2. Nhà Slytherin
- Lên tàu đi nhanh! Sắp muộn rồi mấy đứa.
- Má ơi cứ bình tĩnh đi.
- Làm sao má bình tĩnh được khi mà tụi bây... Trời ơi, Ron! Sao con chưa lau nước mũi nữa?
Những âm thanh ồn ào chen chúc vào tai Hubert. Anh mở mắt, việc đầu tiên nhận thấy là có cái gì đang đeo lủng lẳng trên mũi mình. Anh gỡ nó xuống - một cặp kiếng thiệt tồi tàn, bị gẫy gọng. Kế đó, anh trông ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên khi thấy ảnh phản chiếu là một đứa bé. Giờ anh đang ngồi trên toa tàu, với một rương hành lý. Dưới kia lố nhố toàn phù thủy - cứ trông cung cách ăn mặc kì lạ của họ là biết.
Có chuyện gì đó không đúng. Hubert nhớ lại việc mình đã gặp bão thời gian, rồi anh bị cuốn vào. Vậy giờ anh là ai và đang ở đâu?
Lục lọi trong người, anh thở phào vì chiếc túi chéo dây vẫn còn đó. Anh lấy ra một mặt dây chuyền màu cam. Nó là "chìa khoá" để Hubert liên lạc với các bạn mình, và cũng phải cần dây chuyền này thì anh mới về nhà được. Rất may, vài món đồ quan trọng khác trong túi cũng chưa hư hao gì.
Anh áp mặt dây chuyền lên lòng bàn tay:
- Cho ta gặp Lynne.
Mặt đá cam sáng lên, một nàng tiên bé xíu vươn người ngồi dậy. Đây không phải Lynne thật, nó chỉ là một mảnh hồn cô thả theo anh. "Hallor Hậu Đậu" - biệt danh đã theo Hubert từ ngày anh và Lynne quen nhau. Cực chẳng đã, kẻ vụng về như anh lại hay phải đi lang thang khắp nơi. Lynne không yên lòng với anh, nên đã bỏ một phần trí khôn của mình đi cùng, cũng như Luke luôn chuẩn bị đồ đạc chu đáo cho Hubert trước mỗi chuyến nhiệm vụ. Mảnh hồn thường tồn tại không lâu lắm, nếu khoảng cách giữa hai người quá xa, đường truyền sẽ chập chờn.
Lynne bay vòng quanh toa tàu. Hubert nói:
- Tôi cần cô giúp. Tôi gặp bão thời gian, và giờ khi tỉnh lại tôi thậm chí không biết mình là ai.
Lynne đáp:
- Đợi tôi một chút, tôi đang coi… Đây không phải năm 1926, Hubert, anh đến năm 1991 rồi, 65 năm! May phước cho anh, vẫn đến đúng địa điểm. Anh đang ở Vương quốc Anh.
- Tên tù phạm đó thế nào?
- Tôi cần xem xét ngã thời gian mới trả lời anh được. Ban đầu, tôi và Đức Ngài tính dành tặng anh thân thể một bà mẹ ấn định sẵn sẽ chết khi sinh con... Đúng như anh đang nghĩ, bà mẹ đó đang mang thai tên tù phạm bị xổng. Anh chỉ việc sanh nó ra và giết nó là xong.
Hubert cau mày:
- Gớm quá.
Lynne cười:
- Hoặc dạy dỗ nó để nó chuộc lại tội lỗi kiếp trước, sau khi nó chết, anh sẽ dẫn nó về phán tội… Đợi tôi một lát… Ồ… Tôi biết anh là ai rồi. Tôi vừa gởi vào túi của anh một mảnh da dê tóm tắt rồi đó.
Hubert triệu hồi nó ra, trên mặt da dê xuất hiện vài dòng chữ ngoáy của Lynne.
- Thế nên giờ anh tên Harry Potter. Kể ra anh cũng may mắn đấy, nếu nói ai đó xứng đáng được giết Voldemort - tên tù phạm kia nhất, thì đó chính là cậu Potter này. Cả thế giới sẽ ủng hộ anh. Bố mẹ cậu ta bị sát hại bởi hắn.
- Khoan đã nào... - Hubert nhíu mày - Nếu tôi ở đây, thì giờ Potter đang ở đâu?
- Cậu bé mất rồi.
- Có phải tôi đã...
Lynne ngăn anh nói ra võ đoán tàn nhẫn:
- Đọc kĩ cái tờ giấy đầu tiên đi, thằng bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc lên tàu, thằng bé bị cảm xúc mạnh nên mới chết. Potter đang ở gần đây thôi, các Canh ngục sắp đến dẫn nó đi, nếu anh có gì muốn chuyển lời thì hãy nói.
- Potter, - Hubert thở dài - ta rất tiếc về cái chết của con, ta cũng xin lỗi vì phải chiếm dụng thân thể con. Ta ban phước cho con, mong con hạnh phúc kiếp sau.
Một cảm giác nhẹ nhõm lan ra khắp lồng ngực, dòng ký ức xa lạ trải khắp trong tâm trí anh. Hubert nhận lấy những tư tưởng của Potter. Cậu bé đã rời đi, anh thương tiếc nhủ, anh sẽ hoàn thành những tâm nguyện mãnh liệt trong tấm lòng non trẻ này. Việc hấp thụ suy nghĩ của người khác làm anh hơi mệt mỏi, nhưng Lynne vẫn còn điều chưa nói hết.
- Vì đây là một thân thể chết nên sẽ có hạn định sống. Anh chỉ có tối đa 10 năm thôi.
Lynne ngập ngừng:
- Và còn điều này nữa... Tên tù phạm, ở đây thì hắn tên là Voldemort, đã xẻ linh hồn mình ra nhiều phần. Điều này gây khó khăn cho tôi trong việc xác định vị trí của hắn.
- Tôi hiểu ý cô rồi. Tôi không chỉ có ít thời gian tìm kiếm mà còn phải tìm nhiều "người"...
Lynne thỏ thẻ:
- Cha rất mực tin vào anh.
Hubert mỉm cười:
- Nhắn lời thăm hỏi căm thù của tôi tới Clay nhé.
- Tôi sẽ làm vậy. Giờ thì anh nên nghỉ ngơi, nhìn anh kiệt sức quá.
Nàng tiên biến mất. Còn lại mình Hubert. Anh vắt tay lên trán, não nề nghĩ ngợi. Chẳng phải lần đầu anh nếm cảm giác cô đơn, nhưng thi thoảng anh vẫn không thể trơ lì trước nó. Anh nhớ da diết căn nhà ở phố Hoa Cỏ - nơi chưa đặt chân về mấy tiếng đã lại phải đi. Anh không phải là người thích phiêu du, nhưng số mệnh đã ban cho anh khả năng ấy. Hubert thở dài, vuốt mặt dây chuyền rồi đeo nó lên, lôi mấy món lặt vặt được cất giấu trong túi ra để sửa sang lại dáng vẻ tồi tàn của mình.
Anh đã có một bài học rằng diện mạo đẹp bao giờ cũng được ưu ái hơn hẳn. Vài giọt tinh chất hoa Panseé giúp sáng mắt, chữa cận thị, cây lược bí của Tiên khiến tóc trông mượt mà hơn. Bỏ cái kiếng ra, Hubert thoải mái hẳn vì không có một vật đè nặng trên mũi.
Vừa khi anh làm xong tất cả, cửa toa bật mở. Một thằng bé tóc đỏ thò đầu vào:
- Chào bồ... mình có thể vô được chớ? Các toa khác chật cứng người rồi.
Hubert gật đầu:
- Xin cứ tự nhiên.
Thằng bé bước đến ngồi đối diện Hubert, có vẻ muốn bắt chuyện. Anh trả lời nó vài câu, không bao gồm câu hỏi về tên họ. Quá mỏi mệt sau chuyến đi dài, Hubert nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Suốt chặng tàu chạy, anh không làm gì ngoài việc ngủ. Anh cần thời gian để thấu hiểu hết ký ức của Harry, và để chữa trị cho đôi cánh thương nặng của mình. Một cách nói nào đó, cánh cũng như phần cơ thể anh vậy.
Hubert nghe thấy tiếng chân thằng nhóc tóc đỏ ra vào toa vài lần, chắc nó muốn kiếm ai để trò chuyện cho đỡ chán. Hoặc nó muốn mua gì đấy của bà bán đồ ăn trên tàu. Anh cũng đói lắm, nên đã đi ra hỏi giá một đống bánh kẹo, rồi tự trách mình vô ý khi không nhìn ra sự lúng túng của một đứa trẻ con đói bụng. Ron Weasley - tóc đỏ giới thiệu như vậy, rụt rè nhận kẹo của anh, vẫn có ý hỏi tên của anh.
Hubert bịa tạm ra một cái tên giả nào đó:
- Ashley Smith.
Sau đó thì hai người đã nói chuyện rất hào hứng với nhau, Hubert nghĩ thế. Anh không giỏi ăn nói với trẻ con.
Tầm lúc sẩm tối, cửa toa tàu vang lên ba tiếng gõ lễ phép.
Có giọng sụt sùi hỏi:
- Xin lỗi vì đã làm phiền. Các bạn... các bạn có thấy con cóc của tôi đâu không? Nó to tầm này, hơi sần sùi một chút.
Hubert mới tỉnh, đầu còn hơi đau. Trong chốc lát, anh đã nghĩ mình là Harry Potter. Đây là một trải nghiệm thật mới lạ, nó khiến anh thấy như một linh hồn lạc lối và bị bỏ quên trong hai thân phận vậy.
Ron đáp lại câu hỏi của đứa mặt tròn bằng cái lắc đầu. Thế là nó mếu máo:
- Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!
Ron an ủi:
- Nó sẽ trở về mà.
- Vâng... Nhưng nếu các bạn có thấy nó...
Nói đến đó đứa mặt tròn bỏ đi. Ron lắc đầu:
- Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà... cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!
Nó giơ một con chuột già cọm lên:
- Đây là Scabbers. Cuối cùng thì bồ cũng tỉnh.
Hubert liếc nhìn, đây không phải một con chuột thật. Chả lẽ người ta cho phép nuôi Hóa Thú Sư như vật cưng? Kỳ lạ. Hubert thầm nghĩ, khi nào đến trường, anh sẽ tìm các sách về điều luật ban hành trong những năm này. Vào những năm cuối của thế kỷ XV, Hóa Thú Sư vẫn bị kiểm soát rất gắt gao, thời đại thay đổi nhanh thật.
Cửa toa mở thêm lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một con nhóc tóc xù bước vào, cất giọng rất oai:
- Có ai thấy con cóc của Neville đâu không?
Ron đáp:
- Tụi này mới nói là không thấy rồi.
Cô bé có vẻ thất vọng:
- Thế ư?
Rồi nó gợi chuyện:
- Mà hai bạn có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi cùng khắp rồi, nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ... Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Mà tàu cũng sắp tới bến đó, hai bạn thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không? Nhân tiện, tên tôi là Hermione Granger, còn hai bạn thì sao?
- Tôi là Ron Weasley, còn đây là Ashley Smith.
- Chào hai bồ. Thôi, tôi phải đi tìm con cóc cho Neville tiếp đây.
Cửa toa lại đóng. Hubert nghĩ ngợi một lát, anh nói với Ron:
- Hi vọng bồ đừng giận mình. Thật ra mình phịa tên đó. Mình tên là Harry Potter.
- Harry… gì cơ?
- Potter. Harry Potter. Xin lỗi bồ, mình chỉ không muốn gây rắc rối, nhưng sắp đến trường rồi, nên mình nghĩ mình có thể nói cho bồ.
Ron há hốc miệng, rồi nó kích động la lớn:
- Tuyệt cú mèo! Mình… ơ, mình bắt tay bồ nhé… Ai cũng biết về bồ! Bồ cực kỳ nổi tiếng. Ối, tay bồ lạnh quá vậy?
Đó là vì cơ thể này đã chết. Nhưng Hubert nói:
- Lạ quá nhỉ. Mình luôn lạnh như con gấu tới kì ngủ đông vậy.
Ron bật cười, thằng bé tíu tít nói chuyện với Hubert. Trong khi anh đang khốn khổ tìm cách ăn nói sao cho trẻ con một chút, một giọng nói vang khắp tàu đã cứu anh:
[Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.]
- Đã sắp tới nơi rồi, nhanh quá. Chúng ta nên thay đồ đi là vừa. Mà bồ nghĩ bồ sẽ vô nhà nào? Mình thì chắc là Gryffindor. Cả gia đình mình có truyền thống vô đó, nghĩ thử coi, nếu lỡ mình bị tống vô Slytherin thì thiệt là khủng khiếp.
- Mình không biết nữa, Ron. Cá nhân mình thấy vô nhà nào cũng như nhau cả thôi.
Hubert vò mái đầu bù xù. Anh kiểm tra kĩ dáng vẻ của mình lần nữa, chắc chắn nó khá giống con người mới an tâm.
Lát sau, tàu cập bến. Ống khói tu hồi dài. Đám trẻ lục tục bước xuống, không khí lạnh và ẩm thấp, bùn sình quánh đặc trên nền đất dốc. Một lão khổng lồ cầm đèn hiệu hô to:
- Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất theo ta!
Hubert nhận ra đó là lão Hagrid, người đưa Harry đi sắm đồ dùng học tập. Anh gật đầu chào khi lão vẫy tay với anh. Rặng sương mù sừng sững che khuất con đường, và cái hồ như một dải gương lớn phản quang trong cảnh lờ mờ u tối. Đám trẻ dò dẫm bám lấy nhau, nghe theo hướng dẫn của bác Hagrid lên thuyền để băng qua hồ. Cứ bốn người ngồi chung một thuyền. Thuyền trôi được một quãng, chúng nó lại xuýt xoa vì vừa trông thấy một con cá xấu quắc trồi lên khỏi mặt nước, hoặc rùng mình vì thứ gì đấy va vào thuyền (tụi nhỏ đoán là "thủy quái").
Lối ra được phủ bằng tấm mành kết từ dây thường xuân xanh. Theo ngay đó, hình bóng nguy nga của tòa lâu đài hiện ra trước mắt bọn trẻ. Lão Hagrid kiểm tra lại những chiếc thuyền, rồi lão tìm thấy và trả con cóc cho cậu bé Neville tội nghiệp.
Bác khổng lồ dẫn đoàn người vào lâu đài, chờ đón họ là một bà phù thủy mặc áo chùng xanh thẫm, gọng kính hình vuông với gương mặt nghiêm nghị.
Lão Hagrid giới thiệu:
- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.
- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.
Bà đưa chúng vào trong. Những hàng đuốc bập bùng và tiếng giày gõ lên sàn đá cẩm thạch tạo ra nền không khí nghiêm trang. Lũ học trò cắm cúi đi. Sảnh rộng tới nỗi bằng mấy cái sân trường học, hai bên tường làm bằng đá và được chiếu sáng bằng những đóa đuốc to. Lũ trẻ băng qua hành lang lộng lẫy và được đưa vào một căn phòng trống phía cuối.
Giáo sư McGonagall cất tiếng:
- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.
- Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.
- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.
Bà lướt qua một lượt mớ tóc rối, những vạt áo lệch và mũi giày dính sình của đám học trò. Tụi nhỏ vội vã chỉnh trang, cố né khỏi con mắt sắc lẹm của bà. Ngay khi bà ra khỏi phòng, tiếng xì xầm vang lên. Hubert thích thú nhìn đám trẻ lao xao đồn đoán về bài kiểm tra phân loại, có đứa còn cho rằng họ sẽ bắt mình làm phép dù mình chưa đi học ngày nào. Con bé tóc xù ban nãy - Granger, khoanh tay vẻ tự tin thấy rõ, nó nói thầm với cậu bé mặt tròn Neville:
- Mình đã đọc toàn bộ sách trong một năm và học thuộc tất cả các câu thần chú rồi.
Một đàn ma chui ra từ tứ phía tường càng khiến quang cảnh đã đầy ắp tiếng bàn tán trở nên ồn ã hơn. Giáo sư McGonagall trở vào ngay sau đó, ra lệnh:
- Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.
Lũ nhỏ ngưng tám chuyện, vội làm theo lời bà. Lại một lần nữa, chúng đi qua hành lang nguy nga, bỏ lại sau vài cánh cửa mới tới đại sảnh đường.
Đây là một căn phòng to và hết sức lộng lẫy. Hàng ngàn cây nến lơ lửng trên trần, chiếu ánh sáng xuống các tách đĩa bằng vàng đặt trên bốn dãy bàn dài - nơi tề tựu học sinh toàn trường. Trên cao có một dãy bàn riêng cho giáo sư nữa. Tụi nhỏ không nén được tiếng trầm trồ.
Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao lên phía trước, và để cái mũ lên trên đó. Cái mũ trông mới rách nát làm sao, vá xoàng vá đụp, te tua như thể đồ cổ ở ngàn năm trước. Mọi con mắt đều dán vào nó. Bất ngờ, cái mũ vặn vẹo, và một cái miệng mở ra, nó cất tiếng hát:
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc sảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu buổi lễ phân loại bắt đầu. Giáo sư McGonagall gọi từng trò lên ngồi vào ghế, bà đặt cái mũ xuống đầu tụi nó, và việc tụi nó cần chỉ là chờ phán quyết của mũ.
Học sinh các nhà chào đón nồng nhiệt những trò mới bằng tràng pháo tay thật to. Hubert đợi khá lâu mới nghe được cái tên mình cần:
- Harry Potter.
Sự im lặng ngự trị trong đại sảnh đường, sau đó là ánh mắt tò mò và dăm tiếng xì xầm không bé nhỏ. Hubert bước ra khỏi hàng, ngồi lên ghế. Anh thấy một luồng tư tưởng lạ đang cố thâm nhập vào trí óc mình, ngay lập tức đánh trả. Luồng tư tưởng ấy ngạc nhiên, nó hiện thân với hình bóng mờ mờ trong óc anh:
- Ngài là ai?
Tư tưởng của nó cổ kính và xa xưa như chính nó vậy.
Hubert đáp:
- Gọi ta là Đức Ông Hallor, nếu ngươi có biết về ta. Bằng không, hãy nghĩ ta như một học sinh bình thường. Ta tới đây với một nhiệm vụ từ Đức Ngài đáng kính, Cha đã lệnh cho ta phải tìm và tiêu diệt kẻ tên Voldemort.
- Vâng, tôi có biết về Người, thưa Đức Ông. Thật là một phước lành đáng quý. Dù tôi chỉ là một phần trí khôn của những người sáng lập thì tôi vẫn hết sức xúc động. Tôi có thể giúp gì cho Người?
- Ta cần biết, đâu trong số 4 nhà sẽ là nơi thích hợp để ta kiếm tìm manh mối về hắn?
Cái mũ im một lúc. Nó đề nghị:
- Có lẽ là Slytherin, thưa Đức Ông.
- Nếu ngươi nghĩ vậy, ta đồng ý.
Và cái mũ hô to trong sự ngỡ ngàng của học sinh toàn trường:
- Nhà Slytherin!