bởi July D Ami

209
16
1023 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 1


Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu toả ánh nắng chói chang và gay gắt. Trời lặng gió, đến những chiếc lá cây cũng tưởng chừng như bất động chẳng thèm rung rinh. Hạ Diệp lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, uể oải lê bước chân về nhà trong tâm trạng chán chường mệt mỏi.

Hôm nay thật là một ngày tồi tệ, có lẽ buổi sáng trước khi ra đường Hạ Diệp đã bước nhầm chân trái cũng nên. Hạ Diệp chả buồn nhớ lại, nhưng những câu chuyện không vui cứ lấp đầy tâm trí cô nàng.

Chả là hôm qua cô nàng có hơi mải chơi nên về nhà muộn, quên mất hôm nay đến hạn nộp bài tập vẽ tranh nên đã phải cố thức khuya để vẽ cho xong, nhưng thời gian cấp bách nên cũng không ra sản phẩm ưng ý được. Hạ Diệp ngắm nhìn tác phẩm của mình, dù vẽ vội nhưng thấy cũng đẹp đó chứ, chẳng qua hơi thiên về trường phái trừu tượng tí thôi. Vậy mà cô giáo cũng nhận ra, trách Hạ Diệp là học hành cẩu thả, làm bài một cách đối phó. Nhưng mà cô giáo nặng lời quá, sao bao bạn còn không có bài để nộp cô còn cho nợ mà với Hạ Diệp cô nỡ lòng nào cho thẳng con "0"? Đúng là chẳng công bằng chút nào.

Chưa hết, đến giờ Giáo dục thể chất, cũng vì tâm trạng buồn bực nên Hạ Diệp không đứng yên trong hàng được, phải xả nỗi lòng cho con bạn bên cạnh nghe, có vậy thôi mà cũng khiến cho thày giáo nổi cáu, bắt phạt chạy năm vòng quanh sân trường.

Thật thương thay cho đôi chân khốn khổ, giờ còn phải lê lết cuốc bộ về nhà trong cái tiết trời nắng như đổ lửa này nữa. Giá như ông trời thương tình cho thêm vài đám mây và một ít gió thì có phải dễ chịu hơn không?

Hình như ông trời nghe thấy điều mong ước của Hạ Diệp rồi thì phải. Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu thì gió nổi lên thật. Không phải chỉ là những cơn gió nhỏ dịu mát mà là trận cuồng phong lớn kéo theo mây đen giăng kín cả bầu trời. Gió tiếp gió cuộn bụi tung mù mịt, cuốn những chiếc lá cây buộc phải xa cành cứ cuộn tròn cuộn tròn trong vòng xoay vũ bão rồi bị hất tung lên bầu trời. Phía trước là một màu u tối, Hạ Diệp chẳng còn nhận ra con đường phía trước mặt nữa.

Hạ Diệp không có thời gian để băn khoăn rằng bây giờ giống buổi trưa hay buổi tối, vì gió quá lớn như thể cuốn bay cô nàng đi vậy. Mái tóc bị rối xổ tung, cặp sách đeo một bên vai cũng bị tuột ra và rơi xuống, khoá kéo quên chưa đóng khiến cho sách vở bị bung hết ra ngoài, văng tứ tung mỗi nơi một cuốn.

Thật là tai hại, Hạ Diệp lại thở vắn than dài:

- Ông trời ơi, hình như ông hơi hào phóng quá thì phải, con chỉ xin có một chút gió thôi mà, chứ có phải cả trận cuồng phong đâu. Xin ông dừng lại có được không.

Ấy vậy mà trận cuồng phong lại tan đi thật. Hạ Diệp đi hết tới ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nắng lại chói chang trên đầu, nếu không phải vì dấu vết của những chiếc lá tả tơi thì ai biết là ở đây vừa có cuồng phong kia chứ?

Hạ Diệp vơ vội sách vở cho vào cặp sách, rồi rảo bước về nhà, không dám ước thêm một lần nào nữa.

Buổi tối, sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, Hạ Diệp ngồi vào bàn làm bài tập. Dù đã bị xơi trứng ngỗng nhưng bài tập vẫn phải hoàn thành. Hạ Diệp lôi sách vở ra, phát hiện ở trong cặp có thêm một món đồ lạ. Hiếu kì, Hạ Diệp lôi ra xem. Đó là một cuốn tập rất cũ kĩ, bìa màu xám nhạt, phần giấy bên trong màu ố vàng ngả nâu, dăm ba chỗ đã sờn rách, nhưng phần gáy lại được khâu rất chắc chắn bằng chỉ dù sợi to chuốt sáp nến. Kiểu cách cũng cổ xưa, duy chỉ có dòng chữ trên trang bìa là có phần hiện đại, vì nó được viết bằng chữ Quốc ngữ. Hạ Diệp đọc dòng chữ đó lên: "Trần Quang Nhật Hoạ Ký". Một cuốn nhật kí bằng tranh của ai đó tên là Trần Quang. Mà Trần Quang là ai, sao cuốn nhật kí của ông ta lại nằm trong tay mình?

Hạ Diệp thắc mắc, nhưng tay vẫn lật mở ra xem. Cuốn nhật kí trông thì có vẻ dày, nhưng thật ra lại chỉ có bốn trang. Mỗi trang là một bức tranh khổ ngang rất dài, gấp lại làm tám lần mới xếp vừa gọn trong lòng bìa sách.

Hạ Diệp mở bức tranh thứ nhất. Hiện ra trước mắt Hạ Diệp là cảnh một con đường nhỏ đầy sỏi vụn hơi dốc hướng lên một sườn đồi, hai bên đường là những hàng trúc xanh rì. Không biết có phải do Hạ Diệp hoa mắt không mà cảm thấy hình như lá trúc còn đang lao xao. Thật là kì diệu, bức tranh rất đẹp, sống động một cách thần kì. Hạ Diệp đưa tay rờ vào từng chiếc lá, từng thân cây, mân mê như lần đầu tiên được ngắm nhìn một tuyệt tác vô giá.

Bỗng ngoài cửa có tiếng gió thổi, rõ là đầu hè mà Hạ Diệp lại cảm thấy nổi da gà. Tự nhiên đầu óc hơi choáng váng, có lẽ tại buổi trưa không đội mũ nên giờ bị cảm nắng chăng?

Hạ Diệp định đứng lên lấy dầu xoa, nhưng chưa kịp nhấc chân đã khuỵu ngay xuống, đầu gục xuống bàn, má kề ngay trang vẽ.