bởi Lynne Chen

62
7
436 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

#1: Chúng ta hãy sống tốt nhé


 "Chúng ta hãy sống tốt nhé." Em đã thầm thì bao lần với bản thân, và với anh.

Hằng đêm em đều kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, kể cho anh nghe ngày hôm nay của em ra sao, kể cho anh nghe em đã nhớ anh thế nào. Em không có dũng khí để nói những điều đó cho anh nghe, chỉ biết lủi thủi độc thoại trong căn phòng của mình. 

Em rất thích mở rèm cửa sổ để cho nắng ùa vào phòng, để cho nắng chiếu rọi tâm hồn đã héo hon vì cô quạnh. Thế nhưng dường như nắng chỉ phơi bày ra một trái tim méo mó, khô sạn.

Quá khứ trôi thật nhanh, có nhiều chuyện đã trôi vào dĩ vãng, có những nỗi đau đã nhòa vào nước mắt, có những người đã khắc sâu tận trong tim, và có những ngày, em nhớ anh vô cùng.

Có những đêm em giật mình tỉnh dậy, trái tim đau đớn khôn nguôi. 

Có những buổi sáng em mở một bản nhạc Hàn Quốc có giai điệu nhẹ nhàng, tần ngần ngắm trời xanh bao la.

Và có một lần đi qua đoạn đường của hồi ức, em đã tông trúng xe của người ta. Những ngón tay bầm dập sưng tím, mà sao em thấy tim mình còn đau hơn thế.

Ngày mưa, mây vần vũ, bầu trời xám xịt. Nhìn những giọt nước lăn dài trên kính cửa sổ sao giống nước mắt em đến vậy.

Những vì sao trên trời nhìn thật gần nhau, đâu ai để ý ngoài vũ trụ nó cách xa nhau đến nhường nào. Anh ơi, có lẽ là em sai rồi chăng?

Em đã chẳng dám tin tưởng, và anh cũng chẳng hề giải thích. Những cử chỉ ngọt ngào ngày đó còn đâu, chỉ còn em vẫn thương nhớ và anh đã biến mất.

Có đôi khi em muốn hỏi anh rằng, anh có khỏe không?

Có đôi khi em muốn hỏi anh rằng, anh còn yêu em không?

Em không đủ can đảm để yêu một cách bất chấp, cho dù kết cục có là tan xương nát thịt cũng chẳng màng. Em luôn không ngừng đặt ra nguyên tắc và giới hạn cho bản thân, em thà giết chết con tim cũng không chịu để cho nó tự do yêu một người. 

Biết sẵn kết cục, chẳng thà vạch sẵn một đường lui?

Hai năm rồi, bây giờ em mới nhận ra, đã lỡ có tình cảm với một người, vĩnh viễn sẽ không còn đường lui nữa.