bởi July D Ami

138
8
2124 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 2 - Chọc nhầm kiến lửa


Trường Mogami có rất nhiều khu vực nhà ăn, mỗi toà nhà dạy học chính đều có một khu ẩm thực. Có nhà ăn dành cho mẫu giáo, nhà ăn dành cho cấp một, nhà ăn dành cho cấp hai. Riêng nhà ăn dành cho cấp ba và cao đẳng đại học thì lớn nhất, vì nó được gộp chung cho hai cấp học, được gọi là Hội quán Ẩm thực.


Hội quán Ẩm thực là một toà nhà rất lớn, có hai tầng. Tầng một gọi là tầng tự phục vụ, nơi đây có một sảnh lớn với hàng dãy hàng dãy bàn kê thẳng hàng ngay lối dành cho các học sinh sinh viên tự đi chọn món ăn và bê lại chỗ ngồi tuỳ ý của mình. Tầng hai là tầng được phục vụ, chia thành các phòng ngăn cách với nhau, vừa có thể hướng mặt ra ngoài tòa nhà ngắm cảnh, vừa có thể nhìn qua cửa sổ xuống sảnh tầng một thông qua một giếng trời rất to ở chính giữa toà nhà. Thông thường các phòng trên tầng hai muốn được sử dụng thì phải đặt trước, cũng có những học sinh mạnh tay chi tiền bao trọn cả năm. Diện tích các phòng cũng khác nhau tuỳ theo giá tiền và mức độ phục vụ. Tại tầng hai này, có hai căn phòng cao cấp nhất với diện tích lớn nhất đã được dành riêng cho hai anh Đại chị Đại của trường, chính là nhóm Mũ Rơm và Ru Băng Đen nức tiếng. Đừng ai dại mà đi lạc qua hai phòng đó, kẻo không toàn mạng mà trở về đâu.


Trưa nay Thái Thương cùng Nghi Phương tan học sớm, nên khi hai đứa xuất hiện ở nhà ăn thì người đến vẫn chưa đông. Nghi Phương chọn một chỗ ngồi mà tầm mắt phóng lên trên vừa vặn nhìn thấy cửa phòng VIP của bang Ru Băng Đen.


Đang loay hoay gắp hành tây sang bên bát Nghi Phương, Thái Thương ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nhóm chị Đẹp xuất hiện. Như thường lệ họ cũng lên tầng hai, chọn một phòng VIP nho nhỏ làm địa bàn.


Thái Thương nhìn theo bước chân ưỡn ẹo của mấy cô nàng kia, thầm thắc mắc tại sao họ xỏ chân vào đôi guốc cao ngất ngưởng mà đi vẫn vững vàng không bị ngã được nhỉ. Nhóm chị Đẹp dừng lại trước một cửa phòng. Nhưng căn phòng mà họ dừng lại không phải căn phòng màu hồng phía Tây như thường lệ mà là căn phòng màu đen đối diện ở phía Đông.


Ôi, đó là phòng của bang Ru Băng Đen mà?


Không phải chỉ mình Thái Thương phát hiện ra điều đó, rất nhiều cặp mắt phía dưới cũng tò mò nhìn theo. Một đứa nào đó hô to:


"Ối giời ơi, sắp có biến rồi chúng mày ạ!"


Sảnh tầng một đông dần, cuối cùng thì nhân vật mà khán giả chờ mong cũng xuất hiện. Chị Đại và bang Ru Băng Đen đã tới. Mọi người hồi hộp, hết đảo mắt nhìn lên trên lại đưa mắt nhìn xuống dưới nghe ngóng tình hình.


Thực ra phần đông thì chả ai ưa gì hai nhóm này cả, vì toàn những thành phần ỷ giàu hiếp nghèo, cậy đông hiếp yếu, nào có tốt đẹp cái gì đâu. Nhưng mà đứng ngoài xem trâu bò húc nhau cũng là một trò vui thú vị, miễn không ảnh hưởng tới đám ruồi bu muỗi đậu xung quanh là mừng rồi.


Chị Đại bước vào sảnh, gương mặt lạnh lùng, dáng đi mạnh mẽ hiên ngang chứ không lả lướt mình xà như chị Đẹp. Theo sau chị Đại là chị Nhị và dăm bảy đứa đàn em, toàn những cô nàng cũng gọi là có nhan có sắc, đây là những gương mặt thường xuyên xuất hiện và hết mực tận tuỵ trung thành với chị Đại. 


Tất cả đều mặc đồng phục của trường nhưng phong thái lại khác hẳn. Vẫn là chiếc sơ mi trắng cổ đức viền thêu một bông hoa phượng màu đỏ thắm, cổ thắt nơ đỏ phối caro vàng đồng màu với chiếc váy xếp ly cao trên gối. Điểm nhấn của chị Đại là chiếc ru băng màu đen thắt trên mái tóc cột cao sau gáy, lộ ra cần cổ trắng ngần tương phản. Đám đàn em đi sau cũng thắt ru băng đen, người thì thắt trên đầu, người thì buộc cổ tay, người thì cài ngang váy... Nghe đồn mấy dải ru băng này được may bằng lụa thượng hạng, còn có thêu chỉ vàng một chữ H cách điệu nữa cơ, tóm lại là muốn làm nhái cũng khó lòng mà nhái nổi.


Chị Đại bước lên lầu, dường như chả thèm mảy may quan tâm có ai đó đang chiếm phòng của mình hay không.


Cửa phòng VIP số 2 mở, con nhỏ tóc nâu đỏ gẩy sợi vàng An Thanh Vũ kính cẩn vén rèm cho chị Đại bước vào. Ngay cái ghế chủ toạ cuối phòng kia đang có chị Đẹp Ninh Cát Lệ ngồi gác chân rung đùi vênh vênh váo váo.


Chị Đại không nói nhiều, bước thẳng tới túm lấy mái tóc quăn óng mượt nhuộm màu ombre ánh tím của con nhỏ Cát Lệ ấn mạnh xuống mặt bàn, năm ngón tay siết chặt như muốn bứt hẳn da đầu của Cát Lệ ra.


Chị Đại chỉ nói đúng một từ thôi, mạnh mẽ và sắc bén:


"Cút!"


Ả Cát Lệ không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng sợ đòn, còn dám mở miệng:


"Con nhỏ Gia Hân kia, tao tới đây vốn chẳng phải sợ mày đánh rồi. Tao chỉ muốn nói cho mày biết, để xem mày còn có thể hống hách được bao lâu, mày sắp bị đuổi học rồi!"


Gia Hân siết chặt tay hơn, cổ Cát Lệ ngoẹo hẳn sang một bên, đau đến tràn nước mắt. Gia Hân gằn giọng nhả từng lời:


"Việc đó không phải mày cứ muốn là được!"


Nói xong Gia Hân cứ thế túm tóc mà lôi Cát Lệ xềnh xệch ra ngoài. Bước qua cửa phòng, xuyên qua hành lang, tới lan can nhìn xuống sảnh tầng dưới. Gia Hân ấn Cát Lệ ngửa hẳn nửa người ra khỏi lan can. Cát Lệ cố nghiêng đầu dòm xuống dưới. Không nhìn thì thôi, càng nhìn càng hoảng. Ai thiết kế cho cái tầng này lại cao đến như thế? Phải gần chục mét chứ chả đùa! Thừa tiền à? Xây cao thế để làm gì khiến cho bà đây phải sợ?


Cát Lệ là người sợ độ cao, dù không sợ độ cao thì cũng sợ chết. Đáng sợ hơn nữa là rơi xuống không chết mà lại què quặt dặt dẹo xấu xí te tua thì cô ta thà chết quách còn hơn.


Nửa thân trên chới với, hai chân rướn thế nào cũng vẫn cách nền gạch khá xa, Cát Lệ quên hết cả hình tượng mà quặp chặt hai chân vào người Gia Hân, toàn thân run rẩy, mồm la oái oái:


"Mày muốn làm gì? Thả tao ra! Thả rao ra!"


Gia Hân nở nụ cười chế giễu:


"Ý mày là tao thả ra cho mày rơi xuống dưới phải không? Đấy là mày nói đấy, Đinh Bát Lệ, sau này đừng có trách tao!"


Ngón tay Gia Hân khẽ lơi lỏng, Cát Lệ rùng mình, hai tay cố với với túm lấy tay Gia Hân nhưng không được.


"Đừng! Đừng thả, ý tao là giữ chặt lấy tao! Mà... mà... tên tao là Ninh Cát Lệ chứ không phải Đinh Bát Lệ!"


"Tao cần nhớ tên mày làm cái gì?"


Gia Hân túm chặt giữ Cát Lệ, nhưng lại xoay mặt Cát Lệ hướng thẳng xuống lầu, Cát Lệ nhắm chặt hai mắt chả dám mở ra, thầm cầu nguyện cho tóc mình đủ chắc để có thể giữ đầu mình lại. Cát Lệ mếu máo:


"Không nhớ cũng được, mày gọi tao là gì cũng được, nhưng đừng thả tao xuống. Tao mà ngã là mày cũng không thoát khỏi phiền phức đâu!"


Gia Hân ấn tay mạnh thêm chút nữa, đầu Cát Lệ chúc hẳn xuống, hai chân quặp chặt đã bị gỡ ra tự lúc nào. Gia Hân lạnh lùng nói:


"Mày còn dám đe doạ tao?"


"Không không, tao nào dám!"


"Giọng của mày chả thành khẩn chút nào hết!"


Cát Lệ nước mắt giàn giụa, cất giọng nức nở:


"Chị Đại Gia Hân, em cắn cỏ ngậm vành xin chị tha cho em..."


"Được..."


Tiếng nói từ trên truyền xuống, Gia Hân thả tay, Cát Lệ như một con rối đứt dây buông mình lao xuống.


Tiếng gió xé bên tai, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, ngay cả khoảng váy sau mông cũng rỏ nước tòng tong. Ôi, thế là Cát Lệ ta sẽ chết sao? Mẹ ơi, con còn chưa kịp lấy chồng...


Hàng trăm con mắt đổ dồn nhìn theo, cái bóng của Cát Lệ lao vút xuống, chỉ còn cách mặt đất chừng một gang tay thì bỗng nhiên khựng lại.


Chị Đại rút dải ru băng dài trên tóc, mái tóc đen xoã tung bay ngạo nghễ. Gia Hân hất tay một phát, dải ru băng đuổi theo Cát Lệ với tốc độ cực nhanh, quấn quanh eo cô ả mấy vòng vừa kịp trước khi cô ả nằm đo đất. Gia Hân tiếp tục tung dải ru băng còn lại luồn qua móc treo đèn chùm cực đại trên trần nhà, rồi đu người theo sợi dây nhẹ nhàng đáp xuống ngay sát chỗ Cát Lệ đang bị treo lơ lửng. "Phụt" một tiếng, Gia Hân thu dải ru băng, kéo một đầu chỉ khiến cho dải dây rút nhanh cuộn tròn lại. Cát Lệ lập tức rơi phịch xuống đất. Không nhúc nhích! Cô ả sợ quá ngất đi rồi!


Gia Hân thu lại sợi ru băng, thoải mái tự nhiên cột lại tóc trên đầu như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, đôi môi khéo vẽ lên một đường cong rất nhỏ rồi vụt tắt.


Đám đàn em của Gia Hân kinh ngạc, cũng lôi ru băng đen mình đang sở hữu trên người ra kéo thử, hình như nó chỉ là đồ trang trí, chứ không giống như thứ vũ khí của chị Đại, thật lợi hại làm sao.


Khán giả mắt chữ A mồm chữ O ngây người nhìn không chớp mắt. 


Chu choa mạ ơi, đó giờ toàn nghe tin đồn hư hư thực thực chứ nào có chứng kiến tận mắt bao giờ đâu. Cứ tưởng chị Đại cao cao tại thượng chỉ mượn vây cánh xung quanh để ra uy chứ thực ra cũng chỉ là bình bông di động chứ? Không ngờ chị Đại xuất chiêu cũng kinh khủng như vậy.


Mọi người mải xem quên cả chụp hình. Riêng Nghi Phương vẫn luôn tỉnh táo không quên nhiệm vụ cầm điện thoại lên quay và phát trực tiếp trên trang cá nhân của mình, vừa quay vừa liên mồm bình luận.


"Các bạn có vừa chứng kiến được pha thần tiên giáng thế đầy xuất thần của chị Đại trường Mogami không?"


"Trăm nghe không bằng một thấy, màn bung lụa vừa rồi của chị Đại đã đập tan những tin đồn xoay quanh chuyện hữu danh vô lực của chị Đại trong thời gian qua. Không phải chị Đại không biết đánh, chẳng qua là chị không thèm ra tay mà thôi..."


"Tôi đã phải xông pha vào tận nơi để ghi lại những hình ảnh mãn nhãn cho quý vị..."


Máy quay lia gần cả cảnh thảm bại của chị Đẹp với hình ảnh mà không biết bao nhiêu năm nữa chị mới có thể gột rửa được vết nhơ này. Than ôi... ai bảo chị dám gây thù chuốc oán với chị Đại cơ chứ.


Giọng bình luận của Nghi Phương vang lên đều đều.


"Các bạn nhớ chia sẻ và theo dõi trang cá nhân của Nghi Phương để biết thêm thật nhiều thông tin nóng hổi từ trường Mogami nhé!"


Thái Thương kéo kéo tay bạn:


"Này Nghi Phương, đừng đứng gần quá, ai cũng chỉ dám nhìn từ xa mà một mình cậu dám lao vào!"


Nghi Phương ngẩn người phát hiện ra chỉ có một mình mình lọt vào vùng cấm địa, vội vội vàng vàng lùi lại, hoà mình cùng đám đông đang rẽ lối cho các nàng ru băng đen còn lại bước vào...