# 2
Sinh nhật lần thứ mười tám của Nữ hoàng. Cả cung điện nguy nga tràn ngập trong sắc vàng và đỏ. Những lá cờ bay phấp phới trên đỉnh lâu đài, lối đi dài trải thảm nhung mềm mượt, những cột hoa tươi tỏa hương thơm ngào ngạt trang trí hai bên đường.
Từ sáng sớm những vị khách của Hoàng gia đã tới, biết bao Vua, Chúa, Hoàng tử của các nước lân bang đều tới dự cùng với những món quà quý giá. Họ xếp thành hàng dài, chờ nghe tiếng kèn vang lên để được truyền vào diện kiến.
Nữ hoàng đầu đội vương miện, lộng lẫy trong một chiếc váy lụa màu vàng kim sa lấp lánh, áo choàng ngoài màu đỏ thêu hình quốc huy thật to nơi trước ngực. Tay cầm quyền trượng uy nghiêm ngồi trên ngai báu, xung quanh là cận vệ, thân vương và các quần thần. Khách mời đã đứng chật cả sảnh. Họ lần lượt lên xưng danh và dâng quà mừng sinh nhật.
Thật là phiền phức, nhưng Nữ hoàng vẫn phải giữ vững nụ cười lịch thiệp trên môi, không một phút nào ngơi nghỉ. Bên cạnh là hiệp sỹ Anthony đứng im như một pho tượng sống, giúp cho nàng cảm thấy an tâm hơn.
Đã hơn chục lời chúc tụng rồi mà đoàn người vẫn chưa vơi một nửa. Amity đưa tay lên miệng kín đáo che một cái ngáp dài.
- Tiếp theo, xin mời hoàng tử xứ Mogami.
Một chàng trai mặc một bộ quốc phục màu trắng viền vàng, chống một chân hành lễ:
- Hoàng tử Alan xứ Mogami xin được bày tỏ lòng hữu hảo với Nữ hoàng Amity. Với mong muốn tình kết giao giữa hai nước thêm gắn bó, xin được gửi đến một món quà quý giá.
Món quà được dâng lên và mở ra trước mắt tất cả mọi người. Tất cả đều ồ lên kinh ngạc.
- Là vương miện ngọc lưu ly, thứ được coi là chỉ dành cho Hoàng hậu của Mogami.
Ai chẳng biết là Hoàng tử Alan đã được chọn để kế vị, tương lai không xa chính là Quốc vương. Người mang vương miện ngọc lưu ly cũng chính là vợ của ngài.
Amity đóng nắp hộp, khẽ nở nụ cười:
- Tấm lòng của hoàng tử ta xin nhận. Nhưng thứ lỗi ta phải trả lại món quà này. Nó sẽ dành cho người khác phù hợp hơn.
Cả sảnh đường lại ồ lên một lần nữa. Hoàng tử Alan lúng túng, mặt hơi đỏ lên, chàng nhìn thẳng Nữ hoàng và nói:
- Ý của Nữ hoàng là ta không xứng với nàng?
Amity trả lời:
- Không phải! Mà là ta đã có người đính ước.
Lúc này thì quần thần không thể đứng yên được nữa, tiếng bàn tán xôn xao khắp sảnh đường.
- Ai? Là ai? Vị quốc vương hay hoàng tử nước nào?
Nữ hoàng đứng dậy, gõ quyền trượng, cất giọng bình tĩnh:
- Là hiệp sĩ Anthony.
Bao con mắt đổ dồn lên người đàn ông đứng bên cạnh nữ hoàng với vẻ kinh ngạc. Các vị thân vương bá tước chưa kịp lên tiếng thì bỗng có một giọng nói cắt ngang.
- Ta phản đối! Không thể xảy ra chuyện đó được!
Một thị nữ đẩy một chiếc xe lăn rẽ đám đông lui tới. Trên xe là một người phụ nữ với gương mặt nhợt nhạt hốc hác được che đi bởi lớp trang điểm thật dày. Đó chính là Vương mẫu Ciara, chính là mẹ ruột của Nữ hoàng.
Amity nhìn về phía mẹ mình, nhẹ nhàng đáp:
- Mẫu hậu, xin mẫu hậu hãy tác thành cho con, người con yêu chỉ có mình chàng.
- Không được!
Bà Ciara gào thét thật to, nhào ra khỏi xe lăn mà lao đến. Nhưng với đôi chân yếu ớt không thể đứng vững, bà ngã ập xuống đất, ánh mắt và bàn tay vẫn hướng về phía Anthony như đối với kẻ thù.
Mặc dù đau lòng nhưng Amity không thể để mẹ mình phá hỏng buổi lễ được, sức khỏe bà ấy không được tốt, thần kinh lại có vấn đề. Nàng cho người đưa bà về nghỉ trong lâu đài, sau khi buổi lễ kết thúc sẽ đến thăm bà.
* * *
Trong căn phòng lạnh lẽo, những cánh cửa sổ mở toang, gió thổi lay lay những chiếc rèm màu tím sẫm. Vương mẫu Ciara nằm trên giường nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy những chiếc lá thường xuân mỏng manh héo úa đang cố bám trụ lấy thân cành để không bị gió cuốn bay. Đời người cũng như chiếc lá cây, rồi cũng đến lúc lìa cành về với đất.
Cánh cửa gỗ tếch màu vàng nâu khẽ mở, có tiếng chân mạnh mẽ dứt khoát bước vào, khác với tiếng nhẹ nhàng rón rén mọi khi. Bà Ciara quay đầu nhìn về phía người mới đến, ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao lại là ngươi? Gerda đâu?
Người đàn ông bước tới, trên tay bưng một khay thuốc, khóe miệng nhếch lên:
- Được Vương Tế tương lai đích thân hầu hạ, bà phải lấy làm vinh dự chứ? Phải không Vương mẫu Ciara?
Bát thuốc được đưa lại gần, bà lấy tay hất đổ, nước thuốc nâu vàng sóng sánh thấm ướt cả một mảng chăn màu tím nhạt có thêu những nhành hoa lavender. Người đàn ông chẳng hề tỏ ra bực bội, cầm bát trống rỗng lên, đặt lại vào khay.
- Bà tưởng không dùng thuốc thì có thể kéo dài được mạng sống của mình sao? Ta có nhiều cách để bà sống không bằng chết.
Bà Ciara nhếch khóe mắt mỏi mệt hằn nhiều nếp nhăn nhìn về phía anh ta, gương mặt ẩn chứa sự căm thù và khinh miệt:
- Vương Tế? Vậy là hôn sự của ngươi và con gái ta đã được chấp thuận rồi sao? Ngươi quả là giỏi, ta đã chủ quan khinh thường ngươi, đáng lẽ ta không nên giữ lại mạng sống cho ngươi mà phải để ngươi chết cùng ả ta từ mười hai năm về trước.
Bàn tay người đàn ông giấu dưới khay siết lại, nổi đầy gân xanh.
- Những gì bà đã làm với mẹ con ta, ta sẽ lần lượt trả lại từng thứ từng thứ một.
Người phụ nữ già run rẩy, biết khó có thể tránh kết cục này, nhưng vẫn mở lời cầu khẩn:
- Ngươi có thể làm gì ta cũng được, nhưng xin đừng động đến con gái ta. Nó vô tội.
- Vậy còn mẹ ta, hoàng hậu Dilys nhân từ, người chưa từng làm hại đến ngươi dù một sợi tóc, bà ấy có tội sao?
Ciara sợ hãi, giọng nói run rẩy.
- Là lỗi của ta, xin chỉ trừng phạt mình ta thôi. Còn Amity, nó là em gái của ngươi. Ta sẽ bảo nó nhường lại ngôi báu cho ngươi, xin ngươi đừng hại nó.
Người đàn ông bật cười, trong giọng cười ẩn chứa sự chua xót.
- Ha ha ha, em gái ư? Ngươi cũng chính là em gái của hoàng hậu Dilys đó, vậy mà ngươi đã làm gì với bà? Cướp chồng? Cướp ngôi? Đẩy bà cùng con trai vào ngục tối? Những ngày tháng cuối cùng của bà ấy ta không thể nào quên được. Người hiền hậu như mẹ ta phải chết trong phẫn hận và đau đớn. Ngươi nghĩ xem có công bằng không?
Ciara cúi đầu:
- Ta sai rồi...
- Đã quá muộn để nhận lỗi sai rồi thưa Vương mẫu. Mà bà không xứng với danh xưng đó một chút nào. Nó phải thuộc về mẹ ta mới đúng. Ngôi bị Đế Vương vốn dĩ là của ta, không phải nhường, tự ta sẽ đòi lại từ tay con gái của bà.
Nói rồi người đàn ông quay lưng bỏ đi, bà Ciara cất giọng yếu ớt:
- Ta xin ngươi, Anthony Sullivan. Mà không, phải là William Harry George Tinkler mới đúng...
Người đàn ông không dừng bước, chỉ để lại tiếng sập cửa lạnh lùng. Những tia nắng chiều nhàn nhạt chiếu trên gương mặt già nua của bà, trên gò má còn vương đôi dòng lệ.
* * *
Đêm khuya thanh vắng, trên chiếc giường lớn che rèm nhung màu đỏ thắm. Amity nằm trong lòng Anthony, khẽ mân mê xương quai xanh của chàng, nở nụ cười hạnh phúc.
- Cám ơn chàng vì món quà sinh nhật tuyệt vời này.
Anthony ôn nhu khẽ vuốt ve mái tóc vàng buông xõa của nàng, gương mặt phía trên không rõ biểu cảm, nhưng nàng không nhìn thấy.
Amity ngẩng đầu và hỏi:
- Ban nãy chàng đã gặp mẫu hậu rồi phải không? Bà đã nói gì?
- Bà không còn phản đối gay gắt như lúc sáng. Ta tin là dần dần bà ấy sẽ chấp thuận thôi.
Amity mỉm cười, rúc sâu trong lòng chàng thêm chút nữa, muốn hít hà thêm hương thơm quyến rũ trên da thịt người đàn ông này.
- Em biết mẫu hậu sẽ đồng ý mà, vì bà rất thương em.
- Đúng là bà ấy rất thương nàng...
Nàng trườn người, bò lên trên ngực của Anthony, đẩy chàng nằm xuống dưới, đôi môi nàng lại một lần nữa dò dẫm tìm kiếm trên cơ thể người đàn ông. Nụ hôn trên môi, trên vai trên trán, rồi xuống gáy. Bất giác nàng khựng lại, cảm nhận được dưới mái tóc che có một vết sẹo nho nhỏ, nàng vươn tay định sờ thì bị Anthony ngăn lại. Chàng mỉm cười, đẩy ngược Amity nằm xuống dưới, nàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, buông tay để mặc cho chàng dẫn dắt đêm nay...
* * *
Vương mẫu Ciara ngày một yếu, bao nhiêu thuốc thang dường như không giúp cho bệnh thuyên giảm chút nào. Tinh thần bà lại không tốt, lúc điên lúc dại, lời nói chẳng ai tin. Chân bà đã không còn có khả năng đi lại, suốt ngày chỉ nằm một chỗ trên giường, quần áo cũng chẳng cho người khác thay, vì bà sợ cứ hễ ai đến gần là sẽ ám sát bà mất mạng. Chỉ có duy nhất cô hầu gái Gerda là có thể đến gần. Amity mỗi tuần đều đến thăm bà vài lần, nhưng không may lại toàn đến lúc bà đang ngủ, nàng chỉ nhẹ nhàng dém chăn cho bà rồi lại khẽ khàng đóng cửa đi ra. Bà Ciara trong lúc say giấc, không biết là bàn tay mình vừa ướt vì có một giọt nước mắt rơi.
Mấy tháng sau hôn lễ của Nữ hoàng cùng Vương Tế được tổ chức long trọng trong sự chúc phúc của toàn bộ vương quốc cũng như những vùng lân cận. Kể từ nay Anthony đã là kẻ nắm trong tay quyền lực, dưới một người mà trên vạn người. Vị quân vương chính trực, tài ba, giàu lòng nhân ái khiến cho ai ai cũng mến mộ và tung hô.
* * *
Amity đang vẽ tranh trong phòng, Anthony mở cửa bước vào, nàng vội vàng lấy vải che phủ lại bức tranh còn dang dở. Chàng đặt ly sữa nóng trên bàn cho nguội, hôn lên vành tai nàng đầy âu yếm và khẽ thì thầm:
- Nàng vẽ gì thế? Cho ta xem có được không?
Amity lắc đầu tinh nghịch:
- Em sẽ không cho chàng xem đâu cho đến khi bức tranh được hoàn thành.
- Nàng vẽ rất nhiều tranh mà, nhưng tại sao chưa từng cho ta xem một bức?
- Chàng cứ đợi đi, đây là bức tranh cuối cùng, khi nào xong em sẽ cho chàng xem tất cả. Nó giống như một tập ký hành trình của tình yêu chúng ta, em mong sau này sẽ kết hoa nở trái.
Rồi nàng kéo tai chàng lại gần, nói nhỏ:
- Sắp tới sinh nhật em rồi, em muốn chàng tặng cho em một đứa trẻ.
Anthony giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, giơ tay vuốt ve đôi má nàng:
- Bây giờ chưa phải lúc, nàng chờ thêm một thời gian nữa được không?
Amity gật đầu, nhưng gương mặt hơi buồn bã. Chờ ư? Chờ đến bao giờ? Liệu có phải chờ cả đời không? Hay là cả đời này chàng cũng sẽ không cho ta một đứa trẻ nào hết?
Bên ngực trái nàng hơi nhói đau, lông mày nàng nhíu lại. Anthony lo lắng vuốt ngực cho nàng.
- Nàng lại đau rồi sao? Thôi nghỉ ngơi đi, để ngày mai khỏe hãy vẽ tiếp.
Amity gật đầu:
- Em sẽ chỉ nghỉ một lúc thôi, em muốn hoàn thành cho xong bức tranh này trước khi... Khụ khụ khụ... - Nàng ho ra một bụm máu.
- Đừng nói nữa, nàng cần phải nghỉ ngơi.
Mặc dù Anthony ngăn cản nhưng nàng vẫn nói tiếp:
- ...cho tới khi lễ truyền ngôi chính thức hoàn thành. Em sẽ nhường ngôi vị cho chàng, em chỉ muốn đứng ở đằng sau làm một người vợ, người mẹ mà thôi.
Anthoy dìu nàng về phòng nghỉ ngơi, khẽ hôn lên trán nàng kèm theo câu chúc ngủ ngon. Amity mỉm cười rồi nhắm mắt chìm trong giấc ngủ, nàng đã không còn khỏe mạnh như xưa nữa rồi. Dạo gần đây nàng ngủ không ngon giấc, trong giấc mơ hay nhớ lại những kí ức mơ hồ.
Có lẽ là từ lâu, rất lâu rồi, từ khi nàng còn là một cô gái nhỏ lẫm chẫm những bước chân chạy theo anh trai. Phải, nàng nhớ nàng có một người anh trai, nhưng cụ thể gương mặt anh ấy ra sao nàng không tài nào hình dung được rõ, vì khi đó nàng còn quá nhỏ.
Nàng chỉ nhớ có một lần hai anh em rủ nhau vào rừng hái nấm. Nàng mải mê đuổi theo cánh bướm mà lạc đường, đứng khóc một mình giữa không gian hoang vắng. Nàng sợ, nàng cứ bước đi, đôi giày cũng tuột khỏi chân tự lúc nào. Rồi nàng vấp phải một rễ cây chìa ngang chắn lối. Nàng ngã lăn xuống một sườn dốc. Cứ tưởng lúc đó nàng sẽ chết đến nơi, không còn được gặp mẹ, gặp anh trai nữa. Nhưng may thay anh ấy đã xuất hiện kịp thời, ôm lấy nàng, hai người cùng lăn xuống dốc. Bao vết thương trên người đã được anh trai bao bọc và hứng chịu hết, thậm chí sau gáy anh ấy còn bị một mảnh đá cứa chảy máu rất nhiều. Nàng hoảng sợ khóc rất to, vậy mà anh ấy còn ôm lấy nàng dỗ dành an ủi.
Năm đó anh trai sáu tuổi, còn nàng tròn ba tuổi. Anh bị phạt vì đã dẫn nàng đi chơi và để nàng bị thương, nàng năm đó ngây thơ chưa biết đứng ra giải thích, để anh phải chịu bị đánh đòn rất là đau. Là nàng sai, là nàng có lỗi.
Giấc mơ gián đoạn tại đó, nàng không thể nhớ tiếp theo xảy ra chuyện gì nữa... Đã quá lâu rồi, liệu người ấy có còn nhớ nữa không...