1. Cậu đã về thật rồi sao!
"Ai cũng có một khoảng thanh xuân tươi đẹp. Và Nguyễn Trọng Hoàng là người làm nên khoảng thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời tôi."
...
Reng reng reng...
Tiếng chuông báo thức reo, Tiểu Vy thức giấc. Hôm nay là ngày tựu trường cấp ba của cô, một ngôi trường bình thường nhưng khó khăn lắm cô mới có thể đậu vào. Nếu như điểm chuẩn đầu vào năm nay không hạ đi nửa điểm thì cô đã rớt thậm tệ.
Cô đến trường bằng xe buýt. Vì hôm nay là ngày tựu trường, không phải nhập học chính thức nên không mang vác tập sách gì nhiều, một chiếc túi tote đựng quyển sổ ghi chép và vài thứ linh tinh là đủ. Ngồi trên xe buýt, một tay cầm bánh mì gặm, một tay cầm điện thoại xem hoạt hình mê đắm mê đuối đến nỗi tới trạm dừng gần trường rồi mà vẫn chưa hay biết.
Mọi người đang chen nhau xuống xe, bỗng có một bàn tay quơ ngang làm điện thoại cô rơi xuống dưới sàn xe, cô cáu gắt là ai đã vô ý thức. Tuy nhiên, lúc này cô mới để ý là đã tới nơi, gương mặt hoảng hốt, lúc này cô không quan tâm là ai đã làm rớt điện thoại cô mà nhanh chóng xuống xe. Trong đầu cô thoáng suy nghĩ: "Xém chút là đi luôn rồi".
...
Nãy giờ ngồi sau lưng cô là Hoàng, một người bạn lúc nhỏ gần nhà và học chung cấp một với nhau. Lúc trước nhà cậu ấy đối diện nhà cô, nhưng gần lên cấp hai thì phải chuyển nhà ra nước ngoài sống. Ngôi nhà không bán cứ để đấy, thỉnh thoảng chú dì bên Việt Nam của cậu sẽ đến dọn nhà giúp.
Thật không may năm ngoái, ba mẹ cậu đã bị tai nạn giao thông nên mất. Một cậu nhóc 14 tuổi trở về nước với hai chiếc quan tài, cảm giác vô cùng đau đớn và thảm khốc. Ma chay được tổ chức ở nhà ông bà ngoại của Hoàng, khung cảnh thật đau thương. Kể từ đó cậu trở nên ít nói, lãnh cảm. Đôi mắt hằn lên sự mất mát to lớn trong cuộc đời mỗi con người mà ai cũng phải trải qua, nhưng thật sự không ngờ nó lại tới nhanh đến thế.
Ông bà khuyên cậu ở lại nhà của mình để tiện chăm sóc, nhưng cậu lại muốn trở về ngôi nhà cũ nơi chất chứa bao kỉ niệm của một gia đình hạnh phúc, nơi để cậu chữa lành vết thương trong mình.
...
Tất cả học sinh đã có mặt ngay tại lớp của mình. Hoàng ngồi ở cuối lớp sau lưng Vy. Không khí trong lớp có chút ồn ào nhưng không lớn, mọi người xung quanh đang bắt chuyện làm quen với bạn mới. Tuy nhiên chỉ có hai người là im lặng. Một người vì chẳng muốn làm quen với ai. Một người vì bị cô lập, bắt nạt trong suốt những năm học cấp hai mà sợ sệt không có khả năng giao tiếp và muốn mọi người lơ đi chính bản thân mình. Vâng người bị bắt nạt là Tiểu Vy.
Trước đây, cô là người hoà đồng với bạn bè và thân với một cô bạn tên Tú, là Huỳnh Cẩm Tú. Năm lớp bảy chỉ vì thua trong một cuộc thi vẽ, cô giáo chủ nhiệm nói một câu: "Em nhìn Vy mà phát huy và học hỏi thêm về vẽ thì năm sau sẽ có giải."
Một câu nói của cô giáo mà đã khiến cho sự thù hận, một mối quan hệ bạn bè đã rạn nứt không thể lành lại.
Sau đó cô bị đổ tội ăn cắp tiền của bạn trong lớp. Không hiểu vì sao khi Tú nói với cô là mất tiền, khi soát cặp tiền lại ở trong cặp của Vy. Lúc ấy, cô có giải thích với cô là ở cùng Tú suốt và không thể lấy nó được, vì cô với Tú thân mà, rất thân nên lúc nào cũng đi chung với nhau. Và sự thật phũ phàng hơn khi người bạn của mình lại bảo: "Mình với bạn làm gì có đi chung với nhau."
Lúc ấy Vy rất sốc, cô không ngờ người bạn của mình lại làm vậy. Và sự việc ấy đã khiến cô bị cô lập trong suốt thời gian qua, không một ai chơi với cô nữa. Cô bị kỉ luật, nhưng không bằng người bạn của mình lại phản bội mình, chẳng ai tin mình, mọi người chì chiết nói xấu mình. Tin đồn ấy không chỉ trong lớp mà lan ra cả trường. Và chính vì thế cô bị đám anh chị đại trong trường bắt nạt, từ nói xiên xỏ cho đến đánh đập, thậm chí là cắt cả tóc. Đó là nỗi ám ảnh trong cô suốt một khoảng thời gian dài.
...
Cô giáo bước vào, không khí trở nên im lặng. Cô sinh hoạt nội quy nhà trường, thời khoá biểu, học phí và sắp chỗ ngồi. Tất cả học sinh đều bước ra ngoài xếp hàng. Chỉ có cô giáo ghi tên của học sinh lên từng bàn, sự sắp xếp chỉ mang tính ngẫu nhiên.
Phòng học có bốn dãy, mỗi bàn sẽ có hai bạn. Vy ngồi ở cuối lớp cạnh cửa sổ, cô nghĩ như vậy cũng tốt sẽ không ai có thể chú ý nhiều đến cô và thế sẽ dễ chịu hơn. Hoàng ngồi ở gần đầu bàn cách cô rất xa. Cô giáo lên tiếng:
- Chỗ ngồi như này thế nào, ổn đúng không. Có ai có ý kiến gì không?
Thật bất ngờ, có một cánh tay giơ lên. Đó chính là Nguyễn Trọng Hoàng, cậu đứng lên:
- Em muốn ngồi ở cuối lớp.
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía bàn của cô.
- Em cho cô lý do?
- Em khá cao, sẽ làm các bạn ngồi sau không thấy.
Cô giáo để ý là cao thật, cậu cao tận một mét bảy mươi tám mà cao nhất lớp rồi còn gì. Trung bình còn trai trong lớp cũng chỉ cao ở mức mét 72 - 73, không những cao mà còn rất điển trai với cái mũi cao, và gương mặt có phần góc cạnh. Lý do đó đã rất hợp lý, nên cậu đã được cô chấp thuận. Cậu bước đến kéo ghế ngồi cạnh cô, từ đầu đến cuối cô cũng đang để ý mọi chuyện, tuy là người nhút nhát nhưng không ai là không tò mò.
Cậu kéo ghế ngồi cạnh cô, cô cúi mặt xuống. Vì cậu ngồi kế cô, đã làm cho nhiều ánh mắt đổ dồn về phía bàn cô. Mọi ánh mắt không dành cho cô mà là cho người vừa mới chuyển tới ngồi cạnh cô, và đa số là ánh mắt của những cô gái. Cô cũng bất giác quay qua nhìn cậu ấy, thật sự cậu ta rất giống với bạn hồi nhỏ của cô. Cả họ và tên cũng y hệt, một sự trùng hợp khá lạ kì. "Không lẽ cậu ấy đã trở về, nếu là cậu ấy thì sớm nhận ra cô rồi mới đúng." Đó là những suy thoáng hiện lên rồi chợp tắt trong đầu của Tiểu Vy.
- Ngày mai các em sẽ đến trường vào 8 giờ sáng để lao động, vệ sinh lớp học để chuẩn bị cho tuần sau đi học. Bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Sau đó sẽ tiến hành đóng tiền quỹ đầu năm để mua dụng cụ vệ sinh và sử dụng vào những việc cần thiết đầu năm học.
Mọi chuyện diễn ra bình thường, và cô cũng chẳng muốn dính dáng gì tới những chuyện của ban cán sự. Cô chẳng có một chức vụ nào, cậu cũng thế. Tuy nhiên trước mặt cô là một thủ quỹ tên Ngọc và ngồi kế ngọc là cậu tổ trưởng tên Minh. Thu tiền quỹ xong xuôi tất cả, thì mọi người được ra về. Cô chưa về nhà mà bắt tuyến xe buýt tới nhà sách, vì cô lười nên chưa chuẩn bị gì về việc học nên hôm nay bắt buộc phải đến nhà sách mua.
...
Bước vào nhà sách, cô cảm thấy thật đông đúc. Nói đi nhà sách mua đồ dùng học tập nhưng cô lại ghé vào kệ truyện tranh trước tiên, cũng vào lúc ấy cô đụng mặt với Minh và Ngọc ngồi trên mình. Hai cậu ấy rất thân thiện, vẫy tay chào hỏi làm quen:
- Cậu học 10A5, trường Lê Lợi đúng không?
Cô nhẹ gật đầu, sau vài câu chào hỏi thì mới biết cả ba cùng sở thích về truyện tranh, về những nhân vật hoạt hình. Cả ba đã nói chuyện khá vui vẻ, bây giờ cô cảm thấy có bạn cũng thật thích, cũng thật dễ chịu. Tuy nhiên cô vẫn rất sợ họ sẽ biết những chuyện quá khứ nên vẫn còn một chút e dè.
Ngọc là cô gái có ngoại hình bình thường, tuy nhiên lại sở hữu một mái tóc rất mượt và đẹp. Cô rất nhạy với những con số, đặc biệt là chuyện đếm tiền, tính tiền rất tài, rất nghệ.
Còn cậu bạn Minh thuộc giới tính thứ ba. Tính cách hơi lanh chanh, miệng nhanh nhảu nhưng lại tốt tính. Dễ nóng nảy nhưng dễ quên, rất có tài nói chuyện và vô cùng hài hước. Thật sự nếu ai đang buồn phiền về chuyện gì đó, chỉ cần gặp mặt cậu ấy thì sẽ lại cười rớt cả liêm sỉ.
Tầm hai tiếng sau, cô ra về với một túi khá to, đồ dùng học tập chiếm một nửa, còn một nửa là truyện tranh và những cuốn sách về mỹ thuật. Cô rất muốn trở thành một người sáng tác truyện tranh, để theo đuổi ước mơ ấy cô rất cần trau dồi những kĩ năng về vẽ và văn học. Vì thế mà lên cấp ba cô đã đăng ký thêm một lớp học vẽ chính chuyên ở trung tâm dạy về mỹ thuật. Chỉ học 3 tiếng vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Chính vì nhút nhát nên truyện tranh, hoạt hình và vẽ tranh là nơi để cô lấy lại tinh thần, trở nên tích cực và cũng là nơi để cô gửi gắm cảm xúc của mình.
...
Cô xách một túi to vào con hẻm, trên đường vào nhà cô. Trời buổi trưa khá nóng, đi bộ vô nhà đã làm cô nhễ nhại mồ hôi. Vào nhà chẳng thấy mẹ đâu, cô lấy từ trong tủ lạnh lon nước ngọt rồi tu hơn nửa lon. Bê hết đống sách lên phòng sắp xếp, bao nhãn cho sách vở. Vì là người yêu thích vẽ nên tính thẩm mỹ của cô rất khá, làm mọi thứ rất khéo léo và đẹp. Chữ của cô cũng rất có nét, đề lên nhãn vở nhìn rất xinh. Xong mọi thứ cô đi tắm, ăn trưa và lên giường đánh một giấc tới chiều.
Mặt trời lặn, cô cũng thức. Thức vì đói, vì muốn ăn. Cô bật đèn, vì giờ phòng đã rất tối, cô nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ hơn. Cô rửa mặt rồi xuống tầng dưới, mẹ cô chuẩn bị cơm ở bếp, cô con gái nhỏ mèo nhe đi lại ôm sau lưng mẹ, không quên ăn vụn đồ ăn.
- Con gái gì mà mặt trời lặn rồi mới thức, không phụ mẹ gì cả.
- Con thấy mệt quá nên ngủ tí thôi mà.
- Một tí của cô là mặt trời lặn rồi.
Cô cười yêu với mẫu thân mình. Rồi xoa dịu bằng những lời lẽ ngon ngọt:
- Chị Hoa của em bớt giận, một lát em sẽ rửa bát phụ chị nhé!
- Nói là làm đó. Mà cái Hoàng đứa hay chơi với con hồi nhỏ. Nó về rồi đấy, con hay chưa. Hồi trưa mẹ mới nói chuyện với nó. Nó còn học chung trường với con mà buồn nỗi...
Chưa kịp đợi mẹ nói xong cô đã phi thẳng lên lầu, vào phòng mình mở cửa ban công ra. Tầng trên nhà đối diện đã sáng đèn. Nơi đó đã tối rất lâu, rất lâu rồi.
"Cậu đã trở về thật rồi sao!"