bởi Nấm Rơm

97
13
966 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1


Ở cái vùng này, người ta gọi cuộc đời của một con người là số.

Phải, là số.

Bởi lẽ người ta tin "số" được quyết định may rủi bởi trời, đời người mấy kiếp cũng là trời, đời người lên hương cũng là trời, đời người xuống chó cũng là trời. Người ta chẳng có cái gì để bám víu ngoài niềm tin về trời cả. Sinh ra là sướng rồi, ừ thì trời cho mình cái mệnh, thôi thì thuận theo cho lành.

Nhưng riêng Đỏ, người ta gọi đời nàng là "phận".

Phận Đỏ.

Đời nàng đến trời cũng chẳng buồn lật chỉ để xem, cứ để đó cuốn vất vưởng theo thú vui. Thật chua chát. Đời người khác thì là "số", đời nàng là "phận". Cái phận nó như thế, nàng từ khi sinh ra phải gánh như thế, có vặn ngược đổi chiều cũng không được.

Ngày xưa, thầy phán; phận con này gánh cái nghiệt, chạy không được, đuổi không đi, sống ở đâu khổ chỗ đấy, rầu lắm. Mà thầy là người của trời, người của trời nói là chỉ có nước đúng. Không sai một li đi đâu được.

Từ nhỏ, vốn đã gồng gánh cái nghiệt vô duyên vô cớ rồi.

Và cho đến bây giờ, nàng vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại tồn tại trên đời này. Ở cái làng này, cớ sao họ lại để nàng sống? Đâm chết từ thuở còn đỏ hỏn có phải tránh một tai vạ hơn không? Thả trôi sông chìm nổi nhiều khi đời Đỏ cũng rẽ sang một trang mới...

Cứ đà này... người ta cho nàng sống ở đây, lớn lên ở đây, và ngày nào cũng lời qua tiếng lại về cái phận của Đỏ.

Đỏ thở dài, nàng ngồi co rúm một góc dưới bờ kè, nhìn người người đem áo chồng con ra đánh, ra giặt. Tay làm thì miệng chợt đắng, người ta lại tìm chuyện để nói, để giãi tỏa cái cơn buồn gác trên cửa. Và chuyện người ta thích nhất, cái vốn người ta yêu nhất là chuyện gia đình Độ - Xuân.

Không phải về chuyện một người chồng tù túng, không phải một bà vợ nghiện ngập mà là đứa con gái vô tích sự.

"Hôm qua tôi thấy nó..."

"Xời, con đấy phải... thằng."

"Gớm nhỉ, sinh ra trên cõi đời này rồi còn vô lễ vô nghĩa."

"Hôm qua mẹ nó..."

"Thế thì đẻ quả trứng ra mà ăn. Vô ơn! Loại đó là đánh chết bầm nó đi."

Đỏ nhắm mắt ngậm tăm nhưng đâu đây đã đong đầy tủi nhục. Phải, nàng không có tiếng nói thì làm gì được họ; nàng cũng chả có cái quyền hành gì để mà phản biện. Vậy mà, đây lại là những người mà mẹ nàng bảo "Tắt lửa tối đèn có nhau"? "Họ hàng xa không bằng láng giềng gần."

Gần, gần thật. Gần một lũ chết chó.

Hít một hơi thật sâu, nàng vơ lấy cái nón toe tua ở bên cạnh đội lên, ngẩng cao đầu đi đến gần sông, tìm một chỗ đẹp rồi ngồi xuống. Những người đàn bà thấy vậy bèn lảng đi, có mấy đứa trẻ định tới chơi với nàng thì bị mẹ cắp mất, khuôn miệng còn lẩm bẩm mấy từ "Con này bẩn, chơi vào nhơ nhớp rồi có cái gì để tẩy ra".

Lời treo trên miệng, dùng là giật xuống mà ném ra.

Nàng mặc kệ, run run vói lên từng chiếc áo bẩn mà chà. Ngồi chưa ấm dép, Đỏ bị người ta dội nước giặt. Dội từ trên đầu dội xuống, róc rách cho đến giọt cuối cùng.

Lạnh, nhục, căm. Nàng chưa bao giờ chán ghét cái cảnh này đến như thế.

Bên trên vẫn còn văng vẳng mấy tiếng, đâm thẳng cái ù ù trong tai nàng rồi chui tọt vào trong chễm chệ ngồi.

"Nghe, đã nghe người ta nói mình rồi thì cũng phải biết điều đi chứ. Cứ đi qua thế mà không chào hỏi ai à?"

Rồi vang lên những tiếng cười the thé.

"Nó câm thì làm sao mà chào?"

Ừ, vì nó câm.

Có người túm nách nàng lên, bắt nàng mặt đối mặt. Mái tóc dài ướt rũ, nhem nhép hai bên người, vài lọn vơi bên má còn áo quần thì thảm không thả siết, cứ thế mà lồ lộ hết cả ra.

Mặt trời đang lên, ngang dịp nghỉ ngơi thì ngừng lại chốn sau lưng nàng, chói cả vào mắt người đàn bà kia. Như lên cơn điên, bà túm chặt nàng hơn, giọng đe lại.

"Mày đừng tưởng mày là người trời. Rốt cục cũng chỉ là một con chó ăn nhờ ở đợ cái làng này thôi, đừng có mà quá quắt. Cũng nên nhớ, đừng mơ đến tư tưởng rù quến chồng người khác ở đây, không hay đâu con nhãi nhép ạ!"

Đầu quay cuồng, nàng còn chưa kịp định thần thì sau lưng đã có người cầm thau đập vào đầu nàng. Một tiếng động thật to, ai ở đó cũng khiếp sợ.

Thau nứt, gáo dừa bẻ đôi.

Từ trên đầu nàng rỉ xuống máu, thấm đẫm vào đất nhèm nhẹp. Nàng cúi xuống, nhìn những giọt máu phai ấy. Thật lâu. Rồi ngất đi khi nào chẳng ai biết.

Bỡi lẽ, ngay khoảnh khắc máu chảy túa ra trườn sau lưng áo, người ta đã sợ quắn hết cả lên, bồng con ôm rổ chạy đi hết. Để một mình cơ thể nàng ở đấy, dải nắng phơi sương một ngày dài.

Một ngày dài lạnh lẽo đến tê tái cõi lòng.

Cái giá phải chịu của người con gái gánh phận.