# 2
* * *
Khi Hạ Diệp tỉnh lại thì trời đã sáng, không khí khá là mát mẻ, không oi ả như ngày hôm qua. Nhưng lạ thay, Hạ Diệp không phải đang trong phòng của mình mà là ở một nơi xa lạ. Có con đường mòn, có hàng trúc xanh xanh. Nhìn sao quen mắt quá.
Hạ Diệp giật mình ngồi thẳng dậy. Thôi đúng là phong cảnh trong bức tranh vẽ kia rồi. Chắc là mình đang mơ đây. Hạ Diệp thử nhéo má mình, "ái úi", là đau thật, lẽ nào không phải là mơ?
Hạ Diệp đứng dậy, bắt đầu đi tìm hiểu xung quanh, trên người còn mặc nguyên bộ quần lửng áo cộc tay vẫn thường mặc ở nhà, chân cũng không đi dép. Đường nhiều sỏi đất, đi một đoạn chân bắt đầu đau, Hạ Diệp ngồi xuống xoa chân, trong lòng thầm ước gì có một đôi giày đi cho êm chân nhỉ.
Ngay tức thì Hạ Diệp thấy bên cạnh không xa tầm tay mình có một đôi giày vải màu đỏ thêu hoa trắng, không biết nó xuất hiện ở đó từ bao giờ, sao lúc nãy cô nàng không thấy nhỉ? Xỏ chân ướm thử, giày vừa như in, cứ như thể nó đặt làm riêng cho Hạ Diệp vậy.
Hạ Diệp đứng dậy, tiếp tục đi sâu vào rừng trúc, những hàng cây đan nhau dày hơn, che cả ánh mặt trời. Hạ Diệp cảm thấy hơi lạnh, hai tay ôm lấy nhau, xoa xoa tìm kiếm hơi ấm. Trên cành cây trước mặt có treo một tấm áo lụa phất phơ. May quá, Hạ Diệp đi nhanh tới kéo chiếc áo xuống khoác lên người. Một chiếc áo lụa trắng thêu những bông hoa màu đỏ rực rỡ và kiều diễm, rất giống trang phục cổ xưa. Kệ, Hạ Diệp cứ mượn dùng tạm cái đã.
Giày vừa như in, áo cũng vừa như in. Chắc chỉ có trong mơ mới xảy ra những điều kì lạ như thế.
Hạ Diệp đang vẩn vơ suy nghĩ thì chợt nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Không nghĩ ngợi nhiều, Hạ Diệp liền chạy đi tìm nơi phát ra âm thanh đó.
Phía sau một lùm cây thấp có một chiếc nôi đan bằng cói, trong nôi có một đứa bé trai được quấn trong một bọc vải điều, vừa đưa ngón tay lên miệng mút vừa khóc oe oe. Chắc là nó đói lắm rồi.
Hạ Diệp bồng đứa bé lên, vỗ về cho bé nín, đứa bé ngưng khóc, mở cặp mắt to tròn đen lay láy nhìn Hạ Diệp. Hạ Diệp nhìn đứa bé, hỏi nhỏ:
- Bé thích cô rồi phải không?
Tất nhiên đứa bé không trả lời, mà túm tay Hạ Diệp đưa vào miệng. Hạ Diệp nhồn nhột, khúc khích cười.
- Ui chao, phải tìm chỗ nào có người ở để kiếm đồ ăn cho bé thôi.
Hạ Diệp ngó quanh, thấy xa xa có khói bốc lên. Chắc nhà ai đang nấu bếp. Theo hướng ống khói, Hạ Diệp tìm đến đó, thấy một túp lều tranh nho nhỏ. Cô nàng gõ cửa, có một bà cụ mặc áo vải dài màu nâu, đầu vấn khăn đen bước ra. Hạ Diệp cất giọng lễ phép chào.
- Dạ chào bà, bà cho con hỏi nhà mình có đồ gì có thể cho đứa bé này ăn được không ạ?
Bà nhìn Hạ Diệp, rồi nhìn thấy đứa bé trên tay cô nàng, nó đang vặn đỏ cả mình vì đói.
- Hai mẹ con vào nhà đi, bà đang nấu cơm, để bà chắt ít nước cơm cho bé uống tạm.
Biết là bà hiểu lầm, nhưng Hạ Diệp chưa tiện giải thích mối quan hệ của mình và đứa trẻ. Việc quan trọng vẫn là kiếm đồ ăn cho bé đã.
Thấy Hạ Diệp lóng nga lóng ngóng khi vừa bế đứa trẻ trên tay vừa đút nước cơm, bà bảo:
- Con để bà bế cho, chắc con làm mẹ lần đầu phải không?
Hạ Diệp trả lời:
- Dạ không phải, đứa bé không phải con của con, con nhặt được đứa bé bị bỏ rơi ở dưới sườn đồi.
Bà cụ nhìn đứa bé chăm chú, nựng cho bé cười.
- Vậy con có định nuôi đứa bé không?
Thấy sự do dự trong mắt Hạ Diệp, bà nói tiếp.
- Bà xin nhận nuôi nó được không? Dù sao bà không có con có cháu, hai vợ chồng già không khỏi cảm thấy cô quạnh.
Thế thì còn gì bằng, Hạ Diệp đồng ý ngay. Bà cụ nhìn đứa bé rồi hỏi Hạ Diệp:
- Đứa bé này có tên chưa? Hay là con đặt cho nó một cái tên?
Hạ Diệp không kịp nghĩ đã buột miệng ra hai tiếng "Trần Quang". Bà cụ nheo nheo khoé mắt vui mừng:
- Tên thật hay. Trùng hợp là nhà ta cũng họ Trần. Trần Quang, đứa bé này sẽ là ánh sáng của nhà họ Trần.
Hạ Diệp sững sờ, tự hỏi mình: Vậy thì đứa bé tên Trần Quang này có phải là Trần Quang ghi trong tập tranh kia không? Hay nó chỉ là sự trùng hợp do chính Hạ Diệp tạo ra?
Trời nhá nhem tối, ông lão trở về và cũng rất vui khi biết gia đình có thêm thành viên mới. Hạ Diệp không biết mình sẽ ở nhờ nhà ông bà bao lâu nhưng trước mắt cứ phải qua đêm nay, ngủ một giấc đi đã rồi mai hãng tính.