bởi Lynne Chen

49
1
399 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

#2: Thế giới lấp lánh


Anh đã bao giờ nhìn thế giới qua màn nước mắt chưa?

Đã biết bao lần em đem đôi mắt ngấn nước nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới trông thật lấp lánh làm sao, ánh mắt trời cứ đong đưa trước mắt tựa hồ một giọt pha lê ánh vàng.

Đã biết bao đêm em đem những giọt nước mắt chưa khô và tiếng yêu kìm nén trong tim đi vào giấc ngủ, trong mơ có anh, nhưng anh ở xa lắm, sáng chói và không thể chạm vào. 

Mỗi lần ngồi trong phòng ngắm hoàng hôn đỏ rực, em đều cảm thấy bản thân như một kẻ tàn tật, bên ngoài đơ cứng, bên trong rỗng tuếch, em gọi nó là 'Khuyết Tâm'.

Thực ra, chính em vẫn luôn mù mờ về tình cảm của mình, là yêu hay là thích, là hận hay là thương, là nhung nhớ hay là sầu khổ... Em không tài nào phân biệt rõ mọi thứ đang diễn ra trong em.

Nhưng em biết rất rõ, những thứ xuất phát từ con tim đều là tình, những gì em dành cho anh đều là những thứ em cho là tốt nhất.

'Chúng ta còn quá trẻ để dành thời gian cho tình cảm của bản thân.' Điều này, em luôn luôn tỏ tường. 

Quá khứ, em dù biết trước tất cả nhưng vẫn muốn níu giữ...

Dù chỉ một ngày thôi, thấy người đã là nghẹn ngào.

Nhưng cái 'sự thật' ấy vẫn cứ đeo bám em từng ngày, từng giờ, nó luôn luôn thầm thì bên tai em mỗi lần em chìm vào giấc ngủ, rằng những điều em đang làm chỉ là vô dụng, rằng những mong ước của em sẽ tổn hại đến anh.

Đã bao lần mưa ướt áo, đã bao lần sầu ướt mi. 

Đêm dài lạnh lẽo, gió chờ người, trăng chờ sao... 

Đem nỗi đau chưng cất thành hạnh phúc, tặng cho anh một bình thật đầy, thật đầy.

Đã hai năm trôi qua, em chưa từng hối hận bất cứ một điều gì. Vì anh đã hạnh phúc rồi, em đã thành công rồi.

"Nước mắt không thể đếm, tình không thể đong.

Gió thổi mây ngàn, tâm thổi giá rét.

Mặt trời hôm nay tàn,

Chằng chờ, chẳng mong."

Chúng ta rồi sẽ đều hạnh phúc, em chắc chắn là như vậy.