bởi July D Ami

149
14
2028 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 1


Vạt nắng cuối chiều hắt qua ô thông gió, tạo thành một khối sáng nhàn nhạt hình chữ nhật trên nền tường đá cũ kĩ đầy rêu ẩm mốc. Đó là nơi duy nhất có thể nhìn thấy chút ánh sáng trong phòng giam chật hẹp tối tăm này, nhờ vậy mà kẻ tử tù biết đang là đêm hay ngày. Nhưng mà biết rồi thì cũng có ích gì chứ? Dù bên ngoài trời sáng hay không thì bên trong cũng luôn chỉ là một màu u tối lạnh lẽo mà thôi.

Ô thông gió rất cao, cho dù gấp đôi người bình thường như hắn thì cũng chẳng thể nào với tới được. Giữa vệt nắng hình chữ nhật ấy, xuất hiện bóng một con chim cú màu đen xấu xí. Nó rất ghét phải đứng ở bậu thông gió, chỉ vì kích thước ô này quá nhỏ, chẳng thể đủ cho nó sải rộng đôi cánh được cho là nét đẹp duy nhất trên cơ thể của mình. Con cú chật vật tìm chỗ đứng, loay hoay cúi mỏ gỡ cái gì đó buộc ở chân ra, hẩy xuống sàn đá lăn lông lốc vài vòng trước khi mắc vào nệm rơm và dừng lại. Xong nhiệm vụ, nó liền quay ngoắt đi, thái độ giống như ở lại phòng giam này thêm một chút nào nữa cũng giống như cực hình vậy.

Đến con chim còn như thế, huống chi là con người. Nhưng con chim có cánh, nó có thể bay lượn tự do trên bầu trời, còn gã tử tù chỉ có thể nhìn theo mà ganh tị. Chim không phải là bạn của hắn, chỉ có đám chuột bọ hôi hám đêm ngày mò ra lích rích mới là những người bạn thân quen của hắn.

Hắn vươn người về phía viên đá vừa rơi xuống, đôi chân bị cùm trong xích sắt khiến hắn bị kéo khựng lại, phải cố gắng với tay mới chạm được vào nó. Bên ngoài cục đá có bọc một mảnh giấy, hắn cẩn thận gỡ ra, dò dẫm soi từng chữ. Đọc xong khoé miệng hắn bất giác cong một nụ cười rất nhẹ, hắn bỏ mảnh giấy vào miệng, nhai rồi nuốt trôi xuống cổ họng, không để lại một giấu vết gì dù là nhỏ nhất.

Những mảnh nắng cuối cùng cũng dần tắt, bầu trời qua ô vuông nhỏ chuyển sang màu xanh lam rồi từ từ thẫm lại. Văng vẳng đâu đây là tiếng quạ kêu rền rĩ đến não lòng. Những ngọn đuốc ngoài lối đi được thắp sáng, cháy bập bùng, heo hắt rọi qua song sắt lớn, tỏ rõ gương mặt gầy guộc với hốc mắt trũng sâu của kẻ bên trong. Hắn lại ngồi im như một pho tượng, hai mắt lờ đờ hờ hững bị che phủ bởi lớp tóc rối lòa xòa, mặc kệ tiếng bước chân lính gác lúc vọng gần khi lại vang xa.

Bỗng có tiếng chuông đồng ở quảng trường lớn vang lên. Quái lạ, mọi khi đâu có chuông đánh tầm này. Bọn lính canh dỏng tai lên nghe, đếm từng hồi chuông gióng.

Một tiếng... hai tiếng... mười hai... mười ba tiếng...

Nguy rồi. Mười ba tiếng. Chuông báo tử của Hoàng Gia.

Tiếng kẻng leng keng báo hiệu triệu tập khẩn cấp. Mấy tên lính canh dáo dác nhìn nhau, thái độ nghiêm trọng.

- Còn tên tử tù này thì sao? Không lẽ chúng ta đều rời vị trí canh gác? - Một tên lính cất giọng nói.

- Hắn lại là kẻ ngoan ngoãn nhất trong số những tội nhân bị giam giữ ở đây. Bao nhiêu năm qua hắn cứ ngồi yên vô hại như vậy. Không biết đã phạm phải tội gì, mang tiếng là tử tù mà mãi chưa đến ngày đem ra treo cổ. Hơn nữa hắn lại vừa câm vừa điếc, chân thì bị cùm, chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

- Được rồi, vậy chúng ta lên trên kia thôi.

Hai tên lính nhìn nhau gật đầu rồi vội vàng chạy đi, chỉ còn lại tên tử tù ngồi một mình như chìm vào bóng đêm tĩnh lặng.

Bên ngoài hầm ngục là những âm thanh huyên náo, khắp vương quốc một phen xáo động, dân chúng truyền tai nhau tin tức, không một ai quan tâm đêm đó có một đám cháy lớn: cháy khu hầm giam biệt lập dành cho những kẻ tử tù.

* * *

Hoàng đế Liam Harry George Tinkler đệ nhị băng hà. Không có con trai nên ngôi báu được truyền cho con gái, nay được gọi là Nữ hoàng Amity Harry George Tinkler.

Thấm thoắt cũng đã ba năm trôi qua, Nữ hoàng Amity sắp tròn mười tám tuổi. Phải gánh trọng trách của một đất nước lên vai, nàng rất kiên cường và mạnh mẽ, chưa hề thua kém bất cứ một đấng nam nhi nào. Ban đầu có nhiều người không ủng hộ, muốn hạ bệ nàng, nhưng tất cả âm mưu đều bị nàng dẹp tan từ trong trứng nước, cuối cùng thì tất cả đều phải rạp đầu nể phục.

Nắng chiều vàng nhạt, gió thổi nhè nhẹ đua đưa những nhành hoa hồng tỏa hương thơm ngát. Nữ hoàng Amity đang thưởng thức bữa trà chiều trong vườn hoa và nghe nữ hầu cận đọc danh sách các khách mời sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của nàng sắp tới. Thật là dài, dường như tất cả các vị vua chúa hoàng tử các nước lân bang đều tới tham dự thì phải, chắc bọn họ đều muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng thành kính và kết giao.

Amity phất tay ra hiệu cho nữ hầu cận lui. Bỗng có một thiếu nữ xinh đẹp đang rảo chân bước nhanh tới, dừng trước mặt nữ hoàng, xách váy cúi đầu chào:

- Tham kiến Nữ hoàng.

- Em họ Eira của ta, không cần phải hành lễ, đứng dậy đi. Ngọn gió nào đưa em tới đây vậy?

Cô gái Eira xinh đẹp đứng dậy, ngồi vào một ghế trống bên cạnh Amity, nở nụ cười thật tươi và cất giọng nói trong trẻo như tiếng chim ca buổi sớm.

- Chị, mấy ngày nữa là sinh nhật của chị rồi, em muốn sang hỏi chị thích món quà gì để em chuẩn bị.

Amity nhìn cô em trìu mến:

- Chỉ cần là quà của em, cái gì chị cũng thích. Còn em, nói đi, em thích quà gì?

- Sinh nhật của chị mà? Sao lại hỏi em thích quà gì?

- Chị cũng muốn tặng cho em một món quà, chẳng phải sinh nhật của em chỉ sau sinh nhật của chị có ba ngày thôi sao?

Eira giả bộ bối rối, không phải mục đích cô đến đây là xin chị gái mình một món quà ư?

- Chị, em không thích gì cả. Nhưng em lại thích một người...

Khóe miệng Amity khẽ kéo cong lên một nụ cười:

- Em họ của ta đã biết yêu rồi sao? Nói đi, chàng trai nào làm cho trái tim em rung động vậy? Nếu có thể chị sẽ bắt về cho em bằng được.

Eira ngước mắt lên, nhưng không phải nhìn chị họ mình, mà hướng ánh mắt sang người đàn ông đứng sau lưng của chị vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ.

- Người trong lòng em chỉ có một, là cận vệ thân cận nhất của Nữ hoàng, hiệp sĩ Anthony Sullivan.

Đáy mắt Amity lóe lên một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh tan mất. Nàng che tay khẽ cười, rồi nói nhỏ với cô em họ:

- Tất cả đàn ông trong thiên hạ này chị đều có thể tìm về cho em, nhưng trừ anh ta.

Eira ngơ ngác hỏi:

- Nhưng tại sao lại thế?

Amity nháy nháy mắt:

- Vì anh ta cũng là người trong lòng của chị.

Eira sững sờ, nếu đã là người đàn ông của Nữ hoàng, vậy thì cô không thể nào tranh được rồi. Cô gái buồn bã từ biệt chị họ rồi trở về. Dưới mái vòm hoa chỉ còn lại hai người. Bấy giờ người đàn ông đằng sau lưng mới bước lên trước và nói:

- Thưa nữ hoàng, sao người lại tiết lộ chuyện đó?

Amity kéo người đàn ông ngồi xuống ghế, mặt đối diện với mình.

- Chỉ có hai chúng ta, xin chàng đừng gọi em là Nữ hoàng.

Người đàn ông ngần ngừ trong giây lát, cuối cùng cũng mở lời:

- Amity...

Amity ngả đầu rúc vào lòng Anthony, hít hà mùi hương nam tính trên người chàng, cảm thấy đầu óc thư thái dễ chịu hơn. Đúng là làm một nữ hoàng chẳng dễ dàng chút nào, nàng không muốn đảm nhiệm chức vụ này. Nàng chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường, đứng sau lưng ủng hộ chồng mình mà thôi. Giá như Anthony đồng ý với nàng...

Nàng thở dài, người đàn ông nàng yêu là một người chính trực, chưa bao giờ tham lam bất cứ thứ quyền lợi gì, dù là chàng xứng đáng được hưởng. Chính vì thế mà nàng cam tâm tình nguyên dâng hiến tất cả, kể cả nàng, kể cả Vương quốc này.

Hai năm trước, lần đầu tiên nàng biết đến chàng khi được chàng hộ giá trước sự ám sát của thân vương phản loạn. Chàng mặc dù chỉ là một anh lĩnh ngự lâm nhỏ nhoi nhưng không màng đến tính mạng mà sẵn sàng bảo vệ nàng. Sau lần đó, nàng đã từng bước đưa chàng lên, cho đến nay đã trở thành hiệp sĩ hoàng gia thân cận nhất bên cạnh nàng. Chàng luôn im lặng, nhưng lại rất dịu dàng chu đáo, và con tim nàng không biết đã trao cho người ấy tự lúc nào...

Amity ngẩng đầu, ngước cặp mắt long lanh chứa chan tình cảm nhìn chàng trai mà mình yêu say đắm. Nàng hỏi:

- Sắp tới sinh nhật của em, chàng định tặng em món quà gì?

- Nàng thích món quà gì, dù phải lên rừng đao, xuống biển lửa ta cũng quyết tìm bằng được cho nàng.

Amity cười:

- Không cần xa xôi thế đâu, ngay gần trước mắt em thôi. Chính là chàng đó.

- Ta? Chẳng phải ta luôn là người của nàng sao? Kể cả trái tim lẫn linh hồn.

- Vẫn chưa hoàn toàn. Em muốn hai chúng ta hòa thành một, chẳng thể nào tách rời.

Anthony nắm lấy bàn tay trắng ngọc nõn nà của Amity, khẽ trả lời:

- Nữ hoàng đã suy nghĩ kĩ chưa? Điều đó chỉ nên dành cho người mà nàng lấy làm chồng mà thôi.

Amity giận dỗi gạt tay người đàn ông ra:

- Ý chàng là chê em, không muốn lấy em làm vợ chứ gì?

- Thần nào dám, chỉ là một kẻ không cha không mẹ, xuất thân bần hàn như thần thì không xứng với nữ hoàng.

Amity nhỏm dậy, giọng nghiêm nghị:

- Ai dám nói chàng không xứng với em, em sẽ cho treo cổ người đó.

Anthony kéo nàng lại vào lòng, xoa nhẹ hai bên thái dương, mân mê ngón tay trên đôi môi đỏ mọng:

- Thôi nào, đừng tức giận. Ta chỉ là nghĩ cho nàng thôi, ta không muốn nàng bị bất cứ kẻ nào đem ra chế giễu.

- Em không quan tâm. Em chỉ cần chàng, chỉ cần chàng mà thôi. Thậm chí vì chàng, cả ngôi báu này em cũng có thể sẵn sàng nhường...

Những từ cuối cùng của Amity không thể thốt ra, vì đôi môi nàng đã bị người yêu ngậm lấy. Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm, như muốn quên đi hết thảy mọi thứ xung quanh. Lúc này đây, chỉ có hai trái tim vì nhau thổn thức.