bởi K. N.

47
1
1345 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Tìm cách sống sót ở Dị Giới


Tôi tỉnh dậy. Gió vẫn hú những tiếng rợn người. Mặt đất phả lên hơi nóng đến ngái mũi. Đúng rồi, vừa mới xảy ra chuyện. Tôi ra khỏi nhà và bị xe tải tông, rồi đến thế giới này và bị quái vật tấn công.

Quái vật?

Tôi bật dậy. Bầu trời vẫn âm u đầy những nhợt nhạt. Khỉ thật vậy mình không mơ rồi. Đây không phải là film Inception để có mơ trong mơ. Cảnh vật này trước khi bị choáng tôi vẫn nhớ: Còn đó cây khô cháy đen bị cắm vào đất, là khung cảnh thiếu sáng đầy mây mù; là cái dị giới khùng điên ba trợn nhất từ trước đến nay. Và vẫn ở đó, cách tôi một khoảng là một con quái vật trông vừa dị hợm vừa khốn khổ.

Khoan hình như thứ kia vừa tấn công mình đúng không?

Tôi nhảy lùi lại thủ thế. Con quái vật vẫn làm ra điệu chưa “nhìn” thấy gì cả. Nhưng tôi sẽ không để bản thân lặp lại sai lần hai lần đâu. Nó không giết mình? Tốt! Đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong đời mày đấy đồ quái vật!






X̴̶̸̡̛͕̖̩̞̘̠̪̳̬̱͉̟̫̾̐̏̅̈́͗̃́̿͂́̀͛̓͋̈͛́̐́̃͋̏̔͑̀̈́̋̏̒̿̕̚͜͝͝͡͝͠î̴̘͖͚̑̽͗̈́̌̓͊̊̿̀͆͝͝͝ͅ͏̵̢̠͕̘̥͖͉͆͋̎͋̔̀̄̅̾ņ̸̢̭̖͎͈̝͆̈́̉̈́̀̌͏̷̺͖͍̐̂̀̀̇̏͆͏̸̷͔̝̫̳̤̌̈́̀̓̀́̍̿̀̃͒̐̈́̊̾͜͝ ̵̵̸̴̷̢̧̢̢͚̙̹̹̜̘͙̮̱͎̗̫̳̙̰̭̝̫̟̖̳͙͎̮̔̾̎̉̏͋͋͐̔̈̉̀̀́̿́͐̒̂̌̑̂̚̚̕̚͘͝͝͠͠c̵̷̷̨̳͚̣̘̠͙̼̻̭͆̓̀̓͑͋̔̐̈̓̀̂̿͒̎̕͘͝͝͝͝ͅh̵̴̴̸̶̴̢̢̧̨̢̧̢̧̡̜̯̥̫̲̜̭̥͇̯̖̦͉̺͖̦̯̳͈̝̮͈̹̥̹̘̮̪̭͚͇̯̮̍̓̂̓̓̓͛̄̅̉̽̊̉͒͌̎͒̃̽̔̔͌̃̆̋͐̀̿̾̿̆͗̄̃͆̈́̽͆̀́̈́̿̋̐́͗̈͊̚̚̕̕͘͜͜͜͝͠͝ͅͅà̷̶̧̧̘̞̤̊̽̍͂́̀̐̈́͂̓̓̉̂̄͂͋̀͘̚͘͝͝͝͏̴̷̷̵̮̬̙̺̰̹̹̫̟͉̻̘̋̔̿́̒̈́̄̐̍͌̕͘̕͜ơ̴̷̴̴̶̴̸̧̨̤̰͉̟̤͉̼̭͙̱͇͔͇͕͓̰̞̺͇̭̣̏̓̍̍͆̈́̄̄̋̓̏̓̄̋̔̆̆͂̽̎̊̀̌͑̍̋̉̀̕͜͝͡͝ͅ


Lại là những âm thanh chết tiệt ấy. Một dạng cảnh báo mình chăng? Rõ ràng lúc này tôi đã quá sợ hãi mà bị nó lừa. Có khi nó tìm cách xua đuổi tôi thôi. Vậy thì tao sẽ chạy!

Chạy được một khoảng tôi ngoái lại. Dù đã thu lại còn là một chấm đen trên đường chân trời nhưng tôi biết hai hốc mắt trống rỗng kia đang nhắm chặt vào tôi. Phải, hai cái hốc đen tuyền chết tiệt ấy. Nhưng vấn đề quan trọng hơn đây không phải “dị giới” thông thường. Tôi phải kiếm một chỗ trú ấn an toàn trước rồi giải quyết vấn đề thức ăn và nước uống rồi tính tiếp. Tôi nhìn lại thì phát hiện trên tay có một cái bọc của siêu thị tiện dụng. Không rõ vì sao tôi có nó nhưng nếu may mắn trong này là thức ăn thì tôi có lẽ sẽ cầm cự được.

Tôi tiếp tục cắm đầu chạy trong cái thế giới điêu tàn này. Bụi tung theo từng bước. Khỉ thật, chuyện gì đang diễn ra thế này? Bị tống đến dị giới mà không có tài năng hay khả năng gì cả, chỉ biết bất lực bỏ chạy. Nếu có thứ như con quái vật kia thì chắc chắn sẽ có thứ còn kinh khủng hơn sẽ xuất hiện. Tôi dám chắc điều đó.

Từ phía đường chân trời xuất hiện một chấm đen. Một con quái vật khác ư? Từ khoảng cách tôi chịu, không thể xác định thứ kia là cảnh vật hay quái vật. Do vậy tôi dừng lại và quan sát. Chấm đen kia bất động. Nếu may mắn đấy là một công trình bỏ hoang thì có vẻ có thể trú qua đêm được.

Tôi đã đúng, đấy là một công trình bỏ hoang, cấu trúc trông có vẻ giống nhà thờ nhưng không có bất kì cây thập giá nào cả. Tòa nhà làm bằng đá, xám xịt và đậm màu hơn hẳn quang cảnh, với nhiều nứt nẻ. Cánh cửa lớn bị gãy bản lề xiêu vẹo tạo thành một khoảng hở đủ lớn để tôi chui vào. Từ ngoài này nhìn vào chỉ thấy những hình khối của những băng ghế dài sát nhau cùng hướng về phía bệ thờ.

Tôi ngần ngừ, nhớ lại lúc vừa nãy vì sự thiếu cảnh giác mà bị tấn công. Thôi đừng ngốc nữa, cẩn tắc vô ưu.

Tôi thử gõ lên cảnh cửa. Tiếng vọng vang lại khô khốc. Tôi nín thở. Chẳng có thanh âm nào khác ngoài tiếng gió thổi. Tôi vẫn chờ thêm một chút nữa rồi thử gây động, lần này bằng lời nói:

“Xin chào?”

Âm thanh vang lại khác tức cười, đồng thời bị bẻ vụn gây nên cảm giác gai người khủng khiếp. Như thể giọng của tôi bị đưa qua một cái máy nghiền, băm vằm rồi tống lại vào trong lỗ tai một cách thô lỗ. Một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.

Ngó lại đằng sau vẫn đầy những trống, tôi tin rằng bốn bức tường cùng một cái nóc sẽ cung cấp nhiều an toàn hơn là ở ngoài này. Thôi thì cứ bước vào, lỡ xui bị chuyển sinh vào cái thế giới dị hợm như thế này thì chỉ có nước vừa cẩn tắc vừa đánh bạc mới hi vọng có đường sống.

Mất một lúc mắt tôi mới quen được với không gian bên trong. Dị giới đã thiếu nắng sẵn rồi mà những tảng đá dường như hút hết chút ánh sáng còn sót lại làm trong bên trong tối om om, giống như lúc phòng tôi rủ rèm trong một ngày trời mưa rào.

Tôi không dám tiến vào sâu hơn mà chỉ nép vào đằng sau cánh cửa gỗ lớn cho khuất. Khi mọi thứ đã ra chiều an toàn tôi mới dám thả tiếng thở dài sường sượt của mình ra.

Khốn nạn!

Khốn nạn thật!

Ngồi trong bóng tối, những đau đớn trong lòng được dịp trỗi dậy: Nỗi đau của việc biết mình chết một cách lãng nhách; nỗi đau của bao việc còn lỡ làng, bao kì vọng chưa thành hiện thực. Cảm giác như những dây leo đầy gai mọc ra từ tim quấn chặt toàn bộ cơ thể làm da thịt này rỉ máu. Đau, đau lắm chứ, đau chết đi được! Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là nén chúng lại và cố gắng sống sót. Còn sống là còn hi vọng. Mợ hay nói vậy sau mỗi lần truyền thuốc. Tôi cũng tin vậy nên đã ra khỏi phòng.

Mày làm được mà!

Tôi vỗ vỗ mặt tự trấn tĩnh. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vậy thứ tôi cần là thông tin, thứ hiện tại quan trọng hơn cả thức ăn và nước uống.

Để xem nào, tôi hiện là người thường ở thế giới đặc biệt này. Tôi không thể tự vệ, chỉ có thể bỏ chạy. Tôi mù tịt và không thể giao tiếp với sinh vật ở đây, và khả năng cao là tình trạng đó sẽ tiếp tục như

Có bao nhiêu phần trăm thắng được kèo này?

Tôi bật cười. Chưa vào trận đã nghĩ đến chuyện thua cuộc rồi. Đúng vậy còn sống là còn hi vọng. Lỡ đâu điện thoại có khả năng bắn ra tia năng lượng hay tiền trong ví có khả bùa chú thì sao? Bao bộ chuyển sinh đã đọc, đã xem rồi. Thế giới này không giống Trái Đất thì mọi phép màu để giúp lật kèo đều có thể xảy ra. Ít nhất là tôi cần tin như vậy, và phải tin như vậy.

Tôi tựa vào tường đá lạnh ngắt, quơ tay trúng cái túi. Bên trong có gì nhỉ?? Tôi không nhớ rõ lắm đã làm gì trước khi chết. Chẳng lẽ mình lại ra cửa hàng tiện lợi? Tôi lắc lắc. Cái túi không nặng lắm, phát ra âm thanh sột soạt.

Tôi mở ra, bên trong là hai cây kem sô cô la, chắc hai bố con mỗi người một cây.

Thật kì lạ. Cần hai cây kem đã chảy thành nước mà mắt tôi ươn ướt. Trái Đất, nhà, bố, thằng bạn, mấy đứa nhóc trong xóm và mấy đứa em họ,... Mọi người và mọi thứ kết tinh vào cái túi này.

Cơ mà kem là để ăn nên tôi mở chúng ra. Nước kèm chảy ra tay nhưng tôi mặc kệ. Tôi hút hết chỗ nước kem. Chúng ngọt gắt, lõng thõng và rít vào da thịt nhưng tôi liếm từng giọt, húp sạch với lòng biết ơn vì chúng là thứ cuối cùng cho tôi nếm hương vị của quê nhà.