bởi Valerie

7
1
1548 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Anna và cậu bé dưới gốc cây sồi


Đó là một cô bé ốm yếu, gầy gò với da dẻ nhợt nhạt trông thật xấu xí. Cô bé tên là Anna và có cuộc sống chỉ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn. Nó rất ít khi đi ra ngoài đi dạo hay thăm thú. Anna là một cô bé bẩn tính, hay cáu kỉnh nên chẳng có đứa trẻ nào muốn chơi cùng. Còn đám người hầu thì chỉ biết làm những công việc của mình và phục tùng nó. 

"Anna, sao con không đi ra ngoài kia đi? Ở đó con sẽ gặp được rất nhiều người làm con thấy thích thú." Một ngày nọ mẹ Anna đưa cho cô bé một cái giỏ đựng vài chiếc bánh pudding, vài chiếc bánh mì khô và một lọ sữa.

"Sẽ không có thứ gì hay bất cứ ai làm con thấy thích thú cả. Vậy thì... tại sao con phải ra ngoài?" Anna trưng bộ mặt cáu kỉnh ra, giọng điệu bực bội nói với mẹ nó. 

"Nếu không thử sao biết được?" Mẹ nó lấy cho nó chiếc áo khoác và chiếc mũ.

"Một mình con sao? Nhưng con chưa từng đi đâu một mình cả."

"Đó chính là lý do vì sao con không thấy có thứ gì thú vị đấy."

"Được rồi! Con đi!" Con bé bực dọc lấy chiếc áo khoác mặc vào và đội thêm cả mũ nữa. Nó cố tình dậm chân thật mạnh để thể hiện sự giận dữ của mình.

Anna đi qua cánh cổng lớn, rồi bước chân ra con đường lớn. Tiếp đến nó đi qua khu chợ trong thị trấn. Ngoài việc thấy toàn thân mệt rũ rượi ra thì nó chẳng bắt gặp chuyện gì hay ai thú vị cả. Nó lại đi tiếp, qua những bức tường dài, qua cánh đồng trồng đầy bí ngô. Cuối cùng nó dừng chân tại một đồng cỏ xanh mướt.

"Đẹp quá!" Cô bé thảng thốt.

"Sao mình không biết là trên đời này còn một nơi đẹp đến thế này?"

Cô bé bước đi thật chậm rãi trên những nhánh cỏ. Những cơn gió tựa như một người khổng lồ ôm lấy toàn thân thể nó. Anna nghe thấy mùi đất, mùi cỏ và một chút hương hoa. Nó hít lấy một hơi dài rồi rảo bước tiếp trên nền cỏ xanh. Cảm giác ấy tuyệt vời đến mức làm nó quên đi cơn mệt trong người.

Đằng xa xa nó thấy một cái cây sồi lớn, những tán lá rậm rạp, xanh mướt. Giữa khung trời rộng lớn, cái cây trông thật đơn độc như chính bản thân nó. Dưới gốc cây có một thứ gì đó đang chuyển động, trống giống một con người, lại có chút gì đó không giống. Thật lạ lùng!

Anna chạy lại gần, trước mắt nó là một cậu bé ngang tầm tuổi nó. Cậu bé có mái tóc đỏ, có đôi mắt đen long lanh như hai giọt sương. Cậu bé mặc một chiếc áo tunic, thắt ở eo, đi một đôi bốt và có mặc thêm một chiếc áo choàng.

"Này!" Anna hỏi một cách tò mò. "Cậu là ai thế?"

Cậu bé nghe thấy liền nhìn thẳng vào Anna. Mặt mày nhắn nhó rồi nói.

"Tôi ư? Tôi là tôi thôi. Còn cậu là ai thế? Tôi cứ nghĩ ngoài tôi ra sẽ chẳng còn ai đến đây cả."

Anna im lặng, nó tiến lại gần cậu bé để ngắm nghía kỹ hơn mặc cho sự khó chịu trên mặt cậu. Cậu ta quá khác so với đám người hầu trong nhà khiến cho nó trở nên tò mò hơn. Ở nhà sẽ chẳng có ai dám nói với nó bằng cái giọng điệu đó cả.

"Cậu tên gì thế?" Anna hỏi. Giọng nó trở nên dịu hẳn đi so với thường ngày.

"Cody, mà sao cậu lại biết chỗ này?"

"Tôi là Anna.Tôi chẳng hề biết chỗ này đâu. Tôi chỉ mới phát hiện ra thôi. Hôm nay mẹ đã cho tôi một cái giỏ chứa đầy bánh." Anna đưa gió bánh trước mặt Cody. "Đây này! Cậu có thể ăn chung nếu cậu muốn, nhưng cậu phải cho tôi ở lại đây chơi và cả những ngày sau nữa."

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Anna thôi cáu kỉnh và tỏ ra dễ gần đến thế. Như đã nói nó là một cô bé bẩn tính. Nó sẽ chỉ nghĩ đến bản thân mình và khi muốn gì nó sẽ dành lấy bằng mọi cách. Bởi thế nên việc nó thỏa hiệp với ai đó là điều chưa từng xảy ra trước đây.

"Chúng ta sẽ ăn chúng và bụng chúng ta sẽ căng đầy ra. Tôi chưa bao giờ được biết cảm giác no là gì. Nhà tôi có tám anh chị em và chẳng bao giờ có đủ thức ăn cho tất cả. Chúng tôi luôn mang theo cái bụng đói meo từ ngày này qua ngày khác."

Cũng chính vì điều ấy mà khiến cho Cody trở thành một cậu bé háu ăn. Cậu rất dễ mềm lòng khi đứng trước đồ ăn. Sau khi thấy những chiếc bánh trong giỏ của Anna, vẻ khó chịu trên gương mặt cậu đã hoàn toàn biến mất. 

Anna nhìn Cody với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Nó rất tò mò và lấy làm thú vị trước những gì Cody nói. Nó được sinh ra trong một gia đình khá giả, bởi thế nên cô chưa bao giờ phải chịu cảnh đói. Cũng một phần từ đó mà nó trở thành một khó ưa. Nhưng bây giờ nó như trở thành một con người khác, dễ mến và đáng yêu hơn hẳn. 

"Nhà tôi ở thung lũng đằng sau kia." Cody chỉ tay về phía sau mình. "Ở đó không có gì cả, xung quanh là cánh đồng hoang. Nếu cậu đến đó, cậu sẽ không thấy có gì thú vị cả. Nhưng dần dần chắc cậu cũng sẽ thích. Đêm về cậu sẽ nghe thấy tiếng gió hú nghe như tiếng ai đó gào thét hay than thở."

Cody vừa nói vừa chỉ tay về phía thung lũng ở đằng sau. Anna đưa mắt nhìn theo, nét mặt lộ rõ vẻ thích thú.

Anna và Cody bắt đầu chơi cùng với nhau, mặc dù trước đó cả hai đều là người xa lạ. Cody kể̉ cho Anna nghe những chuyện về gia đình có tám anh chị em và người mẹ tuyệt vời của mình. Cậu cũng kể cho Anna nghe về những gì cậu hay làm mỗi ngày, cả những điều tuyệt vời ở chính nơi mà cả hai đang đứng nữa.

Cậu bé cũng có kể cho Anna nghe về một chú ngựa. Cậu đã tìm được chú ngựa ấy ngay chính gốc cây sồi này. Khi ấy chú còn nhỏ lắm, trông rất ốm yếu và một cái chân thì bị thương. Cậu đã mang chú về nhà, chăm sóc và nuôi dưỡng. Đó là một chú ngựa hiền lành và thích chạy nhảy khắp cánh đồng hoang quanh nhà.

 Anna thích lắm, chưa bao giờ con bé được ai kể cho nghe những câu chuyện như thế cả. Nó cảm tưởng như nó đang lạc vào trong câu chuyện đó. Trong nó bây giờ nổi lên một niềm khao khát lớn lao, đó là được gặp mẹ và những người chị em của Cody, cả chú ngựa nữa.

Anna càng nghe càng lấy làm thích thú.

"Cậu cũng thú vị như những điều mà cậu vừa nói."

"Cậu cũng thú vị lắm đấy! Trên đời này chắc chỉ có cậu là dễ dàng trò chuyện với người lạ."

"Chỉ cần người đó không phải kẻ xấu là được."

"Nếu đó là kẻ xấu?"

"Cậu không phải là kẻ xấu." Anna khẳng định.

Cả hai đã cùng nhau chạy nhảy trên nền cỏ, cùng nhau ngắm nhìn những áng mây trắng trên cao. Anna nhận thấy rằng có lúc chúng sẽ tụ lại một chỗ, lúc lại tách nhau ra lại có lúc tạo thành những hình thù khác nhau. Điều khiến Anna thích thú hơn chính là việc Cody có thể nhìn chúng rồi tưởng tượng ra một vài câu chuyện để kể cho nó nghe.

Sau khi đã mệt lả người, Anna và Cody cùng nhau ăn số bánh trong giỏ. Cả hai đã cùng nhau nằm lên nền cỏ. Cody đã hát cho Anna nghe một bài hát nào đó mà nó chưa từng nghe thấy. Nó thích lắm! Nó vừa nghe vừa cười một cách đầy mãn nguyện. Nụ cười ấy như tô điểm thêm cho gương mặt nhợt nhạt của nó.

Anna tạm biệt Cody và trở về nhà sau đó. Dù đoạn đường dài làm nó thấy mệt, nhưng nó cảm thấy cơ thể nó đang tràn đầy sức sống. Nó thấy mình khỏe ra rất nhiều. Anna đã gọi Cody là người thú vị. Cho đến khi cô bé về nhà kể lại với mẹ mình, nó vẫn gọi cậu bé như thế. Nó rất mong ngày mai sẽ mau tới để nó lại được gặp cậu - người thú vị đầu tiên mà nó được gặp gỡ.