bởi Kỳ Kỳ

69
12
960 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nathan


Ổ mì ni - Chủ đề: Màu xanh

***


Nathan rất đẹp. Với hàng mi dài cong vút và nụ cười ấm áp. Với dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn. Nathan đẹp. Với mái tóc đen như nơi sâu thẳm nhất của đại dương. Nathan đẹp lắm, với đôi mắt xanh lơ và những chiếc vảy cùng màu ánh lên muôn vàn tia nắng mỗi khi cậu tung mình lên khỏi mặt nước rồi thả mình rơi tự do xuống giữa muôn ngàn cơn sóng.

Và mỗi khi cậu hỏi tôi thích màu gì nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là màu xanh.

"Màu xanh, như của biển à?"

Tôi gật đầu. Nhưng cậu nào hay biết màu xanh của tôi chính là cậu.

Nathan và tôi lớn lên bên nhau giữa những rặng san hô đang chết dần. Tôi không nhớ rõ về gia đình đầu tiên của mình, nơi tôi được sinh ra. Đã có một thiên tai xảy ra ở đó khi tôi còn nhỏ. Rồi tôi lưu lạc đến Angel's Cove và được gia đình của Nathan cưu mang. Một gia đình có bố mẹ, và mười một anh chị em. Tôi sẽ mãi mang ơn họ đã cho tôi một mái nhà, một gia đình thứ hai.

Nhưng tôi không thể nói như thế về Nathan được. Chúng tôi trạc tuổi nhau. Cậu luôn ở bên an ủi, chia sẻ với tôi mọi điều. Chúng tôi đã chỉ là anh em đơn thuần, cho đến khi thứ cảm xúc lạ lùng nảy nở trong lòng tôi một chiều nọ, khi tôi thấy mỹ nhân ngư đẹp nhất vùng tỏ tình với cậu.

 Kể từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị với tất cả những cô gái được nghe cậu hát, hay được tự do bày tỏ tình cảm với cậu; dù rằng cậu từ chối tất cả. Nathan luôn hòa nhã và tốt bụng với tất cả nhân ngư ở đây, nhưng cậu không thuộc về ai cả. Điều đó chẳng là tôi chùn bước. Trái lại, nó mang thêm cho tôi hy vọng rằng Nathan chưa hề trao đi trái tim của mình. Nó vẫn còn vẹn nguyên.

Nhưng mọi hy vọng của tôi tan biến khi cậu nói, cậu muốn trở thành người.

Lúc ấy, tôi ngây thơ cho rằng Nathan chỉ đang tò mò về thế giới trên đất liền, về những sinh vật không có vây và đi bằng hai chân. Mãi về sau này, khi nhớ lại chuyện cũ, tôi mới hoảng hốt nhận ra rằng ánh mắt Nathan luôn hướng về phía trên mặt biển kia; rằng có lẽ cậu không thuộc về nơi này như tôi cứ ngỡ.

Thế là, Nathan rời khỏi gia đình và tôi trong một đêm trời rất đẹp. Tôi theo anh chị em của cậu tiễn cậu rất xa. Cậu không muốn chúng tôi thấy nỗi đau của mình khi biến đổi, và chúng tôi tôn trọng cậu.

Thỉnh thoảng, vào những đêm trời tối mịt, tôi bơi thật gần đất liền để được gặp Nathan. Chúng tôi hẹn nhau ngồi bên những mỏm đá đầy rêu. Cậu kể cho tôi nghe mọi thứ về thế giới con người; những căn nhà thở ra khói, những cái máy bốn bánh chạy khắp nơi, và những bữa tiệc nơi họ khiêu vũ suốt đêm... Đôi mắt cậu bừng sáng khi kể về chúng, và tôi chợt nhận ra mình cũng muốn ở đó cùng cậu biết bao.

Nhưng rồi, chúng tôi mất liên lạc suốt nhiều tháng liền. Không ai còn nghe tin tức gì từ cậu nữa. Tôi bắt đầu lo lắng, đến mức tôi quyết định lên bờ tìm cậu. Tôi nhớ Nathan. Nỗi nhớ đủ day dứt khiến tôi cam chịu nỗi đau biến đổi, một mình quằn quại trong vũng máu và vây cá.

Các nhân ngư một khi đã lên bờ, cơ thể họ sẽ dần thích ứng với môi trường trên cạn, và dần dà, họ sẽ hoàn toàn trở thành người. Họ không thể quay về thế giới dưới mặt biển, thậm chí không còn nghe hiểu hay nhìn thấy được nhân ngư nữa. Đó là cách chúng tôi giữ cho loài của mình được an toàn. Nhưng tôi chấp nhận đánh đổi tất cả, vì Nathan là gia đình của tôi.

Nhưng tôi không thể nào tìm thấy Nathan. Tôi chỉ tìm được một cái xác không hồn của cậu, rũ rượi ở những hộp đêm và quán rượu. Ngay cả màu xanh tôi yêu trong mắt cậu cũng đã tắt.

Có chuyện kể rằng, một khi nhân ngư đã trao trái tim mình cho con người mà không được đáp lại, họ sẽ không biến thành bọt biển. Họ vẫn sống, với một trái tim tan vỡ và sự ân hận suốt đời. Nathan đã yêu. Trong một bữa tiệc trên du thuyền sang trọng mà Nathan từng tò mò đến gần, cậu đã nhìn thấy và phải lòng một chàng trai loài người. Đó là lý do cậu để lại tất cả sau lưng mà lên bờ. Để lại tôi.

Không phải tình yêu nào cũng được đền đáp. Như tình yêu của tôi, hay của Nathan vậy. Ước gì tôi có thể viết một cái kết đẹp hơn cho cuộc đời cậu đã chọn. Ước gì tôi có thể dùng trái tim mình để hàn gắn trái tim cậu. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Chỉ có chúng tôi, hai trái tim tan vỡ nương tựa nhau ở thế giới chúng tôi không thuộc về.

Vì tôi yêu cậu, dù sao đi nữa, cậu vẫn là gia đình của tôi.