bởi K. N.

71
7
1277 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Bị xuyên không vào dị giới.


Đó là một buổi tối nóng nực cần kem, do vậy tôi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua; có điều trên đường về tôi bị xe tải tông. Không, tôi không cứu ai hay là một kẻ thất bại ráng làm điều nghĩa hiệp: Tôi thề chính bác tài né con chó theo quán tính nên đâm thẳng vào nạn nhân tội nghiệp này.

Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy lưng đẫm mồ hôi. Nhìn quanh chỉ thấy toàn đất cùng đá xám xịt. Tản nhánh cây khô đét cháy đen như bị cắm xuống cùng những gờ ụ để trang trí. Có gió, nhưng chúng mang theo luồng hơi lửa. Không khí nồng nặc những mùi vật chất bị cháy. Trên trời toàn mây với mây khiến cho mọi thứ đều bị trải lên một lớp nhợt nhạt bởi sự thiếu sáng.

Ôi chết tiệt thật tôi đã bị quẳng vào dị giới!

Tôi hít thở thật sâu để cố trấn tĩnh. Có điều mỗi hơi chỉ mạng lại ngột ngạt làm tim đập nhanh hơn. Tôi đã chết. Khung cảnh này quá thật để là mơ. Mà nếu đây là mơ thì đây là giấc mơ vớ vẩn nhất trần đời,

Tôi đã chết.

Không. Tôi thử nhéo má, nhéo tay, nhéo đùi; thử nhảy lên nhảy xuống tại chỗ; thử đấm thùm thụp vào ngực - âm thanh tim đập nhói cả be sườn. Tất cả những cảm giác nóng nực và đau đớn này gợi nhắc đến bao thứ tôi còn để lỡ ở Trái Đất.

Trong vô thức tôi bắt đầu đi. Bốn bề nhìn đâu cũng như nhau, chỉ toàn hoang tàn. Nhưng nhỡ đâu có thông tin nào đó có ích cho tôi thì sao? Tôi đứng trên một gò đất nhỏ - cao tới đùi - chỉ nhìn thấy trống trải. Gió lại thốc hơi nóng vào mặt.

Dị giới mà buồn chán thế này? Thảm cỏ xanh đâu? Khu rừng đâu? Thậm chí mấy con *smile ghẻ cũng được chứ tại sao lại đưa tôi vào chốn điêu tàn mà không có chỉ dẫn gì thế này? Cũng không có hoàng gia hay pháp sư đón, có người giải thích, có kẻ cầm tay chỉ việc nữa!

Mà thôi gì cũng lỡ xui rồi, sao không tận hưởng cơ hội được chuyển sinh ở dị giới nhỉ?

Mỗi tội “Dị giới” tôi bị ném vào chẳng được như trên truyện hay manga.

Tôi thở dài. Để xem nào thường bị chuyển sinh đến dị giới sẽ có kĩ năng đúng không?

Rương đồ!”

Bảng trạng thái!”

Cầu lửa.”

Đáp lại là tiếng gió hú. Tôi thử nói to hơn một chút nhưng cũng chỉ có gió đáp lại.

Tiêu rồi chẳng giống những gì đã biết về dị giới.

Đúng vậy, không có vị thần hay giọng nói nào chào đón; không thấy bảng chọn kĩ năng hay cửa sổ trang thái; cũng không một món quà hay một vật phẩm gì sất - Trong tay chỉ độc túi kem, còn trên người là bộ pijama, đôi dép lào cùng cái hoodie cũ.

Tôi lục túi - May quá ví tiền và điện thoại còn đây. Điện thoại cũng hoạt động bình thường, có điều không có sóng như một lẽ dĩ nhiên. Ví cũng chẳng mất đồng nào dù chúng bây giờ chỉ còn là những tờ nhựa mỏng nhiều màu.

Tôi lại thở dài, và mém tí chửi to: “Khốn nạn thật! Tại sao tôi bị chuyển sinh vào dị giới kiểu này?” nếu không có một tiếng động bất thần từ đằng sau thu hút sự chú ý.

Đó là một tiếng thở khò khè như mợ bị ung thư phổi giai đoạn cuối nằm chờ chết ở nhà tôi vậy. Tôi nhớ rất rõ vì phòng tôi sát phòng mợ. Thứ tiếng ấy ăn hằn vào kí ức, và chính những kí ức đang làm tôi đổ mồ hôi lạnh.

Tiếng khò khè ngắt quãng, rồi tiếng chân lạch bạch báo hiệu rõ hơn sự hiện diện của sinh vật kia. Rốt cuộc nó cũng chường mặt ra từ đằng sau ụ đất.

Nó lết trên mặt đất. Nước da thì nhợt nhạt, trông nhớp nháp. Hai hốc mắt của nó trống rỗng. Cách di chuyển của nó cũng lạ lùng: thứ sinh vật đó ngồi xổm, còm lưng như con tôm, rồi cứ thế “bò” trên hai bàn tay và hai bàn chân. Thêm vào đó toàn bộ khối hình của nó không thật, cứ bị nhòe nhòe đi.

Tóm lại đó là thứ sinh vật khốn khổ nhất mà tôi từng thấy.

Tôi thủ thế chờ đợi. Dù có bị chuyển sinh thật hay không đây chắc hẳn là một thế giới khác. Và sinh vật dù trông dị hợm và vô dụng đến đâu đều có khả năng gây nguy hiểm và mạnh hơn một con người thường gấp trăm lần.

Tốt nhất vẫn nên quan sát.

Sinh vật kia vẫn không chú ý đến tôi dù chỗ gọi là hộp sọ ấy đang chằm chằm về hướng này. Hai hốc mắt trống rỗng là thứ gây cho tôi nhiều khó chịu nhất: Chúng đen kịt như từ x-quang phổi của mợ, làm tôi luôn phải cụp mặt. Và khỉ thật nó cứ trực chỉ hướng tôi mà đi dù không lộ bất kì sát khí nào.

Con quái vật cứ chậm rãi như tiến về phía tôi. Và vì một lý do khùng điên nào đó tôi vẫn đang bị chôn chân tại chỗ. Di chuyển đi chứ! Nó sát lắm rồi! Nó chậm vậy thì mình cứ bỏ chạy thôi chứ có gì đâu mà sợ. Tại sao cơ bắp cứng đờ vậy nè?

Có điều cơn sợ hãi đã đóng băng dây thần kinh vận động của tôi.

Rốt cuộc nó cũng dừng dưới trước tôi, vẫn trong tư thế quỳ mọt kì lạ kia.

Tôi lắp bắp với hi vọng thứ này sẽ không trở nên thù địch:

Mày... Mày muốn gì?”

Sinh vật đó ngẩn đầu lên. Phần cổ của nó giống như bị ai đó bẻ gãy ngang. Cứ thế nó nhìn vào mắt tôi, khuôn miệng cử động:



X̷̶̷̴̢̢̡̘̮̮͕̮̮̳̪̼̼̭͙̜́̑͆̋̓̿́̓̈́̈́̓̐̕̕͠͡ͅį̶̸̴̷̛̪͙̟̭̠̪̯̼̠̞͎̦͕͖̥̂̏́͒̽̐̋́͆̾͒̐̑̃́̾̉̓͋̀̾̕͜͠͝͝͠͞҉̷̸̡̧̹̮̭̝͕̝̈́͐̉̀n̵̸̶̸̷̨̨̡̧̺̜̼͚̝̜͓̞̦̝̪̪̗͙̹̗̤̞͈̟̘̲̘͖̪̪͕̼̱̞̳͖͛͐̀̔̾́͌̊̉͊͋̔͗́̏̇̍̃͑̈́̈́́̄̚̕͟͜͝͝ ̸͖̈́̅̈̕͘͏̶̧̨̛̬̘̥̤͇̻̞́̈͜͜͝͝͏̵̵̷̛̣̭̬͓̖̞̺͚̯̤͉͈̉͂̍̐̓̓͌̎͘ç̵̸̷̷̷̸̡̢̨̧̛̞̹̝̳͓̘̤͚̜͙̦̹̠̭͖̱̜̼̯̱̘͍̦̬̳̺͌̒͒̄̋̑̑̈́͑̔̋̎͆̉̽̄̐͐̓͑̎͆͑̋̊̊̓̎͑̀̔̃̎̈́͗̍͗̈̚͘̕͟͠͠͝͡͝͠h̴̵̸̸̡̡̡̨̧̡̨̧͍̦̭̗͉̻̖̙̜̩͎̻͎̣̼̝̳̗͙̦̩͗̑́̒̄͂̓̀̓̈̽̈́̽́͗́̏̊͗͌̃́̓̉̓͆̔̄̽́̂̕͘̕̕̕̚͜͜͜à̸̴̭̭̣̗̟̲̲͖̮͚̘̻̭͚̼͚̣̫̼͆̓͌̈́̃͒̿̓͐̂̄̽̃͗̒́͜͡͝҉̷̶̵̛̬̫͔̺̥̝̥̣͇̖̯͎̮̭̫̜̤͕͕̊̓̈́͑̊͒̔̓͐̿̔͜͜ͅo̷̴͙̼͖͉̼͇̘͇͔͔̬͓̟͕͕͍͍̔̉̏̀̔̃͌̏̀̉̑͒̕͜͏̴̵̶̢̛̛͚͎̻̭̳̘͌̓̒̈́̓̎̂̑̿̂͋̀̕͜͝͡





Âm thanh ấy như thể bị bẻ cong, vo tròn rồi ném thẳng vào màn nhĩ này tạo ra những ù ù cạc cạc không thể giải thích được. Kế hợp hai hốc mắt rỗng kia làm cơn buồn nôn trào lên ngay. Tôi biết là nó đang cố giao tiếp với tôi. Nhưng nó đang cố nói gì mới được? Tôi ráng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Ít nhất thì có vẻ nó không có ý manh động. Có điều từ khoảng cách gần thế này tôi không dám hành động đột ngột sợ nó hiểu nhầm. Nhờ bình tĩnh hơn nên chân không còn hóa chì nữa và tôi bắt đầu lùi dần về đằng sau.

Lùi một bước nó vẫn nghểnh cổ im lặng.

Hai bước lùi, rồi bước thứ ba.

Đột nhiêu sinh vật mở miệng:






Ç̶̵̵̴̪̙̹͉͈͉̺̞̖̣̐̄ͣ͑̈́̒ͪ̽̑ͨ̒̀̈́̅̋̕͝ḣ̷̶̷̵̢̧̥̬̗͔̫͖̦̙̣͔̠̹̙̞̥̮̰ͫ̀̐̏ͪ̌̔̈́͒͆ͦ̈́͗͌͂̕ȩ̸̵̴̧̣͈̥̲̖̟͍͎͂ͧ̌́ͣ͂̊̾͐͘͜p̶̵̶̵̢̨̟̗̭̪̯̟̜̖͎̗̄͌ͭ̓̐͊̏͋̌ͫ̓͐͆́̈́̕͢ͅ.̸̴̸̷̶̸̵̨̧̢͕̦̩̯͚͉̘̭͖̦̟̭̫̭͎͙̭̤̺̒͒͋̄̋ͨ̂̐̿̇ͬ̿ͪ̏̐ͤ̄̽ͧ̈̑̌ͨ̈̓̽̀̏͜͠͝͝.̸̸̶̨̡͖͈̩̘̫͉͗ͬ͛̀̑̈́ͧ͆̈́̈́̌̕.̴̸̴̧̧͔̪̥͎̺̞̹͔̳̹̜̎ͨ̒͋ͦ̾ͅ ̸̶̡͎̗̹̝̘̓͑̓ͫ͗͆C̵̶̴̴̵̴̴̡̢̡̢̛̙̜̦̭̯̦̗̖̞̦͚̞̬̯̮̘͍͍̩̤̳̈́̂̈ͥ̒̈́̉ͣ̾͌ͣ̇̓͌̇̍ͥ̄̇ͭ͂͂ͤ̓̍̇̚͜͝͠͠ó̴̶̡̘̙̬͈̳͉̀̀ͨ̄̈́̉̌͘҉̴̨̲͉͒ ̶̸̸̭̜̱̩̜͎̋̾̃̒ͮ̏̑ͬ̌̿̐̚͠ͅͅͅv̴̴̵̸̸̶̵̸̸̢̧̡̛̜͓̗͚̠̟̻̥̱͕̪͉͙̝̥̜̯̤̠͔̜͎̰͖͙̭̩̼̭̑ͫ̉̉̒͗͆ͩ̓ͪ̎ͫ̾ͣ̽ͤ͗͋̌ͩ͐̒͂̆̈́ͧ́̈́̏̅̊͘͜͠͝҉̶̥̮͋͆̀́͛ẻ̵̵̶̢̞̩͍̥̬̳̫̣͛͒̀͗̐ͯ̏̔ͥ̎͜͝ͅ.̷̸̴̸̵̧̛̛͉̻̹̺̞̘̗̺̮̏͐̀́͊ͥ̃̓̋ͬ̅̾̋͌̋͒ͩ̋̈́̿̔̌̾ͭ̍̃̚͝͝ͅ.̷̶̙͕̦̦̟̆̑̓ͯ̈̌̍͋̈́͘ͅ.̶̷̷̸̴̢̢̡͉̝̫̳͙̳͇̳̣͔͎͈ͪ̓͌̅ͧ͂̋̋ͬ͂ͣ̽͂͑͌͘̚͜͠͝͝ͅ ̴̴̷̸̵̡̨̨̟̲͉͇͈̜̯̞̤͇̝̲̃́ͮ̅̈́́̍͂ͩ̔̐̂̊̃̾ͬͪ̀̍̚͜Q̷̷̷̧̢̢̛̛̦͓̲͖̰̣͖̹ͨ̒͗ͧ́̚͜ū̸̢̹ą̶̵̶̵̴̸̶̷̸̧̡̛̛̛̘̣̝̖̯̺̭̻͍̪̦͓̗̦͎͈̖̙̩̭̗̣͖̹͉́̑̿́̾̀ͩ̾̒͋ͫ̏͐ͦ́ͪ̆̒̒͑ͩ̽͗̒͋ͣ̈͊ͪͫ͑̓̈́̔̾̅̚ ̷̵̴̫̹̹͎̻̜̘̪̘̣̻̎̃͂ͫ̄̊͑ͮ̏̔̈͊m̸̸̥̝͚̙̼͓̰͓͙͔̆̅̄ͥ͛̓̍̔͘ớ̵̸̲̮̄̉̅̽ͨ̐̌̓̇͊̔͜͝҉̴͎͍̗͒̓͝ͅi̶̷̶̸̶̷̧̢̡̡̨͈̻̥̞̜̗̭̯̺̘̫̳̤̎͐͛̆ͫ͊̄ͧ̋̓̇̂ͭ͌̑̓̈ͩ̉͂̌̔̍̅̌̿̓̉̅͜͢͜.̴̶̵̵̧̨̞͈͙̱͔̖̬̹͉̹̪̀͆̀̐ͦ͑̑͌̒̂͗ͬ̎͆ͣ̽̅͝.̴̸̶̸̷̶̴̧̝͍̟̰͎̲̣̖̱̟̜̮̼̩̮̹͚͇̹̥̩̦̘̲̗͗̈̿ͬ̽͌͆͌̾ͫ̃͛ͦ̆͋̈̾ͪ͂͊ͤ̾̑̊͌̂ͯ̈́̓̿̕̕͝.̵̸̷̶̸̸̶̨̡͖͖̱̲̬̭̗͔͉̟̲͎̜̻̘̠͎͍͛̌̈́̊ͫͣ̈́̓́ͣͮ̉͌͋̈́ͪ͛̍͐ͣ͂͘̚̕͜͝ ̴̻̺̱̓͒̐̚ͅC̵̺̱̄̕͜͠ą̸̶̴̶̵̸͈̠̼̻̩̱͉̱̟̤͚̰͖̦̜̂̀͗͛ͥ̔̂̾̀̈́ͩ͌̅͂ͦ͊ͨ͆ͪ̈̐̀̑͘͜͠n̷̶̸̴̸̻̺̖̗͚̟͔̪͔̮̯͍̞̪͎̓̒̑̐͐ͤ́ͥ̋ͭ̇ͮ̂͛͝ ̷̷̵̷̴̨̟̭͈̻̜͉͙̎̂́͊ͭ͆͐ͯ͊̓̀ͭ͑ͧ͒͛p̴̴͈̠͚̭̠̻͉̰͔̺̠͑ͬ̉҉̴͙̜́́h̴̶̴̡̡̢̭͔͙̘̩̰͖̞͙̲̍̓ͧ͌̽̌ͬ̇̒͑ͅả̴̷̶̷̴̷̛̼͉̗̯̰̥͕̠̮͈̮̭͚͉̜̖͎́́ͦ̈̓ͬ͂ͯ̈́ͯ̄̿ͪ̊ͅͅį̵̵̸̴̵̸̛̜͍͎͎̞͉̗͖̻͍͖̜͚̠̻͇̳̭̖͖̠͓́͐̏͗ͬ̇ͧ̊͌̇ͥ͋̓͛͛ͦ̏͗̏͋̚̚̕͜͢͝͝ͅ ̶̷̸̴̨̨͙͉̞̳̤̭̘͙̗̙͔̯̫̫̯̓ͫ̈́̃̽́͋ͥ̀̆͒̽̔͌ͫ̓̌͋͒͘͘c̶̷̶̶̡̧̧͖̺̟̘̘̱͍̝͓̲̼̠̄̏̂͊ͫ̉̒ͯ̈́ͧ͑̍̈́̐͘͘͘͜͝h̷̵̶̢͈̟̣̤͚͍̦͕̭͐̃̀́ͤ̾͐͂͢͝ế̴̷̶̸̸̴̢̨̼͙̩̟̹͚͎͇̠̭͈̣̪̣̞̺͚̬̰̋̈́̑͐̎ͯ̄̽ͦ́̓ͭ̊̿͊̌͆͂ͭ̂̉̎ͨ̇̓͠ͅt̷͎͉͉͈̤̞͗̀̔͠.̸̷̴̷̻͖̱͎͕͔̜̄̒͑ͣ̈ͥ͋̃ͣ͑͂̃͝.̸̵̸̵̢̱̝̰̘̘̰̙͍͚̜̯͉͈̭̊͌͒̑ͪ͌̅̋̾̉ͬ̃́ͬ̓̎̓͂̏͜͝.̵̷̢͍͓̮̳̲̪͇́͆̾ͫ̆̚͘͝ ̴̷̴̷̵̢̡̡̺̯̮͇͎̦̘͍͍̙̙̹̲̹̦̯͌͒̋̇ͣͫ̒̈́̏͋̏͂ͧ̄̑͊̀ͧ̇̕̕͝͝Ņ̵̶̷̵̵̸̴̛͔̫͉̞̟͙̗̗̥̤̪͓̘̭̮͇̼̥̬͇͋̒̈́ͣ͌ͥ̈́͗̃ͤ̅͋͌ͩ͑͆͆̄ͨ̊͛͌̐̈̈ͫ͆͠͝͠ͅͅg̷̵̢̙̪̭͍̭̦̦͔̟͆͒̓ͫ̐͆̍͗̄̈́ǫ̴̶̙̦͖͖̘̼̥͓̎̍ͭ̅̒͒̃̍͒͜n̷̷̴̨̛̟͚̻̼͉̖̈́̒͒ͤ͂̓̈̾̐ͨ͊̉͂̚̕͝.̵̸̴̵̴̴̴͓͓̳̣̟̫̜̜̱͉̰̖͎͈͛͌ͩ̐̄̾̒ͤ̿̃̍ͪ̒̔́̇ͯ̐ͭ̈́ͩ̆̂͐̕͜͝͝ͅ.̵̵̨̳̟̝̪̺̲͖̩͆ͮ̈́͂̆̂҉̶͚͇͍͊͛.̵͖̬̫̹̬̱̍̿̿͋̐҉̸̫̲͋̆̓̈́̈̓




Bất thình lình nó nhảy chồm tới! Tôi không kịp né, bị thứ sinh vật kia ụp vào mặt. Bóng tối, ướt át và hôi thối bao trùm. Vùng cổ tôi đang bị thắt chặt. Nó đang tính siết cổ mình ư? Mình vừa chuyển sinh xong giờ sắp bị giết ư?

Tôi ngã.

---

Chú thích:

*smile: Quái vật cấp thấp phổ biến trong game nhập vai.