bởi Iren

2
0
830 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Tôi không muốn nhưng tôi phải làm


Dương nấp sau căn nhà hoang, liếc mắt qua con hẻm, một cô gái vừa nhìn quanh, vừa tiến lại gần. Đến khoảng cách vừa đủ, Dương với tay khẽ đập vai.

“Aaa!”, cô bé hét lên thất thanh.

“Suỵt”, cậu vội vàng, “Em lén lút đi theo anh làm gì?”

“Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh.”, cô bé vừa nói vừa lấy ra một bộ màu Touch, “Em phải lén lút đưa anh, nếu để mẹ biết sẽ lại vứt, tiền tiết kiệm mấy tháng của em đó.”

“Em gái ngoan, sau này anh thành công, người đầu tiên anh nghĩ đến là em.”, Dương khẽ xoa đầu cô bé.

Họ đi ra khỏi con hẻm, đến căn nhà hai tầng đầu ngõ rồi cởi giày bước vào. Ngoài nhà có một cầu thang vòng uốn lên tầng hai. Bà mẹ đang dọn bàn ăn gọi với khi hai anh em bước lên tầng: “Rửa tay rồi xuống ăn cơm.”

Trong bữa ăn, người mẹ khẽ lấy ra một gói quà nhỏ, vuông vức.

Dương không nói gì, lẳng lặng bỏ vào phòng, không khí im lặng bao trùm. Người mẹ cố nuốt xuống cơn giận. Ngoài cửa sổ, trời sắp mưa.

“MẸ! Màu vẽ và tranh con đâu”, Dương vừa hét giận dữ vừa vội bước ra.

“Mẹ vứt rồi”, giọng bà bình thản, “Mẹ nói cho con biết, sắp thi đại học rồi, con học hành cho tử tế, bỏ hết mấy thứ vẽ vời vớ vẩn.”, giọng bà dần trở nên tức giận.

“Vẽ không vớ vẩn, con chọn nó làm nghề sau này. Kỹ sư, bác sĩ, luật, mấy trường cao đó, con không thích, con không cần cố gắng. Mẹ muốn con sống cuộc đời như mẹ sao!”

Không khí im bặt trong giây lát, xẹt ngang qua những trái tim xước sẹo.

“VẼ, mày nghĩ mày kiếm được bao nhiêu, mày nghĩ cuộc đời ngoài kia dễ dàng, cơm áo gạo tiền,... Mày không làm những nghề đó cũng làm một nghề tử tế cho tao. Bố mày lao động chân tay vất vả ngoài kia, bị khinh thường, bị sỉ nhục. Mày không muốn mày cũng phải làm!”


“Cô không muốn thì cô cũng phải làm.”, người đàn ông hờ hững nhấp ngụm cà phê đen đá, bình thản thốt ra những lời khiến Linh đứng hình.

Quán cà phê trang trí theo phong cách tối giản, nhẹ nhàng bản “Spring time”. Linh ngồi trên sàn gỗ lạnh, tránh ánh nhìn qua cửa sổ. Trời bắt đầu mưa.

“Đương nhiên, cô đã kí hợp đồng. Giả sử trường hợp cô đơn phương phá vỡ hợp đồng, ngoài tiền bồi thường, với hoàn cảnh của cô hiện tại, liệu cô có thể tìm một công việc tốt hơn, dù sao bản chất của công việc là tốt.”, người đàn ông điềm đạm nói khi Linh đã bình tĩnh hơn.

“Nhưng mục đích lại là vì tiền”, cô ngắt lời.

“Chúng ta đều cần tiền, tiền không xấu.”

“Tại sao lại chọn tôi, một kẻ không có công việc ổn định, bỏ đại học giữa chừng, còn từng trượt đại học, xác suất thành công thấp như vậy...”, giọng Linh dù cố tỏ ra bình tĩnh vẫn không thể che giấu nỗi tự ti, bất an.

Dù Linh trải đời sớm nhưng trước mặt người đàn ông trải qua bao sương gió của tháng năm cuộc đời này, sự trưởng thành sớm hơn các bạn đồng trang lứa cũng chỉ giống như người trẻ chưa hiểu chuyện cố đeo lên lớp mặt nạ mà thôi.

“Cô nghĩ một sinh viên với tiền đồ sán lạn hay một người có công việc ổn định sẽ dễ dàng bỏ một năm cho vụ cá cược lỗ vốn này sao? Về cơ bản, chúng tôi không hy vọng nhiều rằng lũ nhóc có thể thành công và bản chất cô là người điên”, hai chữ “người điên” được nói ra với ngữ điệu đặc biệt khó hiểu.

Linh lại lần nữa quyết định im lặng. Vì cô sợ nói sai hay vì người đàn ông nói đúng?

“Dù sao cô cũng cứ cố một năm là được. Nếu có thắc mắc gì, cô có thể liên lạc qua số điện thoại hoặc địa chỉ này để hỏi trực tiếp. Đừng theo dõi chúng tôi như tội phạm. Chào cô.”

Người đàn ông đứng dậy, lạnh lùng bước vào màn mưa mờ nhạt, để lại Linh trong vô tận suy nghĩ. Mọi chuyện diễn quá nhanh, từ lúc Linh gặp họ, liều mạng kí tên, từ lúc mông lung lập kế hoạch. Mọi chuyện sẽ đi về đâu, Linh không biết. Nhưng có lẽ đã rất lâu rồi, cô mới có lại cảm giác con tim run rẩy quyết tâm như vậy. Như những kế hoạch nửa vời trước đây cho cô chút động lực nhất thời rồi lại tan nhanh như sương sớm ngày đông.