5
2
2478 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Bão thời gian


- Thưa ngài, xin ngài trình diện thân phận.

Một chàng lính tiến lên, đưa ánh mắt dò xét về phía người đến. Đó là một kẻ áo quần xoàng xĩnh, nhưng không phải kiểu chán chường với cuộc đời, mà hơi hướm phong trần lãng mạn. Hắn có mái tóc dài cột sau gáy, rối tung như lâu ngày chưa chải, kết hợp với một chiếc áo măng tô lập dị. Không có nhẫn, dây chuyền hay huy hiệu trên người hắn để lính canh biết hắn là ai.


Lâu lắm rồi Hubert mới thấy phấn khởi như thế, dù đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Có lẽ vì được trở về với quang cảnh thân thương nên anh dễ chịu. Anh vuốt mớ tóc lộn xộn ra sau tai, mỉm cười:


- Người mới đến hả? Khoan nào... à... bé Khuynh Diệp!


Hubert nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu lính trẻ:

- Con đã lớn tới chừng này rồi.


Chàng lính chớp mắt bối rối, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

- Ngài biết tôi...?


Thế là Hubert bật cười.


- Ta đã ban phước cho con khi con chỉ là một mầm cây.


Người lính ngớ ra. Cuộc trò chuyện đột ngột bị cắt giữa chừng vì ai đó đá văng cửa điện. Theo sau đấy là tiếng gào giận dữ:


- Tôi không hiểu các ông làm ăn kiểu gì! Đã mất rất nhiều công sức mới bắt được hắn... Thà các ông giết tôi đi.


- Bình tĩnh nào, Luke. Đây không phải lần đầu tiên...


- Và cũng không phải lần cuối cùng!


Luke gắt gỏng:

- Rốt cuộc các người bị gì vậy? Thời gian gần đây có quá nhiều tù phạm trốn qua Cổng Địa Đàng. Các Sơ Mù và Binh đội Xương đứng đó để đỏm dáng ư? Hay phơi thây ngoài đồng hết rồi ư?


Hubert nghe vậy, lên tiếng xoa dịu:

- Thiên địa ơi, đừng xúc phạm họ như thế.


Luke quay ra sau, thốt một tiếng không rõ vui mừng hay tức giận:

- Kìa, Hall! Cậu về từ khi nào...


Hubert mỉm cười dang tay, họ chào đón nhau bằng một cái ôm thắm thiết. Luke đấm thùm thụp vào lưng anh. Khi tách nhau ra, anh giành nói trước:


- Giờ ta vào thôi, nhưng anh đừng ra tay với mấy đồ vật vô tội nữa. Tôi không chắc là cái cửa còn đủ vững để anh trút bực thêm.


Hubert ngáp một cái dài:

- Tôi buồn ngủ quá, vụ gì thế? Nhưng thôi, anh hãy tạm ngưng cơn thịnh nộ nhé. Để tôi gặp Cha và báo cáo chuyến đi này đã, rồi anh thích giận gì thì giận.


Luke cũng nguôi ngoai phần nào. Hắn nhún vai, nối gót Hubert vào trong. Lúc bước qua ngưỡng cửa, Hubert chợt quay lại nhắc chàng lính:


- Ở đây mọi người gọi ta là Đức Ông Hallor, con cũng có thể gọi ta thế.


Chàng lính sững người, sau đó vội quỳ xuống thành kính. Cánh cửa lần nữa đóng lại.


Những người cầm đầu Thành Phố đã tề tựu đông đủ, chỉ còn một ghế trống không đặt bên tay phải của Đức Ngài - đó là của Hubert. Anh ngồi vào, tự rót cho mình chén trà.


Đức Ngài không có vẻ gì giận giữ với hành động của Luke trước đó. Ngài còn dành thời gian chào hỏi Hubert:


- Chuyến hành trình có vẻ vất vả, ta thấy con tiều tụy quá.


- Vâng thưa Cha. Con xin báo cáo với Cha về chuyến đi này: tên tù phạm trốn tới năm 1916, đầu nhập vào bè lũ phát xít. Thời chiến loạn gây cho con khá nhiều cản trở. Tất nhiên, con đã vượt qua hết những cản trở ấy. Nếu Cha có nghe tin thì con đã cho hành hình hắn vào sáng nay ở Quảng trường Gilly.


- Xuất sắc như mọi lần. Giờ con hãy ăn bánh và nhấp tách trà đi, Hall. Vì ta nghĩ ta cần con thêm chuyến nữa.


Hubert tựa người vào ghế, trao cho Đức Ngài nụ cười bất lực:

- Liệu con có quyền từ chối không?


Đức Ngài trả lời vấn đề bằng câu đáp khéo léo:

- Chúa đã ban cho ta sự thông minh khá đầy đủ để có thể nhận ra khả năng của một con người không đáng phải ở trong bóng tối. (Câu này trích trong truyện "Tiếng chim hót trong bụi mận gai".)


Ngài đứng dậy, bắt đầu cuộc tọa đàm:

- Như mọi người đã biết, Nhà Tù mới để xổng một tên tù phạm.


Nói tới đây, một kẻ trùm mũ kín bưng gục đầu xuống trong tư thế chắp tay. Kẻ nọ thì thầm ủ rũ:

- Xin Người xá tội cho con, thưa Cha.


Nhưng Đức Ngài không nhìn, tiếp tục:

- Không, Clay, con chớ xá tội với ta làm gì. Con hãy xá tội với những nạn nhân của thảm họa mà tên khốn nạn ấy sắp sửa gây nên. Gã rất nguy hiểm, độc ác, một kẻ được Thượng Đế ưu ái tới nỗi ban mọi sự tài giỏi trên đời, chỉ trừ đức tánh tốt đẹp. Ta đang giận dữ lắm, Clay à. Nhà Tù đã không làm tròn chức trách của mình, con cứ việc đi đâu đó để sám hối, nhưng đừng ở trước mặt ta. Ta hi vọng, - Đức Ngài nhìn tất cả mọi người - đây là lần cuối ta phải nghe một tin tức kinh khủng như thế.


Đức Ngài thở hắt một hơi, Người nói tiếp:

- Như mọi khi, ta sẽ giao chuyện này cho Hallor. Con hãy trở về năm...


- ... 1926, Vương quốc Anh. - Cô gái có mái tóc đỏ đồng tiếp lời. Cô ngồi bên tay trái Cha, đối diện với Hubert.


Đức Ngài mỉm cười:

- Cảm ơn con, Lynne. Nguồn tin của con luôn nhanh nhạy như thế.


Lynne đáp:

- Cống hiến cho Cha là vinh hạnh của con.


- Thế thì Hallor, ta biết là con đang mệt, nhưng chuyện này thường không được chậm trễ. Để đền bù, ta sẽ tặng con một món quà.


Hubert ngước lên, bất ngờ:

- Quà gì vậy, thưa Cha?


Đức Ngài hào hứng nói:

- Một thân phận! Ta sẽ sắp xếp cho con một thân xác ở thế giới đó, tiện lợi cho công việc bắt giữ.


- Cha thật là tinh tế...


Hubert phá lên cười:

- Đây là lần thứ hai trăm lẻ ba con làm nhiệm vụ, mà mãi tới bây giờ mới có thân phận ư, thưa Cha? Con không có ý coi thường trí nhớ của Cha đâu, nhưng con không ghìm nổi... Chuyện này rất...


- Hài hước, đúng không?


- Vâng, chính xác.


Hubert lại bật cười. Anh hỏi:

- Vậy khi nào con sẽ khởi hành?


- Sớm nhất có thể, ta mong vậy.


- Thế thì con sẽ đi nội hôm nay. Giờ xin phép Cha, cho con trở về thu ghém đồ đạc cái đã. Con lỡ xài hết tất cả mọi thứ tiện lợi trong chuyến vừa rồi.


Cuộc họp giải tán ở đó. Mọi người lục tục đứng dậy, lạy chào Đức Ngài xin ra về. Hubert mở cánh, bay vút lên cao. Luke theo đuôi ngay lập tức.


- Này, Hall! - Luke gọi với theo. Tiếng y bị át bởi tiếng gió.


Hubert không nghe được, hét lại:

- Sao cơ? Nói to lên đi!


Luke phóng tới trước Hubert để hai gương mặt đối diện nhau, y bay giật lùi:

- Kiếm nơi nào đó trò chuyện đi. Trực giác mách bảo... Tôi không an tâm lắm.


Hai người bay thêm vài phút, thấp thoáng xa xa dãy núi đồi. Màu xanh hoang sơ phủ lên nếp đất tơi, các trảng cỏ non mươn mướt và thoáng già lá mạ mọc chen. Hubert có thể cảm nhận sự sống của những hạt mầm đang rục rịch và sốt sắng vươn dậy. Anh vươn tay ra, những dây leo xanh và các cụm hoa trỗi lên như vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, chúng reo:


- Chào Cha!


Hubert mỉm cười:

- Chào các con.


Một cây tùng sao đến mùa kết quả, hoa rụng phủ trắng như thảm, lẳng lặng phai hương sau trận mưa rào hôm trước.


Hai người chao nghiêng cánh và đáp xuống đất. Luke đi vòng quanh nơi hai người đứng, vẽ một đường tròn vàng kim trên đất. Họ ngồi khoanh chân, cánh xếp sau lưng. Đôi mắt xanh lợt của Luke nhìn thẳng vào Hubert, phản chiếu những tia sáng kỳ dị. Y giũ túi vải giắt bên hông ra, những khúc cây trắng ởn va vào nhau, được xếp theo độ lớn từ trong ra ngoài thành một hình tam giác.


- Tôi sẽ bói bằng xương cho anh. Tuy dự cảm chỉ là dự cảm, nhưng có lẽ nó vẫn chứa đựng điều gì đấy.


Hubert nhướn mày. Luke ít khi bói bằng xương, vì nó mất khá nhiều sức. Những lần trước đây khi anh đi làm nhiệm vụ, y chỉ bói bằng cây thủy tùng và rượu tầm gai.


Luke nhắm mắt, thì thầm những âm điệu cổ trong vài phút. Các khúc xương bắt đầu run rẩy, vỡ ra, hàn lại, một hơi nóng cuồn cuộn tỏa trong ruột chúng như dung nham, phả hầm hập xuống đất làm cỏ cây chết rũ. Hubert nâng tay, đám cỏ quấn quýt trên bàn tay anh, lại tươi tắn như trước. Trên gương mặt tái nhợt của Luke xuất hiện vài giọt mồ hôi, y dừng lại vài phút để nghỉ. Cuối cùng, y bốc một nắm đất chỗ gần sát xương - ngay lập tức chúng hóa thành tro đen - thả xuống.


Những khúc xương bắt đầu di chuyển như nghe theo mệnh lệnh thần kỳ nào đó, song rất chậm - hoặc là sự di chuyển đó quá bé nhỏ để thấy bằng mắt thường. Hubert trông xuống.


Luke lau mồ hôi, chỉ một đốt xương gần họ nhất:

- Nó bị gãy ngay ở khúc đầu, tức là cậu sẽ gặp bất trắc gần đây thôi. Cậu nên cẩn thận, có thể hành trình không suôn sẻ cho lắm.


Tay Luke đi dần lên trên:

- Hình cánh chim, cũng có thể là ngôi sao khuyết, nó đại diện cho những chuyến đi... rất xa.


Luke hơi nhíu mày:

- Cậu sẽ xa nhà trong một khoảng thời gian cực kỳ dài, dài hơn những lần làm nhiệm vụ trước đó. Và có thể cậu... sẽ không bao giờ về nữa, mãi mãi. Nhưng đây không phải cuộc đời phiêu bạt... Tôi thấy dấu hiệu của mặt trăng với đá quý. Phải, cậu sẽ yêu, Hall!


Luke sửng sốt thốt lên, nói tiếp:

- Một mối tình sẽ níu chân cậu lại nơi đó. Một mối tình có khả năng xoay chuyển... - Luke ngừng lại để tìm từ - ... vận mệnh. Tôi không biết nó có đi tới cuối cùng không, Hall ạ, nhưng tôi cam đoan đây là một tình cảm đẹp từ hai phía.


Tay Luke chỉ lên khúc xương cuối cùng, nó dính rất nhiều tro đất:

- Tương lai đen tối. Có điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra với cậu trong chuyến đi này... Tôi không đoán trước được, nhưng rõ là nó quá khủng khiếp tới nỗi không có một dấu hiệu gì. Bảo trọng, Hallor. Cậu phải bảo trọng, Hubert.


Hubert rùng mình khi bị gọi ra tên thật. Lời tiên đoán khiến chân tay anh lạnh toát. Anh im lặng suy tư. Luke cũng trầm ngâm.


- Cậu hãy cẩn thận, Hall. Lời tiên đoán của tôi chưa bao giờ sai. Giờ thì tôi mong là nó sai. Trước lúc cậu về nhà, cậu hãy đến chỗ tôi, tôi nghĩ mình cần làm cho cậu một vài bùa hộ mạng, thêm mấy thứ linh tinh lặt vặt nữa.


Hubert nhận lòng tốt ấy, gật đầu:

- Tôi hứa sẽ cẩn trọng trong chuyến này.


_________


Chiều đó, Hubert đến Đồi Địa Đàng, trong túi chéo dây của anh đựng lóc nhóc chai lọ, các tấm bùa vẽ loằng ngoằng và một số những thảo dược chữa thương cấp thiết. Tới đúng 3 giờ, đồi nổi gió lớn, không gian vặn xoắn lại, nứt toác, một cái lỗ khổng lồ hiện ra.


Hubert sải cánh, vẫy chào Luke đến tiễn anh ở đằng xa. Anh hét to:

- 1926, Vương quốc Anh.


Rồi phi thẳng vào trong.


Một chuyến đi luôn bắt đầu bằng cơn chóng mặt. Hubert đã quen với nhịp độ ấy, anh bay nhanh về trước, chỉ cần chậm một giây thôi là có thể sẽ ngắc ngoải trong lỗ hổng thời gian. Hồi mới đầu làm nhiệm vụ, Đức Ngài phải đi cùng anh tới 3 lần, và 2 lần sau đó anh bị thương khá nặng.


Chợt nghe tiếng ì ầm vọng tới tai, Hubert rủa thầm. Trong suốt mấy chặng đi của mình, anh cũng nhiều lần gặp bão thời gian nên đã có kinh nghiệm. Cầm chừng lần này là một trận bão lớn. Thế là lời tiên đoán thứ nhất của Luke đã ứng nghiệm.


Hubert bọc cánh quây mình thành kén, dự tính im lặng chờ đợi như mọi khi. Nhưng tiếng ì ầm cứ lớn dần, lòng anh bất ổn. Anh lo cơn bão này mạnh ngoài sức tưởng tượng sẽ xé anh tan xác. Do dự chưa tới nửa giây, Hubert cương quyết mở cánh, bay vút đi. Đường hầm thời gian rung bần bật như thể đổ sụp xuống cứ lúc nào. Tiếng ì ầm cũng vang to hơn. Hubert càng tin quyết định của mình là chính xác.


Càng ngày, gió càng mạnh. Những cơn gió cắt ngang qua cánh và mặt Hubert, gây ra vết trầy xước rớm máu. Cơn bão mới manh nha tới gần mà đã đủ sức gây tổn thương cho anh, không biết khi đến tâm bão, nó còn khủng khiếp tới chừng nào. Anh nghiến răng, đẩy nhanh tốc độ, vọt như một tia chớp. Ánh sáng cửa ra cuối đường hầm bắt đầu rõ ràng hơn, Hubert thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng chẳng bao lâu, âm thanh ì ầm ấy đã thình lình kề ngay sát, một cơn lốc lớn cuốn lấy anh. Gió thét gào như những con dao sắc lẻm. Dùng cánh bọc mình lại, Hubert nghiến hai hàm chịu đựng cơn đau. Tiếng gió cứ ù ù bên tai, thế rồi anh lịm đi lúc nào chẳng hay biết.