2. Hạ cánh nơi ta thuộc về
"Cậu đã trở về thật rồi sao!"
Cô nửa tin, nửa ngờ. Lấy tay dụi mắt để xác định có thật hay không. Không phải ảo, tất cả đều là thật. Ánh đèn ấy nay đã sáng trở lại, cô chờ đợi người bạn này đã rất lâu rồi. Không biết vì sao nữa, nhưng trong lòng, trong suy nghĩ cậu sẽ là người bên cô, tin tưởng cô.
Những ngày còn cấp một cánh cửa sổ ban công hai ngôi nhà luôn mở, có hai đứa bé đứng nói chuyện qua lại. Để cuộc nói chuyện dễ dàng hơn, cậu đã làm chiếc điện thoại bằng những cái cốc giấy. Chọc thủng một cái lỗ nhỏ giữa đáy của hai chiếc cốc, sau đó luồn một sợi dây dài qua hai cái lỗ rồi cột nút thắt ở hai đầu. Lúc ấy chiếc cốc ấy với cô rất kì diệu, chỉ cần nói vừa đủ là phía ban công bên kia nghe rất rõ. Trên ban công của hai ngôi nhà đối diện nhau, những ánh đèn trong phòng hắt ra, hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau:
"Tôi, Nguyễn Trọng Hoàng sẽ bảo vệ Trần Tiểu Vy suốt đời!"
Câu nói ấy in sâu trong đầu cô. Giá như những năm cấp hai ấy chúng ta học cùng nhau, giá như cậu chứng kiến câu chuyện lúc ấy. Cậu sẽ tin tôi đúng không? Cậu sẽ đứng về phía tôi đúng không? Đó là những gì cô đang suy nghĩ. Cậu về cô vui lắm, nhưng cũng lại sợ cô và cậu không thể như lúc bé, không thể nói chuyện như hồi trước. Như thế cô sẽ càng buồn hơn, sẽ càng đau lòng và thất vọng hơn cho tình bạn này. Bỗng cô ứa nước mắt, không biết là vui vì cậu trở về hay sợ vì sẽ không như trước?
- Vy à! Xuống ăn cơm nè!
Mẹ cô đã ở ngoài cửa phòng gọi cô xuống ăn, nó kéo cô về với thực tại. Cô lau những giọt nước mắt.
- Dạ con xuống liền!
Cô ngồi vào bàn ăn nghe mẹ kể về chuyện của cậu. Cậu còn đáng thương hơn cô, bố mẹ cậu mất, nỗi đau của cậu bây giờ chắc lớn lắm. Sống một mình chắc cô đơn lắm. Càng nghe kể càng chua xót thay cậu ấy.
- Nè con ăn nhanh lên, rồi đem canh với thịt này qua cho bạn.
Cô không trả lời chỉ biết lúc ấy ăn vội rất nhanh và suýt nghẹn. Cô nhanh chóng để đồ ăn vào hộp gọn gàng, nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Đứng trước cửa nhà cậu nhưng cô vẫn không dám nhấn chuông. Cô đi qua đi lại suy nghĩ không biết nên mở lời như nào. Tự nhiên thấy khó khăn quá. Đồ ăn không đưa mau sẽ nguội mất, cô nhấn đại. Sau hai hồi chuông, cậu ra mở cửa, cô sững sờ khi thấy người đứng trước mình là người học chung trường, chung lớp, ngồi cạnh cô hôm nay và là người bạn của cô năm nào. Vậy mà cô chẳng chả nhận ra.
- Là cậu à? Xin lỗi vì lúc sáng không nhận ra cậu. Mẹ tớ bảo tớ mang đồ ăn sang cho cậu.
Cậu gật đầu, tỏ ý không chấp nhặt. Cô đứng nhìn không biết nói gì thêm, khoảng hơn năm đến mười giây gì đó.
- Vào nhà tớ không?
Cô đi theo sau cậu vào nhà, ngôi nhà này lúc trước ngày nào cô cũng qua. Một ngôi nhà ấm áp hạnh phúc, nay vô cùng lạnh lẽo hiu quạnh. Di ảnh của ba mẹ Hoàng càng nhìn càng chua xót gây nên nỗi đau vô cùng khó chịu. Cô đưa đồ ăn cho cậu rồi ngồi vào sofa. Cậu ngồi cạnh cô, không nói gì chỉ ăn từ tốn. Không khí này cô không biết phải mở lời làm sao.
- Cậu về đây lúc nào ấy?
- Hôm qua.
- Thật ra lúc sáng, tớ có suýt nhận ra cậu. Nhưng tớ sợ nhìn nhầm nên không dám mở lời.
- Nhưng tớ vừa nhìn đã nhận ra cậu. - Vừa nói, vừa đặt cốc nước trước mặt cô.
Cô im lặng, có chút áy náy. Đôi lúc nhìn trộm cậu, quả thật không chỉ tính cách mà ngoại hình cũng đã khác, cậu bây giờ rất đẹp.
Cô muốn cô và cậu trở lại như trước, nhưng khó có thể. Có lẽ vì lâu quá không gặp mà có chút xa cách hay vì sự mất mát kia đã làm cậu trở nên ít nói, lạnh lùng như vậy. Cô chả hiểu nữa. Cậu ăn xong, rửa hộp trả cô, tiễn cô ra cổng.
- Mai cùng đến trường được không?
Tai không nghe lầm đúng không, chắc chắn là không lầm rồi. Cậu vừa mở lời rủ cô cùng đến trường.
- Được, được chứ.
- Vậy cậu về đi, tôi đóng cửa.
Cô vô nhà, ngồi ngoài ban công nhìn đèn bên nhà cậu cho tới khi tắt, mới đóng cửa đi vào phòng. Tiếng ting ting trong điện thoại vang lên nhiều lần. Cô vừa được Minh thêm vào nhóm lớp trên Messenger (một ứng dụng để nhắn tin), và còn lời mời kết bạn của Hoàng từ Facebook (một mạng xã hội dùng để đăng ảnh có liên kết với messenger). Cô vui, rất vui cô không ngờ cậu lại chủ động kết bạn với cô. Cô đã bấm đồng ý ngay mà không chần chừ. Facebook của cậu không có gì hết chỉ vỏn vẹn có mỗi cái ảnh đại diện đen. Danh sách bạn bè hiện mỗi cô và lớp trưởng. Cậu làm cô rơi vào nhiều mộng tưởng. Không biết nữa nhưng vui, cô vui lắm.
...
Cô thức dậy đúng giờ, nhanh chóng sửa soạn mọi thứ. Gấp gáp, vội vàng. Cô mong ngóng ngày đầu tiên cùng cậu đến trường như hồi trước, nỗi khát khao về người bạn cũ đã in ỏi trong lòng cô lâu nay được giải thoát. Cả hai cùng đi xe buýt, ngồi chung một hàng ghế. Cảm giác có tí ngượng ngùng, không ai dám mở lời. Cô cắm tai nghe vào điện thoại, mở nhạc lên nghe.
"Tớ nhớ những ngày khi cuộc sống còn giản đơn
Khi tâm trí tôi luôn tràn đầy những điều tích cực
Những ngày tháng đó đã trôi về đâu..."
Bỗng cậu lấy một bên tai nghe để vào tai mình. Cô nhìn cậu, cảm giác khó tả, giây phút ấy như bị cậu cuốn hút vào gương mặt, đôi mắt, cái mũi ấy.
"Và mọi khoảnh khắc bên cạnh em đều vô cùng đặc biệt
Quãng ngày chúng ta chẳng sợ những điều mơ hồ
Nhưng đó đã từ lâu lắm rồi..."
- Điện thoại cậu bị xước rồi!
Cậu lên tiếng, cô thoát khỏi sự cuốn hút ấy. Cô nhìn xuống điện thoại, trước đó nó đã trầy mấy đường giờ nó nát thêm mấy đường. Cô kể chuyện hôm qua bị "tên chết bằm" quơ tay làm rớt điện thoại. Cô nói rằng người đó vô ý thức, đi đứng cũng không đàng hoàng, tay chân quơ lung tung. Cậu không nói gì chỉ im lặng, nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính xe. Mọi thứ lúc ấy thật dễ chịu, xung quanh lúc ấy cũng im lặng, chỉ còn mỗi tiếng nhạc du dương. Cô nhìn cậu, tiếng nhạc mỗi lúc xâm chiếm vào không gian, hoà vào không khí hiện tại.
"Tôi không rõ mọi thứ đã chệch hướng từ đâu
Nhưng tôi biết chúng ta đã hạ cánh nơi ta đã thuộc về..."
...
- Mỗi tổ chia ra dọn dẹp mỗi khu vực, tổ của Linh nhặt cỏ khoảng sân trước cửa lớp, tổ của Hồng quét dọn lớp và lau bảng, tổ của Nam tháo hết mấy cái cửa sổ xuống lau cửa, còn tổ của cô lau khung cửa sổ.
Mọi người cùng nhau xúm lại làm, cô đã thân hơn với Minh và Ngọc nên giờ đã có bạn nói chuyện, vui vẻ hơn trước. Cô và Ngọc lau một khung còn Minh với Hoàng lau một khung.
- Cậu với tên cùng bàn kia thân nhau từ lúc nào thế?
- Cậu ấy ở đối diện nhà tớ, chơi với nhau từ nhỏ.
- Vậy là thanh mai trúc mã rồi.
- Có đâu! Lúc trước cậu ấy chuyển đi, giờ lại về đây sống, mới gặp lại thôi. Thanh mai trúc mã gì.
Cô leo lên ghế để lau những ô cửa sổ cao hơn. Cô không được cao lắm, nhỏ Ngọc còn lùn hơn cô nửa cái đầu, nó có leo lên ghế với cũng chả tới.
Hoàng bước lại gần, bảo cô leo xuống, rồi sau đó cậu nhón lên lau giúp cô, cô bẽn lẽn đứng kế cậu lau những ô cửa ở dưới. Cái Ngọc nó đã chạy qua chỗ Minh từ lúc nào, lâu lâu nó và Minh còn ngoái lại cô cười cười nữa chứ. Cảm giác có tí ngại, nhưng cô lại muốn như thế không biết nữa. Cứ để như vậy, có ô cửa sổ mà cô thơ thẩn lau đi, lau lại mỗi một chỗ, lau muốn tróc cả sơn.
Mọi thứ đã xong cô giáo sinh hoạt thêm tí, về giáo viên bộ môn về họp phụ huynh đầu năm. Cô lúc này nhìn cậu, nghe từ họp phụ huynh có chút chạnh lòng. Cậu sống một mình chẳng có ai, họp phụ huynh ai sẽ đến. Nhìn vào ánh mắt cậu sao cô lại thấy xót xa giùm cảm giác đau đớn ấy, muốn làm gì đó nhưng lại chẳng làm được.
- Ê đi công viên chơi nè! - Minh lên tiếng rủ.
Cô quay sang Hoàng chủ ý muốn đợi câu trả lời. Hoàng cũng gật đầu, Hoàng gật đầu thì cô đồng ý.
Mọi người đến công viên cạnh trường, nó không lớn như những công viên ở trung tâm. Nhưng có nhiều cây và cái hồ khá lớn, dọc bờ hồ là những hàng ghế đá. Vì có nhiều cây xanh nên dễ chịu hơn hẳn, không khí rất dễ thở, gió thổi nhẹ đem lại cảm giác man mát.
Ngọc với Minh rủ nhau đi mua nước, chỉ còn cậu và cô ngồi ở ghế đá. Chẳng hiểu vì sao cô lại buột miệng hỏi, ai sẽ họp phụ huynh cho cậu. Cậu im lặng một lúc.
- Tớ có chú, dì, ông, bà.
- Vậy sao cậu không ở với họ?
Lúc này Ngọc và Minh vừa về tới cầm theo những chai nước, cậu im lặng không trả lời gì. Chỉ đứng lên cầm chai nước, lấy điện thoại ra bấm. Lúc ấy tiếng chuông điện thoại cô đeo lên tin nhắn tới.
"Tôi không rõ mọi thứ đã chệch hướng từ đâu
Nhưng tôi biết chúng ta đã hạ cánh nơi ta đã thuộc về..."
Tự nhiên, khoé môi cô cong lên cười nhẹ. Cảm giác lâng lâng khó tả. Đây là lời bài hát khi nãy cùng nghe. "Nơi ta đã thuộc về" là cậu sẽ không đi nữa đúng không? Sẽ cùng nhau mãi mãi đúng không?
...
Mọi người cùng nhau vào khu mua sắm, khu vui chơi. Khung cảnh thật đẹp của tuổi thiếu niên. Có chút gì đó hồn nhiên của trẻ con nhưng lại có chút sự chững chạc của người lớn, giây phút ấy thật thích, không phải suy nghĩ những chuyện lớn lao. Tiếng cười cười, nói nói, với cô cảm giác này rất lâu rồi mới có lại. Tình bạn là thứ gì đó khiến cho chúng ta đôi khi quý hơn cả tình yêu, là những người chúng ta sẽ tin tưởng hơn bao giờ hết.
...
*Lời bài hát trong truyện là lời vietsub của bài hát Head In The Clouds của Hayd.