bởi Truc Nguyen

1
0
745 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Bạn đồng hành


"... Từ đó Layla cùng những người bạn đồng hành của mình tiếp tục chuyến phiêu lưu không hồi kết."


Bà Mary vừa đọc dứt câu thì một giọng nói ngây thơ non nớt cất lên một cách hào hứng khiến bà vội đóng cuốn truyện rồi quay xuống sẵn sàng cho câu trả lời. Bà biết trước vì lần nào đọc truyện, đứa con gái yêu quý của bà cũng hỏi cả ngàn câu hỏi khiến bà ngây ngốc tại chỗ.


"Mẹ ơi! Tại sao Layla lại muốn có những người bạn bên cạnh vậy ạ? Chẳng phải sống cùng người khác sẽ rất phiền sao? Đi phiêu lưu một mình chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Tại sao..."


Như thường lệ, cô nhóc gác đầu lên chân mẹ nó, đặt ra hàng ngàn câu hỏi về câu chuyện và dùng cặp mắt long lanh nhìn bà như đang muốn biết câu trả lời.


Mary nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi thở dài, bà im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó. Cô nhóc ngồi dưới dường như đã hết kiên nhẫn liền dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ngón tay của mẹ nó đung đưa hối thúc bà. 


"Kiyomi, con cũng muốn làm một phù thủy đúng chứ?"


"Đúng rồi ạ! Con cũng muốn được làm phù thủy giống mẹ và Layla, rất rất là ngầu luôn áaa!"


"Đa số những phù thủy đều muốn được thả mình phiêu lưu khắp mọi nơi, nhận nhiệm vụ giúp đỡ người khác, tiêu diệt quỷ... Họ đi khắp mọi nơi chỉ để làm những việc như thế thôi, như Layla vậy!"


Mary nhìn Kiyomi mỉm cười rồi cầm chiếc nón phù thủy đội lên đầu cô bé.


"Nếu con muốn những cuộc phiêu lưu như vậy, đầu tiên con cần phải có sức mạnh và đặc biệt là phải có những người bạn theo cùng... Nếu con không muốn đơn độc trong suốt hàng trăm năm, hàng ngàn năm và hàng triệu năm... Chúng ta bất lão và con sẽ một mình đơn độc nếu không có nổi một người bạn sống cùng mình, và con cũng phải nhận những đau đớn dai dẳng khi mất đi người mà mình yêu quý."


Mary nhìn xuống cuốn truyện trên tay, bà khẽ vuốt nhẹ nó rồi nói tiếp.


"Layla muốn có những người bạn đồng hành cùng mình vì cô không muốn một mình cô đơn trên những vùng đất xa lạ, và những người bạn ấy cũng chính là gia đình của Layla, là những người mà cô tin tưởng, những người có thể cùng cô đi suốt quãng đường dài..."


"Mẹ mong con cũng vậy, sau này hãy tìm cho mình những người bạn đáng tin tưởng, hãy chia sẻ với họ và hãy xem họ là gia đình của mình, vì mẹ biết rằng sau này con sẽ phải trông cậy vào họ rất nhiều. Hãy trân trọng họ như mẹ, nhé!"


...


"Ư-oái?!"


Kiyomi vừa tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp thì mông cô lại chạm một thật mạnh xuống đất, đây là lần thứ năm trong tuần cô ngủ quên trên bàn làm việc và là lần thứ chín cô bị ngã ghế rồi. Kiyomi đưa tay xoa xoa mông vừa quở trách chiếc ghế tội nghiệp không ngừng. Ai biết được mỗi lần mơ về mẹ cô lại cứ ở lì trong giấc mơ không chịu tỉnh, mà khi tỉnh rồi tâm trí lại thả đi đâu, không ra dáng một phù thủy trang nghiêm chút nào.


"Tự nhiên hôm nay lại nhớ về chuyện cùng mẹ hồi mấy chục năm trước, trí nhớ của mình cũng còn tốt quá nhờ."


Kiyomi thở dài vừa dùng tay gõ gõ vào đầu.


"Ủa khoan?!?"


Kiyomi giật mình dường như nhớ ra gì đó vội vàng xem đồng hồ, mới ngủ một giấc mà đã trưa tới nơi rồi, cô có hẹn với bác Goda sẽ đến giúp bác ấy chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới.


"Còn có 5 phút nữa là đến giờ hẹn rồi áaa??!!"


Kiyomi hoảng loạn chạy đi thay đồ rồi xông ra khỏi cửa nhà nhưng cô vẫn không quên vẫy tay chào với dì hàng xóm. Ra tới chợ chợt thấy mọi người đều bàn tán một việc gì đó, có vẻ là về Succubus, nhưng cô không quan tâm mà chạy đến thẳng nhà của bác Goda.


...