1. Dáng Hình Của Ánh Dương
Tên truyện: Dáng Hình Của Ánh Dương
Tác giả: Đông Quintow
Thể loại: Tình yêu, gia đình
_______
Dánh Hình Của Ánh Dương là một câu chuyện kể về cuộc đời của một cô gái tên Nguyệt Thu, và ước mơ hoài bão của cô là vẽ nên những bức tranh mang dư vị tuyệt hảo của thiên nhiên. Nguyệt Thu có thể hiểu theo thuần việt là 'trăng mùa thu', cái tên vốn đẹp đẽ biết bao nhưng cuộc đời đưa đẩy cô đến những biến cố không thể lườn trước.
Cô mất ba khi lên tám, mối tình đơn phương non nớt đầu đời mang kết cục bi thương, và căn bệnh về thị giác của cô đã khiến cô không thể nhận định rõ về màu sắc. Và song hành với cô qua những bi ai đó là Hải Nam. Hải Nam là người anh bất đắc dĩ mà cô bắt buộc phải nhận. Cô luôn tỏ ra không quan tâm Hải Nam và xem cậu như không khí trong tầm nhìn của mình, và suốt nhưng năm tháng tuổi trẻ non dại cô đã chẳng thể nhớ nỗi khuôn mặt của anh mình.
Nhưng trái với Nguyệt Thu, Hải Nam luôn muốn che chở và bảo bọc cho cô em của mình. Anh luôn hứa với lòng rằng không để cô khi vui mới tìm đến anh mà lúc cô đau buồn trong cuộc đời có thể vùi mình vào anh mà khóc.
Mãi đến sau này khi bức tranh tâm huyết của cuộc đời cô bị người khác hủy hoại thì cô mới nhận ra người anh trai của mình đã thương yêu mình đến như thế nào. Nhưng khuôn mặt và đôi mắt của Hải Nam đã mất. Và tất đã quá muộn màng khi cô nhận ra rằng: người không vì mình mà có thể nhớ rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt, còn người vì mình hi sinh đến nỗi khuôn mặt người ta chẳng thể nhớ nỗi.
__
Tác giả kể câu chuyện theo một cách nhẹ nhàng, như muốn khẳng định màu sắc của câu chuyện. Bố cục về chi tiết rất chặt chẽ, tác giả vẽ những biến cố cuộc đời của Nguyệt Thu từ vừa đến lớn, nhằm thể hiện ý nghĩa về tranh và gam màu của từng bức vẽ.
Tuy nhiên khi ta bất đầu phân tích thì tác giả quả thật vẫn còn có sai sót. Tuy sai sót không lớn nhưng nó thể góp phần làm cho tính liền mạch của câu chuyện thêm phần chặt chẽ hơn.
Vấn đề đầu tiên trong câu chuyện của bạn là ở một số đoạn chưa bộc lộ tất cả cảm xúc của nhân vật. Nếu chọn theo ngôi kể thứ nhất thì nên đi sâu hơn vào tâm hồn, tâm lí của nhân vật. Thay vì bạn cứ mãi mê gieo rắc những khung cảnh trong câu chuyện.
Bạn kể câu chuyện từ từ, nhẹ nhàng ở đoạn đầu và đoạn giữa nhưng càng về cuối thì câu chuyện của bạn lại đi nhanh hơn bất chợt, làm phá vỡ sự đặc biệt của câu chuyện. Làm cho câu chuyện càng mất tính liền mạch cảm xúc ở những khúc về cuối. Nó đã làm cho tôi cảm thấy hơi thiếu một tí gia vị.
Và sai lầm nghiêm trọng là đoạn cô gái tên Lan đốt bức tranh tâm huyết của Nguyệt Thu, lại không thể hiện hết tính cao trào, và chiều sâu tâm lí nhân vật. Có thể như đã nói ở trên vì bạn đã đi về cuối quá nhanh nên không bộc lộ hết những cái mang đậm tính chất biến cố nhưng những cái bạn đã gieo rắc ở đầy. Khiến cho người đọc chưa đủ sức thuyết phục.
Bạn cần làm rõ ràng hơn về chi tiết vì sao khi Nguyệt Thu đang bị căn bệnh về mắt bỗng chốc sáng lại. Nó gieo một sự thiếu liền lạc trong motif.
Tuy nhiên ở đoạn kết là sự truyền tải triết lí vào truyện của bạn khá tốt. Nó bộc bạch được ý nghĩa của thứ bạn muốn truyền tải, để cuối cùng khi đã đọc hết nó đọng lại trong lòng độc giả một thứ gì đó về sự bỏ lỡ.