc đùi gà thì anh ta lại kéo tay anh họ của anh họ của tôi mà nói:


"Em gái mày lạ thật đấy, mang tướng con dê ( ý nói mặt tôi dê) mà một vài bộ phận lại là của con heo, tao học sinh nhiều năm như vậy mà chưa thấy sinh vật nào kỳ dị như thế cả."


Chiếc đùi gà trong tay tôi rơi xuống đĩa lăn lông lốc. Tôi gằm mắt liếc xéo tên kia. Tự nhủ phải bình tĩnh, mình là cấp dưới, là cấp dưới, mà mẹ dặn cấp dưới thì phải lễ phép với cấp trên. 


Phù. Phù...


Lại một hôm khác, cũng là một hôm khá trọng đại. Anh ta lại có mặt ở nhà tôi, cũng trong lúc đang ăn cơm ( tuy nhiên lần này tôi có ý mà ăn ít hơn) thì anh ta lại huých tay anh họ của anh họ của tôi mà nói. 


"Tao nghĩ em mày nên đổi tên thành lợn Bạch Tuyết, giống mà lai từ Ỉ Móng Cái- Lợn Anh đào, bởi tao chưa thấy cây Trúc nào như vậy cả."


Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, khi người ta đã muốn soi mói thì dù mày có ngàn cái hay hay tỏ ra hoàn hảo đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì. Vậy tại sao chúng ta phải tỏ ra đạo mạo hơn là lập tức phang vỡ mặt anh ta? Nghĩ thế, tôi lập tức giật lấy khúc xương của con chó bên cạng lia vào mặt Hoàng. Kết quả làm dơ mất cái áo hàng hiệu của anh ta, tôi trở thành hung thủ bị mẹ la một trận, đứa con gái vô duyên bị hàng xóm xa lánh, còn anh ta, nghiễm nhiên trở thành kẻ bị hại đáng thương, lại nhờ cái mã đẹp như...như ( xin lỗi các bại, khen kẻ thù là một cái tội) mà được mọi người xoa xuýt, lúc ra về còn được mẹ tôi đền cho một cục tiền ( thực chất là tiền mẹ moi lợn của tôi) mà cười nhạo vào mặt con Trúc này. 


Đến bây giờ, dù đã qua nhiều năm  tôi vẫn cay vụ đó. Tính tôi lại thù dai, nhưng có lẽ trong thời gian quen anh ta, tôi dần dần gỡ lại được rồi. 


Mọi chuyện cứ từ từ, mọi người sẽ biết. 


"Ê?" Hoàng đập tay vào đầu tôi làm linh hồn con bé đang lơ mơ trên không trung trở về. 


"Gì?" Tôi gắt lên.


Anh ta bỗng nhéo tai tôi, nói bằng giọng dã man. 


"Mày ăn nói với anh mày thế à? Có tin tao nói cho mẹ mày không?"


"Rồi rồi, anh trai, em xin lỗi." Tôi khóc lụt sông Hồng cầu xin. Hu hu, ai hiểu được nỗi thống khổ con ghẻ của tôi không. Ba mẹ tôi, à chính xác là phải bắt đầu từ tên Hoàng gian trá này. Từ ngày đó, anh ta bắt đầu xuất hiện ở nhà tôi mọi lúc cùng với anh họ tôi. Rõ ràng là một sự sắp đặt, ai bảo hai người bọn họ là bạn thân cơ chứ. Và rồi anh ta bắt đầu gạ gẫm làm thân với ba mẹ tôi, thực hiện kế li gián đẩy đứa con ruột là tôi đi xa. Hu hu, làm nữ chính đúng là khổ quá đi mà, chắc chắc là Hoàng kia ghen tị với tôi xinh đẹp nhà giàu nết na thùy mị được người người nhà nhà yêu quý lại giỏi giang tài cáng , ba mẹ tin thương mới GHEN TỊ mà lù lù xuất hiện. Ôi cha mẹ hai người phải tỉnh lên, có khi nào anh ta muốn chiếm đoạt tài sản nhà tôi không? Nguy hiểm quá!


Bốp! "Á!"


Hoàng đập mạnh vào trán tôi part 2. Lừ mắt mắng:


"Con đần, mày nghĩ lung tung gì mà mặt ngu ra thế!?"


"Đã đần thì mặt lúc nào chả ngu!" Tôi cãi, Hoàng gãi gãi cằm:


"Ừ nhỉ. Tao quên là mày hứng toàn gen lặn của bố mẹ. Nhưng mà tao nghĩ mãi chẳng ra vấn đề này Trúc ạ?"


"Vấn đề gì?"


"Tao nhớ là bố mẹ mày có những chỗ ưu chỗ khuyết bù cho nhau, y vừa khít một tấm nhân cách lẫn hình hài hoàn hảo. Như bố mày mũi tẹt, mà mẹ mày mũi cao, mẹ mày lùn, bố mày dáng đẹp, thế đáng ra đời đầu như mày phải hứng toàn bộ gen trội chứ nhỉ? Sao sao...?" Anh ta trỏ ngón út về phía tôi từ trên xuống dưới, bộ dạng khinh bỉ kỳ thị.


Tôi mất mười phút để tiêu hoá hết, ngay sau đó mới có phản xạ có điều kiện lại chính là tức đỏ con mắt. Thằng khốn! Mất dạy! Sao anh ta có thể lăng nhục tôi như vậy chứ!? Trần Thanh Trúc, hai lần giành học bổng tại trường trung học cơ sở, nằm trong đội tuyển văn hai năm ( tuy thành tích không cao) nhưng sao có thể được ví như con đần con ngốc? Sao có thể, có thể!? Tôi tức muốn ói máu, đảm bảo ngay lúc này Hoàng mà không đứng dậy là tôi nhất định liều sống liều chết hủy đi khuôn mặt giả tạo của anh ta! Nhưng bấy giờ, trời lại không cho tôi làm việc ác ( Mô Phật, nghiệp của con nhiều quá rồi- Sư thầy said) nên Hoàng mới đứng dậy, vòng lên trước tôi khụy xuống, đưa lưng lại. 


"Lên đi."


"Hứ!" Tôi dỗi dỗi quay mặt đi. Hoàng nghiêng nghiêng đầu, mặt hiện lên vẻ ghét bỏ. Thẹn quá hoá giận, giận quá thành "Tắt đèn", à không, là Tức nước vỡ bờ, theo thói quen tôi dơ chân toan đạp tên đáng ghét trước mặt thì lại đụng trúng vết thương. 


"Á á á!" Tôi la lên như lợn bị cắt tiết làm những người ở đây chú ý. Hoàng thấy thế không những không thương còn phá lên cười.


"Mày biết nay tháng mấy không em gái?"


Nước mắt đầm đìa chảy xuống gối. Thiên lý ở đâu, công bằng ở đâu. 


Tôi lắc đầu, tháng cô hồn qua rồi, sinh nhật qua rồi, nói chung là tôi không biết. 


"Tháng nay sinh nhật anh mày ạ. Mà không phải mày luôn tuyên bố anh là kẻ thù của mày sao? Tháng của anh đương nhiên khắc mày rồi, vậy nên lo mà tu thân dưỡng tính đi. Ha ha ha."


Đáng chết. Nụ cười đáng ghét. Nhưng không sao, người ta nói người xấu thì sống dai để hứng nghiệp, còn người tốt, huống chi còn là hồng nhan bạc mệnh như tôi thì đương nhiên sẽ gặp xui xẻo nhiều hơn. Hầy...


Qua mấy phút giây nông nổi, chúng tôi chợt bất ngờ sực tỉnh mà nhìn xung quanh...


Ồ bệnh viện, đi nhẹ nói khẽ. 


"Anh trai, anh giỏi thì ngoác cái mồm mà cười nữa đi. Đảm bảo năm nay anh sẽ không tốt nghiệp nổi, sau này có ra trường cũng không ai dám nhận anh về làm, sợ có nhỡ bệnh nhân vừa mổ xong bị tiếng cười của anh làm cho giật mình mà bục chỉ thì chết." Nằm trên lưng Hoàng, tôi cười nhạt. 


Anh ta thở dài.


"Cũng đâu đến nỗi khó nghe như vậy, người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà."


"Thuốc bổ với anh nhưng thuốc độc đối với người khác."


"..."


...


...


Về đến nhà, tôi chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng. 


"Làm sao bây giờ?" Trúc đứng...à không, Trúc bị què thì không thể đứng, là ngồi không yên trong chiếc ô tô Việt dã sang trọng hỏi Hoàng. 


Hoàng giật nảy mình, hoang mang. 


"Ai mà biết!"


"Anh phải chịu trách nhiệm!"


"Mày bị điên à. Vác được con heo như mày về đây đã may rồi giờ còn ăn vạ. Mày định lấy oán báo ân à."


"Do anh đến tìm em, lại ăn nói xàm xí làm em quên mất, anh phải chịu trách nhiệm!" Trúc tố cáo, xong lại gào lên.


"Thôi thì quay lại đón cũng được. Anh mày thừa tiền xăng mà."


"Nhưng..." Trúc bỗng xanh mặt, bộ dạng thống khổ. 


Hoàng cũng bất chợt giật mình, nhìn mặt Trúc hoang mang theo. Điều đầu tiên anh ta làm, chính là la lên. 


"Đừng ói! Đừng ói ra xe tao! Tao vừa mới rửa xe hôm qua!"


...


...


Hoá ra là bạn Trúc, vì mê trai mà bỏ quên bạn Diệp lại bệnh viện.


...


...


Mẩu chuyện nhỏ khi bạn Trúc vừa rời viện, 


Y tá Hoài kiểm tra thuốc trong xe đẩy, vừa lúc này phát hiện lọ thuốc bôi ghẻ đã chẳng thấy đâu. 


"Chị Giang, sáng nay có ai bị bệnh ngoài da phải băng bó à?"


Bác sĩ Giang đang làm việc ngẩng lên ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. 


Y tá Hoài lại thắc mắc:


"Vậy tại sao ở đây thiếu một lọ?"


Bác sĩ Giang buồn buồn suy ngẫm, trong đầu chỉ có hình ảnh người con trai nọ cau có nằm trên giường với đầu gối xưng húp chảy máu. Bất chợt, hình ảnh chị thất thần khi lấy thuốc băng bó cho một bệnh nhân bị bong gây hiện về, hình như...hình như...


"Chết rồi!" Chị la lên, đẩy ghế loảng xoảng chạy về chiếc giường số năm, nhưng tiếc thay, người đã đi từ đời nào, hơi ấm cũng chẳng còn...


...


...


...


...


Tôi bắt ve, đuổi chuồn chuồn trong...trí tưởng tượng. 


Hôm nay, kỷ niệm ngày tôi què được một tuần. 


Chỉ còn ba tuần nữa thôi. Trúc chai zô! Trúc chai zô!


Hiazzz, nhưng điều tôi nghĩ hình như không đơn giản như thế. 


Bất chợt, sân trường nhốn nháo hẳn lên, một người cầm cái tờ thông báo gì đấy hú hét ở giữa và thu hút đông đảo người xem. Dần dà, người tản ra, trong tay mỗi người là một tờ tương tự. 


Tôi thực chất cũng tò mò lắm chứ,nhưng phận què quặt khó có thể sân si. 


Chỉ có thể...


"Ê ê chúng mày, cho tao coi với."


Chịu nhục một tí, thấy người quen đi qua là kéo lại hỏi han. Hoá ra, là trai cưng Hiệu trưởng tuyển gia sư dạy văn lớp 12. Nghe đâu cậu ta ngu vân nhưng lại có một tâm hồn đậm chất thi ca, yêu văn đến bất di bất diệt.


"???"


Thế quái nào đã ngu lại còn yêu? Không ghét cả giáo viên dạy là đã may rồi. 


Con trai Hiệu trưởng đúng là một kẻ có đầu óc vặn vẹo, như mẹ nó vậy.


Tôi xem qua một lượt trên xuống dưới, định phán một câu chán nản rồi bỏ đi thì lại đụng trúng mức lương.


" A a a a a a a....!. "


!!!


Sáu con số không với thủ lĩnh đầu têu là số lớn nhất trong bảng số học/ trên một tháng!!!!


Bùm! Cuộc đời tôi phút chốc biến thành màu vàng suộm tươi đẹp, bất chấp cảnh ngộ khó khăn, tôi nhảy xuống khỏi lan can cà nhắc cà nhắc về lớp ghi lại mẫu đơn đăng kí. 


Thời điểm kinh tế khó khăn, nhà giàu lại mở túi tiền, ngại chi không bốc. 



Truyện cùng tác giả