1. Ngày chín tháng năm
Ngày chín tháng năm, tôi khoác trên mình một bộ áo dài trắng duyên dáng thướt tha đứng trước gương không ngừng chải chuốt. Ảnh phản chiếu trên gương là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, đuôi tóc xoắn lại đến ngang vai. Bàn tay tôi luyến thoắt đeo lại chiếc đồng hồ trắng theo những trình tự rườm rà rồi vớ vội chiếc áo khoác, tôi tung tăng xuống dưới nhà.
Trời sáng tháng chín, nắng chưa kịp vươn mình thức dậy sau một đêm dài thăm thẳm. Sương sớm còn chưa tan, hòa cùng làn gió hiu hiu nhè nhẹ thoảng qua mang theo hơi nước nồng đậm.
Sáu giờ sáng, khi con đường thường ngày vắng vẻ nay lại đông đúc người đi. Những chiếc xe máy nối đuối nhau hối hả tạo thành một dòng kéo dài vô tận. Tiếng rao bán của những thím bán hàng trước ngõ, tiếng lách cách của những bác đầu tóc muối tiêu đang chơi cờ tướng với nhau. Tiếng thúc giục từ những quán ăn sáng lề đường, tiếng nhạc phòng trà nhẹ nhàng du dương từ những hàng quán cà phê hòa lẫn vào nhau tạo nên một mớ âm thanh xô bồ, hỗn loạn.
Dắt con xe ra trước nhà, vén tà áo dài gọn gàng. Tôi cài chiếc mũ bảo hiển trắng với hai cái tai thỏ dựng lên nom buồn cười lắm. Thưa ba mẹ một tiếng, tôi đẩy chân chống lên, tay phải vặn nhẹ.
Đi khai giảng thôi!
Con đường từ trường đến nhà không xa lắm, nhưng tôi lại cố tình kéo dài thời gian để đưa mắt ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp dưới ngày trời xanh trong. Cái không khí buổi sáng mát lạnh, tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như năng lượng lại tràn đầy cả cơ thể.
Vì tôi đi học sớm, khi đi ngang qua công viên còn gặp các cụ già đang tập dưỡng sinh. Tôi nhẹ cúi đầu chào, và cái chào của tôi được đáp lại bằng những nụ cười tươi và những cái vẫy tay chào thân thiện.
Đến trường, tôi cất gọn chiếc xe vào một góc trống của bãi giữ xe. Vì đây là năm tôi vào lớp mười nên còn chân ướt chân ráo bắt đầu vào sân trường để tìm lớp.
Xung quanh tôi đều là những nàng thơ lộng lẫy, trong sáng và thuần khiết với những chiếc áo dài trắng tinh khôi. Mọi người đi thành tốp ba, tốp năm cùng nhau nói chuyện trông vui ghê lắm. Tôi tự nghủ, nghĩ rằng có lẽ là năm sau, bản thân mình cũng có những người bạn để vui cười như vậy.
Tôi nhanh chóng tìm thấy hàng ghế tập trung của lớp tôi. Trước ngày khai giảng, chúng tôi đã từng tập trung lên trường để làm những nhiệm vụ cần thiết cho năm học mới. Do vậy mà số lần tương tác giữa chúng tôi cũng đã đến mức ổn định.
Tôi vào hàng, chào các bạn cùng lớp một câu rồi tìm bạn tôi.
Khi vào cấp ba, lớp chúng tôi bị tách rất nhiều, phân bố ở khắp nơi. Nhưng vì thành tích học tập tốt, hầu như cả lớp tôi đều vào ba lớp mũi nhọn của trường. Và tôi may mắn, tôi cũng thế.
Tuần học đầu tiên trôi qua rất êm đềm và hầu như không học gì nhiều. Lúc đó tôi vẫn chưa thuộc hết tên các bạn trong lớp, chỉ nhớ một vài bạn do để lại ấn tượng mà thôi.
Thêm vào đó, tôi là dạng người rất ngại khi làm quen người khác. Do vậy mà hết một tuần học đầu tiên, tôi vẫn chưa kết bạn được nhiều.
Đầu tuần sau, trường tôi tổ chức lễ chào cờ. Vốn tôi định năm nay sẽ làm một học sinh chăm ngoan, nhưng số phận lại không cho phép. Tôi ra trễ nên ngồi cuối hàng, vì vậy mà những tâm hồn nói chuyện gặp được nhau.
Nhờ vậy mà tôi có thể làm quen thêm vài người bạn nữa.
Đến tuần học thứ hai, tôi cảm thấy tôi đủ tự tin để nói rằng tôi đã thuộc hết tên của những bạn trong lớp. Thì đùng một cái, hiện thực lại tát vào mặt tôi một cái bép để tôi bớt gáy đi.
- Em Trà, em đọc tiếp đoạn hai đi.
Tôi đang chăm chú đưa mắt chạy theo những con chữ chán ngắt bất động trên mặt sách thì nghe giáo viên gọi một cái tên mà tôi không hề có kí ức. Tôi nằm trên bàn chán chường, lia mắt nhìn qua dãy bàn bên kia để tìm kiếm bạn Trà mà tôi chưa bao giờ để ý.
Trà ngồi ở một góc, vì dáng người khá nhỏ con nên bị các bạn trên che mất đi. Vốn dĩ với dáng người nhỏ con như thế thì nên ngồi bàn ba hoặc bốn, nhưng Trà lại ngồi bàn cuối cùng của lớp và khuất vào trong. Cảm giác như nếu đặt mình là giáo viên thì sự tồn tại của Trà hoàn toàn lu mờ.
Dù không phải giáo viên, Trà cũng lu mờ trong mắt tôi.
Bàn Trà ngồi theo thứ tự gồm có Trà, Nhiên, Thịnh và Khải. Nhiên và Thịnh là hai người bạn mới mà tôi đã làm quen từ buổi chào cờ đầu tiên trong năm tháng cấp ba của tôi. Còn Khải khá trầm lặng và ít nói, tôi cảm giác như cậu bạn đấy là một người khó bắt chuyện nên tôi chưa bao giờ nói chuyện với Khải.
Sau hôm đó, tôi ghi nhớ thêm một thông tin quan trọng: Trà là cô bạn ngồi bàn cuối cùng trong góc.
Thoáng đã đến mùa lạnh, cũng là đầu tháng mười một. Trời trở gió lạnh. Những cành bàng khẳng khiu xơ xác, cây phượng lặng im như ngủ đông chìm vào mộng sâu trong những đợt gió Đông Bắc thổi.
Vì đã sang đông, trường tôi cho phép chúng tôi được đổi đồng phục đến trường. Nam thì vẫn là quần tây cùng chiếc áo sơ mi trắng. Nữ chúng tôi thì được đổi từ áo dài trắng sang áo trắng quần tây để đảm bảo cho việc thuận lợi khi đến trường học. Vì phòng nhỡ trời có mưa thì chúng tôi đi học sẽ không phải khổ sở với tà áo dài dễ dính bẩn hay sự di chuyển khó khăn khi đi học.
Tôi là lớp phó văn thể mỹ. Chiều hôm đó sau khi từ trường về nhà, tôi đánh một chén cơm rồi lại vác cặp đi học. Đến khi trời chuyển về đêm, sắc trời tối hẳn đi, tôi mới tan giờ chỗ học thêm.
Trên đường về, hai bên đường là những trụ đèn cao vút đang tỏa ánh cam vàng hắt lên những khu nhà đang sáng đèn gần đó. Gió thoảng qua, tôi rét lạnh vội kéo cái tay áo qua bàn tay rồi tiếp tục lái xe về nhà.
Trời lạnh nhưng không mưa. Cái tiết trời khô khốc, gió cứ từng đợt kéo qua làm mũi tôi chẳng mấy chốc đã khô. Nó làm tôi hít thở không thông, gây cho tôi một cảm giác khó chịu vô cùng.
Về nhà, hai bàn tay tôi như đông đá đến nơi. Tôi chạm hai tay vào nhau, dường như hai bàn tay tôi đã không còn cảm nhận được những xúc tác da thịt nữa. Tôi hà hơi, chà sát hai tay lại với nhau, mong nhiệt độ từ bàn tay sẽ khá khẩm hơn một tí.
Sau khi đã tắm rửa xong hết cả rồi, tôi mới leo lên giường chộp lấy điện thoại mà giải trí sau một ngày chạy đông chạy tây để đi học.
Tôi vào tin nhắn, bỗng giật mình vì trong thời gian tôi đi học không ngờ các bạn trong lớp lại nhắn tin cho tôi nhiều đến như thế. Tôi mới mở một tin nhắn mới nhất được gửi từ Khánh là một thằng bạn ngồi sau lưng tôi, và năm ngoái chúng tôi học chung một lớp. Tôi thấy nó hỏi tôi:
"Ê, học về chưa? Mày có đang rảnh không?"
"Rảnh"- Tôi trả lời.
"Ý là cả lớp nãy giờ đang nháo nhào vụ tổ chức 10a2 Got Talent. Mày nghĩ sao?"- Rất nhanh, đầu bên kia liền hồi đáp.
"Ngáo à, lớp vừa vào đã chịu làm quen nhau đâu. M làm vậy chỉ có dãy mình tham gia thôi."- Tôi nhíu mày, đôi bàn tay thoăn thoắt gõ trên màn hình.
"Dãy mình" ở đây là dãy mà tôi đang ngồi. Lớp tôi ghép hai bàn lại với nhau, tạo thành 2 dãy lớn. Dãy chúng tôi ngồi là dãy đối diện với bàn giáo viên. Đây là dãy những người bạn học cũ của chúng tôi chung trường năm cấp hai. Dãy còn lại là trường cấp hai khác ngồi ghép lại với nhau.
"Thì tổ chức mới tạo nên tinh thần đoàn kết chứ. Mình cứ để vậy rồi đến bao giờ cả lớp mới chơi thân với nhau được."
Tôi nghĩ cũng có lý. Sau đó tôi liền thông qua yêu cầu này và viết đơn gửi lên giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một giáo viên trẻ, mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn tâm hồn vẫn cứ tươi trẻ. Khi tôi đưa lên, cô liền gật đầu đồng ý cho chúng tôi tổ chức hoạt động này.
Đến chiều thứ bảy, chúng tôi bắt đầu tổ chức "10a2 Got Talent".