# 1 - Chị Đại trường Mogami
"Này! Nhìn cái gì mà nhìn?" Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng cất lên.
Phùng Thái Thương run lẩy bẩy, nào đã nhìn miếng nào đâu, cô vội vàng quỳ mọp xuống, không dám ngẩng đầu lên. Dưới nền gạch bóng loáng, phản chiếu một bóng người con gái đi guốc cao gót màu đỏ đang "lộp cộp lộp cộp" chậm rãi tiến bước lại gần. Thái Thương hai bàn tay vã mồ hồi, siết chặt gấu váy đến nhăn nhúm.
Người con gái đó đã đến gần, ngay trước mặt Thái Thương, từng ngón tay thanh mảnh trắng ngần nhưng đầy uy lực tóm lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng mặt lên. Thái Thương sợ quá nhắm tịt mắt lại.
Giọng nói trong trẻo tiếp tục vang từ phía trên đỉnh đầu:
"Sao chị hỏi mà cưng không trả lời? Cưng khinh chị phải không?"
Thái Thương lắp ba lắp bắp nói không ra hơi:
"Dạ... dạ... em không dám..."
Bàn tay đang để ở cằm bỗng nhiên siết chặt hơn.
"Không dám sao không thèm nhìn chị? Mở mắt ra!"
Chị Đại quát lớn, Thái Thương ngay lập tức mở to mắt nhìn, không dám chậm trễ một giây, và rồi cô... ngơ ngẩn!
Ôi, chị Đại đẹp quá!
Thái Thương cũng nghe đủ thứ lời đồn về nhan sắc chị Đại rồi nhưng thực sự để được mục sở thị ở khoảng cách gần như vậy thì đây mới là lần đầu tiên.
Trước mắt cô là người con gái xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo to tròn đen lay láy, bờ mi cong vút như cánh bướm đêm, hàng lông mày lá liễu hơi vẽ xếch, sống mũi dọc dừa cao thẳng, đôi môi anh đào chín mọng, cái cằm thon gọn, hai má trắng hồng. Làn da chị Đại rất đẹp, trông như làn da em bé vậy, mái tóc đen dài quăn đuôi nhẹ được cột cao sau đầu. Quả là tuyệt sắc giai nhân. Nếu không có cái khí chất bức người kia thì chị Đại hẳn là được nhiều quý mến lắm.
Mải ngơ ngẩn, Thái Thương không biết gương mặt xinh đẹp kia đã ghé sát vào mình tự lúc nào, một mùi thơm thoang thoảng tựa mùi hoa anh đào quanh quẩn nơi chóp mũi.
"Sao? Thấy chị đẹp quá nên bị hớp hồn à?"
Thái Thương giật mình sực tỉnh, sao có thể bị vẻ đẹp của chị Đại làm lu mờ bản tính tàn ác của chị ta kia chứ.
"Á!"
Thái Thương kêu lên đau đớn bởi năm ngón tay ngày một siết chặt thêm, móng tay đỏ dài sắc bén bấm vào da thịt đã hằn lên những vết đỏ hồng.
"Vẻ đẹp của chị không phải là để cho cưng nhìn, nghe chưa?"
Chị Đại buông tay ra, Thái Thương nén đau, gật đầu lia lịa.
"Lần sau thấy chị nhớ tránh đường, rõ chưa?"
Nói rồi chị Đại quay gót rời đi, bước chân mạnh mẽ dứt khoát. Mấy cô ả bám theo sau lưng chị Đại, bộ dạng khúm núm xun xoe. Một ả có mái tóc nâu đỏ dài ngang lưng điểm vài sợi vàng loe hoe vừa quay lại nhìn Thái Thương rồi gọi với theo chị Đại:
"Thế còn con nhỏ này tính sao ạ?"
Chị Đại chả thèm ngoảnh đầu lại, cất giọng nhẩn nha:
"Tha! Hôm nay tâm trạng ta đang vui!"
Cô ả tóc nâu đỏ quay lại nhìn Thái Thương thêm một lần nữa với vẻ mặt tiếc rẻ, nhưng cũng không dám trái lời nên đành nối gót lon ton đuổi theo đuôi chị Đại.
Thái Thương ở lại còn chưa hết hoàn hồn. Cảm tạ ông trời, hôm nay cô nàng gặp may đấy, chứ nghe đồn chưa có vụ nào chị Đại đích thân động tay mà đám lâu la kia lại để cho con mồi trốn thoát cả.
Đợi bóng dáng cả đám người của chị Đại đi khuất, Thái Thương mới khom người xách túi đang nằm lăn lóc dưới đất lên, ban nãy vì sợ quá nên đánh rơi cả túi. Phủi phủi bụi qua loa, cô trở về căn phòng của mình nơi kí túc xá phía đông của trường Mogami.
Chắc phải kể sơ qua về ngôi trường này một tí cho các bạn dễ hình dung nhỉ.
Mogami là một ngôi trường xếp hạng tầm cỡ quốc tế do hai vợ chồng Việt kiều tỉ phú thành lập. Đây là một ngôi trường rất lớn, chiếm một nửa diện tích của hòn đảo nhân tạo cùng tên có hình bông hoa phượng năm cánh nằm ngoài khơi cách đất liền không xa. Từ đất liền ra đảo bạn có thể lựa chọn hai con đường: đường biển dành cho tàu hoặc phà, đường bộ dành cho ô tô và xe máy. Nếu chọn đường bộ thì bạn sẽ đi qua cây cầu dây văng lớn được xếp hạng là một trong hai mươi cây cầu ấn tượng nhất thế giới cơ đấy, hoành tráng chưa?
Ngôi trường với quy mô rất lớn, có các hệ đào tạo từ mầm non, cấp một, cấp hai, cấp ba và cả cao đẳng, đại học. Trường có cả những chính sách trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài nếu bạn muốn mở mang thêm kiến thức, cái này chỉ áp dụng cho chương trình đào tạo cao đẳng và đại học trở lên thôi.
Để vào được trường này, một là bạn học giỏi, hai là nhà bạn giàu.
Với các bạn học giỏi, muốn vào được trường không phải khó, chỉ cần bạn vượt qua bài kiểm tra đầu vào mỗi năm học thì không những được miễn phí tiền học mà còn được cung cấp nơi ăn chốn ở suốt một năm nếu bạn có nhu cầu ở lại trường. Bài kiểm tra này áp dụng luôn cho cả lớp... mẫu giáo. Và cứ hết một năm học thì sẽ kiểm tra lại một lần, bạn vượt qua thì ở lại học tiếp, còn bạn trượt thì thì xin mời rời đi và sang năm tiếp tục làm bài thi nếu muốn quay trở lại. Thậm chí bạn muốn nhảy lớp, nhảy cấp gì tuỳ ý, miễn hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra đầu vào là bạn được thông qua. Đơn giản thế thôi nhưng không phải dễ chơi đâu đấy, trừ khi bạn là thần đồng.
Còn nếu gia đình bạn giàu, đủ khả năng chi trả, thì... bạn muốn làm gì cũng được, chả cần lo lắng gì hết, thậm chí nếu bạn thì trượt thì bạn có thể yêu cầu giáo viên dạy kèm riêng và đăng kí kì thi lại đến cả... trăm lần. Nhà trường quan tâm tới việc dạy bạn thành tài, nên đủ mọi giá cũng sẽ phải tìm ra được sở trường của bạn để nhét bạn sang lớp đó, và cũng chẳng quan tâm là bạn mất bao nhiêu năm để hoàn thành nó.
Vì đây là một ngôi trường có uy tín, nhà trường đảm bảo tấm bằng bạn nhận được sau khi ra khỏi trường là hàng thật giá thật một trăm phần trăm, cái này thì bạn có giàu đến mấy cũng không mua được. Nhưng yên tâm, bạn chỉ không mua được bằng "Giỏi", bằng "Khá" thôi, chứ "Trung bình" và "Trung bình khá" thì vô tư đi, muốn bao nhiêu cũng có. Nhà trường còn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho những sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng "Khá", "Giỏi" trở lên vào làm trong các doanh nghiệp có tiếng trong cả nước, đảm bảo bạn không sợ thất nghiệp.
Nửa còn lại của hòn đảo là những công trình khác của Mogami, với nào là bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí... và cả những căn biệt thự ven biển đẹp như mơ cho những người lắm tiền nhiều của. Nói chung hòn đảo Mogami là thiên đường đáng sống, có tất tần tật những thứ bạn cần.
Thái Thương nằm trong hội học sinh nghèo vượt khó, được cấp phòng ở tại khu kí túc xá phía Đông. Gọi là kí túc nhưng điều kiện cơ sở vật chất vẫn rất tốt, thứ mà ở bên ngoài cô có nằm mơ cũng không bao giờ đạt được.
Hội con nhà giàu thì thường không thích ở khu kí túc xá chen chúc mấy người một phòng này. Đám đó mà ở lại trường thì phải ở riêng mỗi đứa một căn hộ ở phía Đông Nam, cao cấp hơn thì thuê hẳn một căn biệt thự sân vườn tại phía Nam trường học. Bên đó thì có nhân viên phục vụ vệ sinh an ninh đủ cả, không phải ai cũng được bén mảng vào đâu. Ôi cuộc sống người giàu, Thái Thương chưa bao giờ mơ đến.
À quên, nãy giờ mới kể về trường, chưa kể về các thành phần anh Đại, chị Đại trong trường nhỉ.
Trường lắm nhà giàu, con ông cháu cha mà, nên nhiều kẻ hống hách lắm, cứ thích làm anh chị, làm bố mẹ, thậm chí làm ông bà nội người ta.
Các bang phái cũng nổi lên ầm ầm, nhưng không gây chuyện quá lớn thì nhà trường cũng không quản. Dù sao đó cũng là đặc quyền... của người giàu. Thái Thương nghĩ như thế!
Các bang phái của trường như nấm mọc sau mưa, nhưng khi trời nắng còn trụ lại được hay không thì cũng phải còn dựa vào thực lực.
Sau một màn cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng mọi người cũng phải công nhận hai bang phái mạnh nhất: bang Mũ Rơm và bang Ru Băng Đen.
Bang Mũ Rơm cầm đầu bởi một nam sinh học năm nhất Đại học, khoa Công nghệ, tên là Lưu Đức Phi. Anh ta không thích gọi đầy đủ cả tên cả họ, hãy gọi anh ta là Lưu Phi thôi. Anh chàng này mê mẩn bộ truyện tranh Nhật Bản One Piece nên lấy luôn từ "Mũ Rơm" để đặt tên cho nhóm.
Bang Ru Băng Đen thì cầm đầu bởi nữ sinh học lớp 12, tên là Đồng Gia Hân, người mà hay được mọi người gọi với danh xưng "chị Đại" mà Thái Thương vừa gặp ban nãy.
Hai bang nhóm này được coi là ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại, thế nên họ quyết định nước sông không phạm nước giếng, việc ai người ấy làm, không ảnh hưởng tới quyền lợi của nhau. Bên ngoài thì trông có vẻ yên ả thế thôi chứ thực ra cũng nhiều sóng ngầm phết ấy.
Dạo trước nổi lên một nhóm có tên Gót Hồng do một nữ sinh tên Ninh Cát Lệ tự xưng là "chị Đẹp" cầm đầu muốn đoạt ngôi soán vị của "chị Đại". Nhưng hỡi ôi, đẹp cũng không đẹp bằng người ta, mạnh cũng không mạnh bằng người ta mà đến ác cũng không ác bằng người ta nốt, thế nên "chị Đẹp" vừa ho he đã bị đánh bẹp chỉ trong vòng một nốt nhạc. Từ đó mặc dù danh xưng "chị Đẹp" vẫn còn nhưng một khi thấy "chị Đại" đi ngang qua là chị ta phải chuyển hướng đi đường vòng ngay lập tức, nếu không thì phải có gan đứng lại chịu đòn. Chị Đẹp ức lắm, nhưng ức thì làm được gì? Thua là thua lại còn mang tiếng nhục.
Nhóm của chị Đại ban đầu cũng không đông lắm, chỉ vài ba người, nhưng mà quan trọng là nhà chị Đại giàu, chị có nhiều vệ sĩ ẩn mình đi theo, nào có ai động được đến chị đâu. Sau này thì lắm đứa thấy sang lại bắt quàng làm họ, thấy người ta mạnh thì bu vào, cứ nhao nhao đi theo chị Đại đòi làm đệ tử. Chị Đại chả quản ba chuyện vặt vãnh đó, chị giao hết cho người ngay dưới quyền chị là cái con nhỏ tên Quách Như Dung giải quyết hết. Ả này là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế, tự nhận mình là "chị Nhị" dưới một người trên vạn người. Thực ra Thái Thương nghĩ cái vụ vạn người là nói khoác đấy, làm sao mà nhiều như thế được. Nhưng biết thì biết thế, chứ chớ dại nói ra kẻo tai bay vạ gió lúc nào chả rõ.
À mà thôi, tạm thời kể thế thôi, Thái Thương cũng mới chuyển vào trường đầu học kì này nên còn nhiều cái chưa biết lắm, lát nữa Thái Thương còn phải đi hóng cô bạn cùng phòng Tạ Nghi Phương kể chuyện tiếp cơ. Những câu chuyện xung quanh ngôi trường này, ngày nào Nghi Phương cũng có mà kể, cứ đến giờ đi ngủ lại có tiết mục kể chuyện đêm khuya.
Ấy ấy, vừa nhắc tới thì cậu ấy đã xuất hiện rồi. Nghi Phương ơi, chờ tớ với...