1. Mở bài
Trong bóng tối cô độc, nàng chạy, chạy khỏi màn đen đặc quánh. Đôi chân mòn mỏi, con tim run rẩy. Bóng đen ở gần lại càng như ở phía xa, không thể chụp lấy thân xác nàng nhưng lại đang dần chiếm tâm hồn nàng. Nàng chạy, chạy mãi, lồng ngực thắt lại, sống mũi vùng vẫy. Nàng chạy qua cánh đồng lúa bố chở nàng qua năm học lớp bốn, chạy qua những cung đường lạ lẫm vào ngã rẽ quen thuộc, chạy qua những miền kí ức hoang hoải, hi vọng tìm thấy một con đường mòn êm dịu…
* * *
Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ đóng kín, chiếu xuống tập học bạ lộn xộn trên bàn, thoáng thấy hai cái tên “Dương”, “An” chằng chịt những tờ ghi chú. Linh giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng trôi dạt mỗi đêm, sống lưng đẫm mồ hôi. Lờ mờ thức dậy, làm những công việc thường ngày trong vô thức, cho đến khi Linh mở chiếc tủ nhỏ, khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba. Cô nhìn mình bằng đôi mắt lạ lẫm hồi lâu. Đến khi ý thức được thời gian, Linh vội lấy cặp sách, đi giày để bắt chuyến xe buýt cho kịp giờ, hắt lại phía sau tiếng thở dài. Cảnh thị trấn vất vưởng hơi thở thôn dã, nhẹ nhàng ghé qua ô cửa sổ trắng đục. Linh đã đến đây được một tuần.
Xe buýt dừng lại trước trường THPT K. Dọc theo hành lang dài, Linh bước vào lớp 12A10 trước sự dửng dưng của đa số bạn học và một vài ánh mắt kì lạ. Cô chọn một chỗ gần cuối.
“Xin chào, tớ là An. Cậu là học sinh chuyển trường đúng không?” Cô bạn ngồi cạnh nở nụ bán nguyệt niềm nở bắt chuyện, “À, mọi người trong lớp không được thân thiện cho lắm... lớp cá biệt. Chắc cậu giống tớ nên mới phải vào đây”, An tiếp lời khi thấy cô cứ nhìn quanh.
“Giống... cậu”
“Thành tích kém.”
Linh không trả lời, chỉ cúi đầu cười trừ, ở một thế giới mà thành tích đại diện cho quá nhiều thứ. An là cái tên xuất hiện trong nhiều bài toán từ sách giáo khoa đến đề thi; An trước mặt Linh, lại không thể giải được bài toán đó.
“Cậu bạn ngồi hàng hai dãy bên kia tên gì vậy?” Cách hỏi thẳng thắn của Linh khiến An không kịp phản ứng.
“À... À... Dương ý hả? Nhìn cậu ta thế thôi, không phải người tốt, đừng để ý cậu ta.”
Linh và An khá hợp, vừa gặp ngỡ như đã thân từ lâu. Cả giờ học, họ nói với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, từ cuốn ngôn tình đã đọc, chuyện cũ ở trường mới, những chuyện về bản thân mà Linh đã thêm thắt, chỉnh sửa hợp lí cho đến việc làm đẹp, nỗi tự ti, kể cả đồ uống yêu thích.
Tan học, Linh không về phòng luôn mà lần theo một bóng lưng cao rộng, lén lút như một kẻ theo dõi nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ chính trực. Cô đi qua những con phố dài rộng, qua ngã ba đông đúc, dẫn vào một ngõ nhỏ, bóng lưng chợt mất hút, Linh dò dẫm từng bước…
Ngày này mười bảy năm trước, mùng tám tháng mười, Dương ra đời. Hôm nay là ngày người ta gọi là sinh nhật. Đối với Dương thì cũng chỉ là một dấu mốc chẳng quan trọng, chẳng đặc biệt, một ngày như mọi ngày. Cậu đến lớp, vẽ, ngắm nhìn và vẽ. Chẳng phải nếu ta muốn, thời khắc nào cũng là tuyệt vời nhất sao? Chỉ có điều, trên đường về nhà, cậu cảm nhận có ai đó theo sau mình, những bước chân nhẹ nhàng quen thuộc, lúc đầu là đinh ninh, về sau càng chắc chắn. Dương đi càng nhanh, nấp mình sau con hẻm nhỏ, chờ đợi bắt kẻ ngốc...