bởi Pikid

67
2
968 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Em là hạnh phúc của anh


Tác phẩm: Em Là Hạnh Phúc Của Anh
Tác giả: Diệp Kim Chi 
Thể loại: Thanh xuân vườn trường
_____
Khi đọc qua truyện của bạn mình cảm thấy đây là một teen fic theo phong cách hơi ảo tưởng một xíu. Câu chuyện nói về một đôi thanh mai trúc mã bị xa cách nhau vì nhà cô gái phải chuyển đi. Song họ vẫn giữ được tình cảm với nhau. Và lời hứa Chi làm vợ Quang, Quang vẫn khắc ghi sâu sắc. Rồi đến khi cô gái này mười lăm tuổi thì chàng trai tìm được cô gái....
Và cư nhiên truyện của bạn đang mắc kha khá lỗi về nội dung lẫn hình thức. Sau khi đọc qua tổng thể thì cũng rất dễ phát hiện.
Đầu tiên mình xin phép nói về nhân vật. Nhân vật nữ chính tên là Chi, đang trong độ tuổi thanh xuân, có học lực rất giỏi. Về tính cách của nữ chính bạn cho rằng là người khá thân thiện và vui tính, nhưng khi mình đọc thì lại cảm thấy không phải vậy. Qua tất cả các chương thì mình thấy nhân vật nữ chính giống như là một người đa nhân cách, nhưng nghiêng về phần lạnh lùng hơn thân thiện rất nhiều. Bạn nên xây dựng tích cách của họ vững vàng rồi hãy bắt đầu triển khai nhé. Còn về nhân vật Quang, nam chính. Mình cảm thấy nhân vật này hơi bị mờ nhạt một xí. Tính cách lại không rõ ràng. Nó còn tạo cho mình cảm giác Quang không thích Chi sâu đậm như bạn đã nói, vì ở chi tiết Quang đưa Chi vào bệnh viện và cả lúc Chi tĩnh dậy nó diễn ra quá nhanh, hơn thế nữa là không cụ thể và chi tiết. Và cả hai nhân vật trên thì mình chưa rõ ràng về ngoại hình qua các chương cho nên cậu hãy tập trung miêu tả họ kĩ càng và rõ ràng hơn một xí.
Motif của bạn không thực sự mới nhưng bù lại mình cảm thấy nó khá phong phú. Chẳng hiểu sao cứ ấn tượng về khả năng nghĩ ý tưởng của bạn nhỉ. Bạn tạo rất nhiều tình huống truyện để người đọc không bị nhàm chán hay có cảm giác lặp lại. Cứ giữ vững phong độ về motif cậu nhé vì tớ thấy cậu siêu lắm. Tớ chẳng mấy khi nghĩ nhiều được thế đâu.

Cậu ít bị mắc phải lỗi chính tả (chẳng như tớ), cách đặt câu chia câu cũng rất chi là ổn. Nhưng văn phong của cậu chưa thực sự mượt mà, bởi các câu trong truyện của bạn chưa có sự liên kết cũng như thiếu đi tính sâu sắc. Nên tạo sự nhàn nhạt khi đọc hay nói chính xác là "cậu đang nấu một món ăn ngon nhưng chưa nêm gia vị một cách đậm đà".

Truyện của bạn cũng đang mắc phải lỗi mà trước đây mình đã từng bị là thoại quá nhiều. Thoại trong truyện của bạn không chỉ nhiều quá làm cho độc giả hơi rối mà còn thiếu đi sự tạo cảm giác thật. Cho nên khi đọc mình có thấy đôi chút gượng gạo, và không được tự nhiên cho lắm. Thoại của các nhân vật phụ và nhân vật chính chồng lên nhau làm cho mình khi đọc qua một lần cũng khó phân biệt và còn không biết được có bao nhiêu nhân vật trong đấy. Ở một số chỗ bạn thêm lời nói của mình vào truyện theo mình thấy như vậy là không được. Vì mình thấy nó thiếu đi sự tôn trọng mà bạn dành cho tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn thêm lời của mình vào trong truyện để tạo phần hài hước thì hãy tạo mình là một nhân vật trong truyện đó luôn, như vậy sẽ hợp lí hơn.
Tiếp theo là về độ chân thật của truyện bạn. Không biết có phải mình quá khắt khe hay không, nhưng đối với mình truyện của bạn đang thiếu tính chân thật. Thứ nhất là về việc cô gái tên Duyên chỉ mới 15 tuổi đã tốt nghiệp đại học, Quang chưa đủ 18 đã làm giám đốc cho một công ty. Và mọi người được phép sử dụng các loại vũ khí như súng, dao... rất bình thường. Cho thấy đây là một chi tiết không phù hợp lắm cho thể loại thanh xuân này. 
Truyện của bạn đang trên đà đi quá nhanh và chỉ kể thiếu sự miêu tả. Thoại trong truyện của bạn đã nhiều đến mức lấn át cả phần miêu tả. Bạn nên miêu tả về nhiều thứ như nội tâm nhân vật, tích cách nhân vật, ngoại hình nhân vật và cả cảnh vật xung quanh. Bạn nên tập trung sâu vào những thứ đấy vì nó sẽ giúp truyện của bạn thêm phần sâu sắc và có nhiều mảng màu khác nhau.
Bạn còn mắc phải lỗi về người kể chuyện. Người kể đôi lúc là tác giả đôi lúc lại là nhận vật Chi. Bạn nên làm rõ việc này và sửa lại. Chỉ nên chọn một ngôi kể thôi bạn nhé. Như vậy sẽ hợp lí hơn.
Lời khuyên mà mình muốn nhắn nhủ lại là. Cậu nên làm câu văn của mình thêm tính sâu sắc và có liên kết. Giảm bớt lời thoại và tạo nên sự chân thật trong từng câu thoại. Tập trung miêu tả thay vì kể suông. Không nên lạm dụng quá nhiều chi tiết ảo tưởng. Cuối cùng là về ngôi kể và tiết tấu. Truyện nên chậm lại một chút và chỉ nên chọn một ngôi kể thôi.