bởi Nấm Rơm

39
11
1182 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2


Cả người nàng lạnh căm, thiếu sức sống và vô hồn đến lạ. Lúc nàng ngẩng đầu lên thì trời cũng xế đi quá nửa vầng trăng. Bợt bạt và lặng im, chìm vào cả khoảng sầu ve đầu làng.

Nàng vuốt tóc rồi nhìn lại cả nạm máu khô lẫn tóc đọng trong tay, nhẹ nhàng đi tới gần bờ sông hơn để gột đi hết cái mùi tanh bẩn. Và nàng lại tiếp tục ngồi lại đánh áo đánh quần, hoàn thành cho xong cái công việc mặc định từ trước.

Xong việc thì nàng bứng rổ và thau đi lên, mặc kệ gió thổi từ sông bấc lên người, kệ luôn cả ánh đèn ấm áp từ những ngôi nhà khá giả đang ăn cơm. Áo quần nhèm nhẹp, đầu óc rối bời đến vô định, nàng cứ bước đi như kẻ mất hồn.

Đường làng không quá dài, từ cái bờ kè giặc giũ đến căn nhà nhỏ của nàng rất ngắn nhưng nàng vẫn chẳng thể hay, cớ sao nay đi lại dễ mỏi đến thế. Đôi mắt của nàng vốn đã ngủ gần cả ngày giờ sắp sụp xuống như đôi liễu cạnh sông, cơ thể cũng rệu rã suýt ngã ngay giữa đường.

Nhưng Đỏ cũng nhanh chóng nhận ra: bây giờ nàng có ngất, người ta cũng chỉ việc vui mừng an táng cho nàng. Sống chết của nàng, người ta nào đâu có hề hấn gì mà quan tâm.

Bên tai trái của nàng văng vẳng tiếng nói cười, khua đũa khua muỗng và tiếng đài phát ra từ tivi của những căn nhà hạnh phúc, ngược lại bên tai phải chỉ còn âm ngân của nước đọng từ chân của nhền nhện nước, ếch ộp và hơi thở của gió về đêm.

Hai mặt trái của cuộc sống... nàng thuộc phần ở giữa, ngay con đường làng.

"Mày đi đâu mà bây giờ mới về, hả?"

Vừa bước vào ngõ, Đỏ đã nghe được tiếng vọng từ căn nhà lụp xụp ra, tay cũng bất giác mà run lên từng hồi.

"Giặc giũ hết cả ngày, mày ra ngoài đó để nhảy tự tử phải không? Vậy sao mày còn về làm gì? Sao mày không chết ở đấy luôn? Rồi tao sẽ ma chay cho mày, ha!"

Mẹ nàng túm chặt cổ áo nàng, dùng sức kéo nàng sát bà khiến Đỏ cũng hơi chao đảo. Đối mặt với bà, Đỏ cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lặng đặt tay mình lên tay bà rồi nhẹ nhàng gạt xuống. Mà căn bản, nàng cũng đâu nói được gì.

Và Đỏ cũng ước nàng có thể khẩy luôn cái tâm tư rối rắm của mẹ nàng xuống nhẹ nhàng như thế, như cách nàng đã gỡ tay bà ra.

Liêu xiêu bước thêm mấy bước đến trước nhà, nàng vừa nhấc chân qua khỏi bậc thềm thì nghe tiếng thằng em la toáng lên.

"Máu... máu mẹ ơi máu. Máu từ Đỏ, máu từ Đỏ mẹ ơi!"

Nó càng thất thanh bao nhiêu, hàng xóm càng bực bội bấy nhiêu. Họ hét qua bảo im để họ xem phim khiến thằng nhỏ sợ hãi cầm cập chạy vù ra khỏi cửa, nép vào mẹ nó. Mẹ Đỏ nhìn bóng lưng con gái mình đang từ từ giở lồng bàn ra cũng cảm thấy có gì đó mắc trong cổ họng, nhưng bà kìm nén lại, thở một hơi dài rồi nói to.

"Mày để cái thau đồ đấy tí tao phơi. Vào mà tắm mà rửa đi đừng đứng ì ạch ở đó nữa. Người ngợm thì hôi hám, áo quần thì bẩn thỉu. Mày cứ lì đấy chướng mắt tao." Rồi bà quay lại nhỏ nhẹ với em Đỏ.

"Vào ăn cơm đi con, mẹ phơi đồ một tí rồi mình vào cùng ăn. À, nhớ chừa phần riêng cho con Đỏ. Đừng để nó đói, phải cho nó còn sức rồi làm công chuyện."

Bà lại cười khẩy, vào nhà bưng thau ra phơi trên dây móc. Thằng Hoải hết nhìn mẹ rồi nhìn lại mâm cơm, cuối cùng đi vào đấy lấy vá xơi mình một bát, xơi mẹ một bát và vét dưới đáy nồi vơi nửa chén cơm cho con chị. Chả cần chờ ai, chả cần mời thưa, nó ăn ngấu ăn nghiến, bao nhiêu thịt trong nồi cũng bị nó gắp hết không chừa miếng nào chỉ còn lại hành đã phi. Dĩa rau muống xào tỏi nó cũng lia lịa bỏ vào bát mẹ, chừa phần canh vắt tí chanh cho Đỏ.

Bà Xuân phơi áo ngoài dây, lúc rũ áo cho thẳng thớm thì bà lại nhớ về ông Độ - người chồng hờ của bà. Ngày này vào những tháng trước, có lẽ bữa cơm gia đình hẵng còn êm ấm: chồng ngồi đọc báo, hai đứa con chơi nhảy dây còn bà đan len.

Rồi cơn thèm lại lên, bà móc từ túi áo ra một gói nhỏ, cắn một miếng và lim dim thưởng thức cái cảnh mình vừa nhớ lại.

Chỉ có thứ mà chồng bà để lại mới duy trì được cuộc sống của bà. Bà hít một hơi căng đầy hai buồng phổi, cảm thấy thoải mái đến lạ.

Hơi ấm của người bà yêu.

Phơi được giữa chừng thì bà cảm thấy đầu hơi choáng váng, cứ tưởng rồi sẽ hết nên bà chẳng quan tâm. Nào ngờ chưa kịp rũ chiếc quần tiếp theo, bà lên cơn xây xẩm mặt mày rồi lăn đùng ngất xỉu. Miệng sùi bọt mép và chúng nó rỉ xuống đất theo từng lần co giật của bà.

Thằng Hoải ngồi trong nhà nhìn mẹ nó như thế thì lên cơn hoảng, nó chạy thục mạng tới nhà thầy lang trong vùng, hấp tấp kéo tới cứu mẹ nó. Người làng nghe động liền ra xem, thấy ai nấy đều bu một chỗ ở nhà bà Xuân thì lấy làm lạ lắm, mỗi người một tiếng đông nghịt dần.

Đỏ vừa tắm gội sạch sẽ xong thì nghe ồn ào bèn vứt khăn tắm ở trên ghế rồi chạy ra nhanh. Vừa đến cửa chính, nàng bàng hoàng nhận ra ai cũng tụ tập ở trước ngõ, xì xào. Không hiểu chuyện gì đột nhiên có người thất thanh ré "Đỏ kìa!" đánh cho cả làng quay lại xem.

Có người bắt đầu tặc lưỡi, có kẻ cụp mắt lắc đầu, còn tệ hơn khi có người bụm tay che miệng chuẩn bị xem kịch vui.

Thầy lang từ giữa đám đông đứng lên, mọi người dạt ra hai bên cho thầy bước. Những bước đi khoan thai đến trước mặt nàng. Và rồi sau cái tát của ông xượt qua má, khung cảng chỉ còn vẳng tiếng ông: "Một đứa con bất hiếu đến thẹn lòng. Hôm qua mẹ mày cũng ngất vì mày vắng nhà, hôm nay có nhà mà mẹ ngất chẳng hay. Rồi bác sĩ thì cầm dao còn mày thì cầm thú, phải không?".