bởi Valerie

13
1
1332 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Cổ tích không tên



Trong rừng, cây cối rậm rạp, từng tia sáng li ti xuyên qua những kẽ lá len lỏi vào mọi ngóc nghách. Alida vừa mở đôi mắt liền rung người vẫy vẫy đôi cánh. Nó vươn mình sải cánh bay một vòng rồi đáp xuống trên một cánh tay của Ficus.

Ficus là một cái cây có tuổi thọ lớn nhất trong khu rừng này, ông bao nhiêu tuổi rồi thì Alida không rõ. Từ đời cụ cố của Alida thì Ficus đã có thân hình đồ sộ vươn mình giữa chốn rừng sâu. Mặc trời mưa gió thế nào ông vẫn ở đấy như một chiến binh anh dũng. Dạo gần đây Ficus có chút không khỏe, Alida thường nghe thấy tiếng rên rỉ của ông. Ông bảo ông già rồi, vài hôm trước lại có một trận mưa giông rất lớn. Từ đó mà ông yếu dần đi.

"Ông Ficus, giờ ông thấy thế nào ạ?" Alida cất cao giọng hỏi. Nó biết Ficus già cả rồi nên khả năng nghe cũng kém hơn trước rất nhiều, phải nói to và rõ ông mới nghe được.

"Có lẽ ông sắp phải đi rồi! Ông thấy mình yếu hẳn ra." Ficus chậm rãi nói.

"Ôi không ông Ficus ơi! Ông đừng nói thế chứ, ông sẽ không bị sao đâu." Alida thảng thốt.

"Ông cũng mong là vậy!" Ông Ficus trầm ngâm hướng đôi mắt nhìn về phía bầu trời xa xa. Trên thế gian này, vạn vật nảy mầm, sinh sôi rồi đến một lúc nào đó đều phải lụy tàn. Vốn dĩ không có bất cứ thứ gì mãi trường tồn với thời gian. Ông Ficus biết rõ điều ấy. 

Tin ông Ficus trở nên yếu đi nhanh chóng lan truyền khắp khu rừng. Trong rừng này ông Ficus đã trở nên quá nổi tiếng không chỉ vì số tuổi của ông so với những cây cối khác ở đây. Ông trong mắt mắt của các sinh vật nơi này chính là biểu tượng của sự anh dũng. 

Còn nhớ ba mươi năm về trước, loài người bắt đầu xâm chiếm nơi đây. Họ tàn phá các loài cây cối vì mưu lợi của mình. Ông Ficus với thân hình đồ sộ, cao ngất ngưởng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của chúng. Ông đã dùng những chiếc cành to lớn nặng nề của mình chiến đấu với loài người. Đồng thời lúc đó nhờ sự kiên cường của ông mà đã tạo nên một hiệu ứng khiến những cái cây còn sót lại và cả những muông thú cùng nhau chống trả lại những con người xấu xa. Tất cả đã cùng nhau chiến đấu anh dũng, trên thân thể của tất cả đầy những vết thương tích, nhưng đó không là gì so với việc đuổi được loài người đi khỏi khu rừng. Trên người ông Ficus giờ đây vẫn còn đầy vết tích của cuộc chiến năm đó. Thân thể ông đầy vết xẹo, dù đã trải qua bao năm vẫn không thể xóa nhoà.

Sau khi con người rời đi, khu rừng lại trở về với vẻ bình yên vốn có. Nhưng những tổn thương mà con người để lại vẫn còn đó. Khu rừng mất đi vẻ hoang dã, muông thú dần thưa thớt. Tất cả sinh vật trong khu rừng chìm vào nỗi đau không biết bao giờ mới có thể xoa dịu được. Tinh thần của tất cả gần như chìm vào đáy vực sâu. Đúng lúc đó ông Ficus đã vươn mình xoa dịu nỗi đau cho khu rừng này.

"Dù loài người đã rời đi, chúng ta vẫn cần phải chiến đấu tiếp. Chúng ta phải chiến đấu với những đau thương đang cào xé trong mình. Chúng ta phải vực sống lại khu rừng này. Những ai đã ngã xuống, chúng ta không nên phụ lòng họ."

Dù trên thân thể ông còn rỉ máu, đôi mày ông nhăn lại vì đau đớn, ông vẫn cố nói cho thật to để cả khu rừng nghe thấy. Sau đó ông chỉ đạo tất cả những ai còn sống sót gây dựng lại khu rừng. Phải mất hơn hai mươi năm khu rừng mới có thể trở lại xanh tươi. Các loài động thực vật lại bắt đầu sinh sôi và tiếp tục cuộc sống hoang dã của mình.

Ai nấy đều biết ơn Ficus và coi ông như vị thần của khu rừng. Chỉ đáng tiếc dù cho ông có được thần thánh hóa thế nào thì ông vẫn chỉ là một cái cây bình thường. Đến một lúc nào đó ông cũng sẽ phải chết đi, hóa thành tro bụi. Những chiếc lá trên người ông Ficus dần úa vàng và rơi rụng xuống đất. Mắt ông đã mờ dần đi. Càng lúc ông càng nhận thấy rõ việc thân thể ông đang suy yếu. Mọi quá trình trao đổi chất, hô hấp cũng như quang hợp đang dần trở nên khó khăn.

Mỗi ngày các loài muông thú đều ghé qua thăm ông. Tất cả đều mong muốn ông sẽ khỏe lại.

"Ông sẽ khỏe lại thôi." Agnes lên tiếng. Lòng cô không ngừng run rẩy vì những điều bất an đang dần nhấn chìm cô. Ông Ficus là một phần trong cuộc sống của cô, là người đã cưu mang và cứu sống cô trong một lần cô bị kẻ thù tấn công. Một con nai nhỏ như cô, nếu không có ông chắc đã chết từ lâu.

"Tôi nghĩ tôi khó lòng mà qua khỏi." Ficus chậm rãi nói. Giọng ông run rẩy khàn đặc. Phút chốc ông lại lên cơn ho.

Ficus không sợ cái chết, thậm chí ông còn khá hào hứng với chuyện đó. Ông bảo mình sống quá lâu rồi nên cũng đến lúc phải ra đi. Đến tận bây giờ ông không còn điều gì phải hối tiếc nữa. Nếu có chăng điều ông có lo sợ đó chính là việc loài người có thể đến khu rừng này thêm một lần nữa. Chỉ sợ khi đó, khi khoa học kỹ thuật phát triển hơn so với hai mươi năm về trước nhất nhiều, họ dễ dàng mà san bằng nơi đây.

Tuy nhiên trong lòng ông bây giờ có một niềm tin rất mãnh liệt về các loài sinh vật trong khu rừng này. Ông tin rằng nếu ngày đó lại đến họ sẽ lại mãnh mẽ đứng lên và chiến đấu. Và rồi các thế hệ sau vẫn thế, sẽ vẫn tiếp nối thế hệ trước, dũng mãnh hiên ngang giữa đất trời.

Đôi khi ông nghĩ cái chết đó cũng là một sự bắt đầu mới, ở một thế giới mới. Ông hay mường tượng đến thế giới đó, nhất là kể từ ngày ông cảm nhận được bản thân mình đang già đi. 

Một cơn mưa lại ghé thăm khu rừng, ông Ficus ngơ ngẩn nhìn từng hạt mưa đáp xuống. Mỗi lần mưa đến, cả khu rừng như được sống dậy. Các loài cây cối vươn mình ra để thưởng thức thứ mát lành mà trời ban. Đồng thời cũng chở che cho các muông thú nhỏ như Alida khỏi bị ướt mưa.

"Sắp phải rời xa cái cảm giác diệu kì này rồi!" Ông thủ thỉ, trong đôi mắt ông thoáng chút buồn bã.

Một thời gian sau, ông Ficus đã hoàn toàn ra đi. Những chiếc lá trên khô héo và hoàn toàn rơi rụng xuống mặt đất. Thân thể ông co quắp trơ trọi giữa đất trời. 

Ông Ficus đã đi mãi nhưng hình ảnh ông vẫn còn mãi hiện hữu trong lòng của các loài sinh vật nơi đây. Chúng vẫn hay nhắc về Ficus, kể những câu chuyện về ông. Chính nơi ông đã từng sinh sống, giờ đây muôn vàn cây nhỏ trồi lên, tiếp tục vươn mình lên trời cao, hiên vang anh dũng che chở cho muôn loài.